Chap 63: Nàng mệt mỏi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
=============Hôm sau============

-"Vân nhi, nàng dậy chưa?" Thanh Hành Quân đứng trước cửa phòng, ôn nhu hỏi

-" Đã dậy, huynh đợi ta một chút. " Trong từ phòng vọng ra một thanh âm ôn hòa.

-" Ân" Lam Khải Phong cũng mỉm cười đáp lại.

          Một khắc sau.

Nàng vận một bộ thanh y, uyển chuyển bước ra khỏi phòng. Khiến Thanh Hành Quân lo ngắm nhìn mỹ nhân mà đứng chết chân bất động nữa ngày.

-" Haha, thế nào? Ta có đẹp không? " nàng mở miệng hỏi.

-" Vân nhi luôn là đẹp nhất " Lúc này hắn mới hoàn hồn, trả lời nàng.

-" Chỉ giỏi dẻo miệng. Xuất phát được chưa? " nàng lại làm bộ mất kiên nhẫn hỏi hắn.

Nhìn bộ dáng ấy của nàng, Lam Khải Phong không nhịn được mà cười khanh khắc hai tiếng.

-" Ân, đi thôi. "

Hai người họ cũng ngự kiếm hướng về phía Cô Tô mà đi. Một bạch y, một thanh y sóng vai nhau bay trước gió. Nhìn như không mấy khác biệt nhưng mỗi người mỗi nét. Nhìn như mỗi người tạo mỗi cảm giác riêng nhưng lại hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên.

Bước chân vào đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nàng lại tự nói với tâm mình: Nên trân trọng những giây phút cuối cùng này thôi.

-" Vân nhi có muốn đi tham quan không? "

-" Tất nhiên "

Nàng và hắn dành hai ngày để đi tham quan khắp nơi chốn Vân Thâm. Tiếng cười luôn mãi chẳng dứt. Đôi khi lại như hai tiểu hài tử mà vô tư nô đùa với nhau. Khiến những người thấy cảnh đó kinh ngạc không ít.

-" Vân nhi, đóa hoa lan này rất hợp với nàng. " Hắn vừa nói vừa ôn nhu cày lên tóc nàng một đóa hoa.

-" Ân, đa tạ huynh"

-" Lại khách sáo nữa rồi. "

Lúc ấy hai người đều muốn giây phút ấy có thể dừng lại mãi mãi.

-" Đúng rồi. Ta phải giới thiệu cho nàng một người" Thanh Hành Quân như vừa nhớ ra đều gì, đối với nữ tử trước mặt nói.

-" Huynh định giới thiệu cho ta ai thế?"

-" Ân sư của ta: Lam Thừa. "

-" Hảo"

Hai người họ cứ hướng Lan Thất mà đi. Nhưng trong lòng nàng lại nổi lên một cỗ bất an.

-" Khải Phong, ngươi về rồi sau? Còn người này?" một giọng nói trầm thấp vang lên.

-" Lão sư hảo. Người này là Hạ Uyển Vân. Đệ tử xin giới thiệu với người. "

-" Lam Thừa tiên sinh hảo. " Nàng ngước mặt lên nhìn người trước mặt. Thấy hắn, đôi mắt nàng lần đầu xuất hiện một tia sát y, âm u, lạnh lẽo.

-" Tốt, ta còn có việc. Không làm phiền hai người nữa. "

Tối hôm đó, nàng một đêm không tài nào ngủ ngon. Những ký ức khi xưa tưởng đã lãng quên lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí nàng. Nó là cơn ác mộng của nàng suốt bao năm qua.

Ngày hôm sau, nàng nói với Lam Khải Phong là có việc phải đi. Nhưng nhất quyết không chịu nổi là việc gì. Hắn hỏi mãi cũng không được. Đành hẹn với nàng sau khi nàng giải quyết xong việc đó thì cùng nhau đi săn đêm.

-" Hảo đi. Ba tuần trăng sau, tại nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, huynh sẽ tìm được ta. "

Nhưng hắn nào ngờ......

Tối hôm đó, Lam Thừa bị sát hại.

Khi điều tra hung khí, hắn là người đầu tiên nhìn thấy vết thương của ân sư. Lam Khải Phong lần đầu tiên thật sự không tin vào mắt mình. Người khác có lẽ không biết. Nhưng hắn sau có thể nhầm lẫn được.

Là Huyền Sương, bội kiếm của nàng.

Hắn như thế, lao đầu như điên ra ngoài. Bỏ mặc hết cái gì là gia quy, đoan chính.

Cuối cùng, hắn chạy tới Khải Y Trấn mới có thể khôi phục lại bình tĩnh. "tại nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, huynh sẽ tìm được ta" lời nói khi từ biệt của nàng, lại lần nữa vang lên trong đầu hắn.

Khi hắn tới Vân Mộng, có lẽ là do ý trời đi. Mưa bụi lại lần nữa lướt qua. Nàng ngồi đó, trong mái đình mà năm đó hai người tương ngộ. Nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự bình tĩnh cùng xa cách. Hệt như lần đầu hai người gặp nhau.

-" Vân nhi... " hắn khó nhọc cất tiếng.

-" Phải, không biết Lam công tử tìm ta phải chăng là có vấn đề gì? " nàng hờ hững đáp.

-" Tại sao nàng lại làm vậy?"

Vì hắn giết cả nhà ta.

Nhưng nhìn bộ dạng ấy của hắn, nàng lại không tài nào mở miệng.

Liêu gia, Lâm gia hai nhà có mối quan hệ đời đời. Đều là gia tộc ngầm. Trước nay đều là Liêu gia là quân, Lâm gia là thần.

Nhưng tình cảm của hai gia tộc rất tốt. Phải nói là con cháu Liêu gia đãi ngộ được mười, thì con cháu Lâm gia cũng được chín. Hai bên cũng bất đầu liên hôn, nhưng chưa bao giờ ép buộc cả. Đều do đôi lứa tình nguyện, yêu thương thật lòng.

Nhưng rồi, nội bộ lại lần nữa có biến. Thù trong, giặc ngoài. Cuối cùng, kẻ sống sót chỉ là một vài hài tử năm, sáu tuổi. Được người thân giấu đi mới tránh được đại nan.

Nàng là một trong những đứa trẻ đó.

-" Thị phi ân oán. "

-" Vân nhi, Vì sao chứ? "

-" Đừng gọi ta như vậy. Ta không phải Hạ Uyển Vân. Ta là Lâm Nhược Quân. Nga, đúng rồi. Lam công tử có biết y phục hôm nay của ta, Là gì? "

Lúc này, hắn mới nhìn đến y phục của nàng. Một bộ hắc y, lần đầu tiên hắn thấy nàng xuyên hắc Y.

-" Nhược Quân, Lâm Nhược Quân. Sao nàng lại lừa ta?"

Ân, là giáo phục Liêu gia của nàng. Có điều, tất nhiên hắn sẽ không biết được.

-" Ta mang họ Lâm. Nếu như để đám người kia biết được được. Ta có thể sống sao?" Đám người mà nàng nói, tất nhiên là bách gia khi xưa đã hãm hại gia tộc nàng.

-" Họ Lâm? Nàng muốn nói gì? "

-" Khải Phong, thật ra chàng rất ngây thơ. Hay là nói, chàng không hiểu thế sự đi. " Lâm Nhược Quân nhìn hắn, cười khổ nói.

-" Có lẽ nàng nói đúng. Nhưng nàng giết ân sư, là nàng sai. "

-" Hảo, ta sai, các ngươi đều đúng. Thế ngươi muốn thế nào, giết ta? " nàng ném thanh kiếm về phía hắn, khiêu khích nói.

Thanh Hành Quân từ từ lấy thanh kiếm ra khỏi vỏ. Chĩa mũi kiếm về phía ngực nàng.

Thấy vậy, ý cười trong mắt nàng càng đậm. Vững vàng bước tới một bước,

-" Đâm đi. "

Rốt cuộc, hắn vẫn không ngăn được tay mình. Ném thanh kiếm xuống đất, vẻ mặt khống khổ cực độ. Nhưng, nàng bây giờ khá hơn hắn sau?

-" Vân nhi.... Không, Nhược Quân... Nàng theo ta hồi Cô Tô được không? " ta sẽ dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ nàng.

-" Hảo đi. " Nàng cũng mệt mỏi lắm rồi.

=============================

Bệnh rồi, có ai quan tâm ta không?

Mình sẽ không viết tiếp phần sau đó,vì các bạn đã biết.

Nga, đúng rồi. Chap sau Lâm Cầm Sương sẽ lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip