Chap 61 Khi Ngụy Anh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chap 60 trước, có bạn nói với mình là sao không thử làm chap Ngụy Anh ghen. Thật ra mình cũng tò mò lắm, vì mình đọc rất nhiều fic Ma Đạo rồi. Nhưng chẳng có fic nào nói đến cái này. Nên Chap 61 này mình quyết định viết thử 😊😊😊.

Ở đây mình nói luôn, do một số lý do nên mình quyết định dồn hai chap: khi Nguỵ Anh ghen, lại với nhau. Tức là sẽ xóa chap 61 mà ba ngày trước mình đăng. Nhưng tất cả nội dung mình sẽ bổ sung lại ở chap này.
===========Chính văn ============

Người ta thấy việc Lam Vong Cơ ghen đã là chuyện như ăn cơm bữa. Vậy vì sao lại không ai thấy cảnh Ngụy Anh ăn giấm chua?

Thứ nhất, khắp Tu chân giới này, ai dám đào góc tường của Di Lăng Lão Tổ?

Phải, đúng là cũng không mấy ai dám đào góc tường của Hàm Quang Quân. Nhưng dù nỗi oan khi xưa đã giải. Nhưng thanh danh của Lam Trạm ở bách gia là cực hảo. Còn Ngụy Anh, những việc khi xưa vẫn ám ảnh rất nhiều người. Nên thấy hắn, vẫn không ít người kinh sợ.

Thứ hai, chuyện này rất đơn giản thôi. Với sự băng lãnh, lạnh lùng cùng với gương mặt than của Lam Vong Cơ. Ngoài Ngụy Vô Tiện ra ai dám lại gần y? Vậy còn nói gì tới việc dụ dỗ.

Thứ ba, Ngụy Anh dù gì cũng ở trong bảng ngũ đại công tử. Danh lại là " đệ nhất phong lưu ". Đúng là cả tay của nữ nhân còn chưa nắm được, nhưng lại trêu hoa ghẹo nguyệt không ít.

Nên chi, khi thấy cảnh nếu Lam Vong Cơ đứng gần một nữ nhân. Cũng sẽ không phản ứng gì, Lam Trạm kết thêm bằng hữu có gì không tốt?

Nhưng ở đời mà, dù là thần tiên có vạn năng, nhưng cũng không thể toàn năng. Vậy thì càng đừng nói đến con người. Nhất là ở những chuyện như vậy.

Có một lần, Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối ra ngoài săn đêm. Dừng chân ở một khách điếm. Vốn mang bụng đói xuống dưới lầu ăn uống, lại nghe bàn bên cạnh một ít tán tu đang bàn luận sôi nổi.

-" Nè, ngươi có nghe chuyện của Di Lăng Lão Tổ với Hàm Quang Quân chưa?" một người vừa uống một chum rượu vừa nói.

Nhưng lập tức nhận lại ánh mắt khinh bỉ của những người còn lại. Một người giễu cợt nói:

-" Tưởng gì, chuyện đó ai mà không biết. Nó cũng oang yến một trận chứ chẳng nhỏ "

Một người khác nhanh như cắt cũng phụ hoạ:

-" Chuyện đó tạo cho tiên môn thế gia một trận sóng gió không vừa đấy"

Đám người trong đó cứ thế, phụ họa một hồi rồi ta hỏi ngươi đáp. Mãi đến khi một người vừa cắn một miếng đùi gà, vừa nói:

-" Các ngươi nghĩ, quan hệ giữa Hàm Quang Quân và tên tà ma ngoại đạo đó kéo dài được bao lâu? "

-" Ta nào biết, nhưng khắp tu chân giới này ai không biết quan hệ của họ như nước với lửa. Bây giờ sao có thể như thế được? "

-" Ân, dù gì thì cũng là hai cái nam nhân, sao có thể như vậy.... Ghê tởm.

(Viết đoạn này tự nhiên cảm thấy muốn chửi tác giả quá 😤😤😤. Mà khoan... Mình là tác giả mà. 😂😂😂)

.........

Ngụy Vô Tiện một bên nghe được không sót một chữ, cũng chẳng có phản ứng gì lớn. Chỉ lo ăn uống để khỏa mãn cho cái bụng đang biểu tình của mình.

Có điều đám thiếu niên lại tức giận đến độ kiếm đã ra khỏi vỏ một tấc. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện lại cười hì hì, nói:

-" Làm gì đó, ăn cơm đi. Quan tâm đám người đó làm gì?"

Nghe thế, Lam Cảnh Nghi uất ức nói:

-" Nhưng A cha, đám người đó lại nói như thế khó nghe!"

-" Ta trước kia nghe ít sao? Đây là ngươi không tin phụ thân của mình? "

-" Ân" Cảnh Nghi khó chịu nói.

Dù nói vậy, nhưng không có nghĩa là trong lòng Ngụy Anh chưa từng có cái suy nghĩ đó. Lần này lại khiến cho suy nghĩ đó lần nữa hiện lên trong đầu hắn.

Vân Thâm - Bất Tri Xứ.

Vốn Ngụy Vô Tiện muốn làm bất ngờ cho Lam Vong Cơ. Nên cố tình về sớm hơn dự định một buổi sáng. Nhưng đi khắp nơi trong Tĩnh Thất lẫn Hàn Thất, Lan thất đều không thấy đi.

Đôi chân chẳng hiểu sao lại đi tới Tàng Thư Các. Đúng là Lam Trạm đang ngồi đó. Nhưng kế bên y lại là một nữ tu. Lại ngồi đúng ngay vị trí khi xưa của hắn. Hai người họ như cùng xem chung một thứ gì đó.

Thấy cảnh đó, nhưng suy nghĩ ngày hôm qua lại chảy trong đầu Ngụy Anh. Chớp mắt một cái, hắn đã quay người ngự kiếm bay đi.

Đúng vậy, hắn bỏ đi rồi.

Hắn đầu tiên là dừng ở Khải Y Trấn. Lại tới quán rượu quen của mình. Hắn uống rất nhiều rượu, rất nhiều. Như muốn quên hết mọi phiền muộn. Uống tới say xỉn ngủ say trên bàn.

Vừa hay, Giang Trừng vốn tới Lam thị tìm Lam Hi Thần. Lại bắt gặp hắn như vậy. Định đưa hắn về Vân Thâm. Lại nghe hắn ú ớ nói:

-" Ta không muốn về đó..... Ta muốn hồi Liên Hoa Ổ, hồi... Liên Hoa Ổ. "

Có thể là EQ của Giang Trừng là thấp tột đỉnh. Nhưng cái trực giác không hiểu sao lại cao kinh khủng. Nên lập tức đoán ra được nguyên nhân : Lam Vong Cơ.

Chiều ngày hôm ấy, Lam Vong Cơ bước ra khỏi Tàng Thư Các. Đi tới nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho ái nhân.

Loay hoay trong bếp tận nữa canh giờ, rốt cuộc Lam Trạm cũng bước ra với mâm thức ăn trên tay. Y phục vẫn như cũ không nhiễm chút bụi trần nào.

Về tới Tĩnh Thất, hắn mới phát hiện ra Ngụy Vô Tiện không có ở đây. Trong đầu lại bắt đầu xuất hiện một tia lo lắng. Rảo bước khắp nơi, nhưng cũng chẳng tìm được chút bóng dáng của người kia.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ bây giờ đúng là vậy lạnh băng, nhưng không ai lại không nhìn ra được sự hoảng hốt của hắn. Điều này lại dọa sợ không ít đệ tử.

-" Tư Truy, Ngụy Anh đâu? "Nhìn thấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Lam Trạm gấp gáp hỏi.

Nhưng Tư Truy lại khó hiểu trả lời :

-" Con không biết, Tiện ca ca nói là đi tìm người từ sớm. Chúng con cũng đã hồi Vân Thâm hơn nữa ngày rồi."

-" Không có. Trên đường, hắn có vấn đề gì? "

Nghe Hàm Quang Quân hỏi vậy, Cảnh Nghi lập tức nhanh nhão kể lại chuyện ở tửu lầu lần đó. Lam Vong Cơ nghe lại như sét đánh ngang tai, ngẫn người, tái mặt đứng ở đó nữa buổi.

Cái gì? Không lẽ hắn đã nhìn thấy? Sao lại có suy nghĩ như thế? Với tu vi của Ngụy Anh, muốn mình không phát hiện cũng không khó!

Lam Vong Cơ càng nghĩ càng sợ. Hắn sợ Ngụy Anh sẽ một lần nữa rời bỏ hắn.

Lập tức nhanh như cắt, Lam Vong Cơ ngự kiếm bay về phía Vân Mộng.

Chết tiệt!!! Vốn hắn cũng không muốn như thế. Chỉ là nữ tử kia là nữ nhi độc tôn của một vị trưởng lão. Đem lòng ái mộ hắn từ lâu. Nhưng xưa nay hắn không gần nữ sắc, sau lại một lòng tâm duyệt Ngụy Anh. Nhưng nữ tử kia vẫn không từ bỏ.

Mấy hôm trước nữ tử đó lại đổ bệnh. Y sư chuẩn đón là không sống được quá nữa năm. Nên nàng ta mới đem lòng mình tâm sự với phụ thân mình.

Vị trưởng lão kia vốn xem nàng như bảo bối. Nâng như trứng, hứng như hoa. Nay nghe tin con gái bệnh tình trầm trọng, không sống được bao lâu nữa. Sao có thể không đau lòng? Lại nghe được tâm nguyện duy nhất của nữ nhi. Liền không cần mặt mũi tới khóc lóc cầu xin Lam Hi Thần với Lam Khải Nhân.

Lam Vong Cơ cũng không phải người muốn làm khó dễ người khác. Lại thấy vị trưởng lão kia cũng có công với Lam gia. Nên mới chấp nhận ở cạnh nàng ta ba ngày. Tất nhiên là vẫn hữu lễ, không có bất cứ hành vi nào quá phận. Không ngờ Ngụy Anh lại thấy được, con suy nghĩ thành như vậy!

Tới Vân Mộng, chào đón hắn lại là hai khuôn mặt hầm hầm sát khí của tỷ đệ Giang Trừng và Giang Yếm Ly.

Nhưng lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Không nói gì lập tức lưới qua họ, quả thật khiến cho Giang Trừng trong lòng vốn đang tức giận lại nhận thêm một cỗ khó chịu khác.

Nếu không phải Giang Yếm Ly một bên khuyên can, có lẽ hắn đã lao vào đánh một trận sống mái với Lam Vong Cơ.

Giang Yếm Ly ngăn Giang Trừng. Không phải nàng muốn bảo vệ Lam Vong Cơ, cũng không nàng không tức giận. A Tiện đối với nàng quan trọng như thế nào? Chẳng lẽ còn có người không biết? Đệ ấy lại vì Lam Vong Cơ mà biến thành bộ dạng ấy. Lòng nàng sau có thể không đau? Nàng muốn thấy một thiếu niên tươi cười như ánh sáng ban mai, chứ không phải vẻ mặt buồn bã đau khổ ấy.

Hazz, Nhưng thuỷ chung, đó lại là chuyện của hai người họ. Người ngoài cũng sao có thể xen vào.

Khi Lam Vong Cơ đi tới căn phòng của Ngụy Anh. Thì lại như bị một tấm kết giới vô hình nào đó cản lại. Không thể bước tiếp.

-" Lam Trạm, ngươi đi đi. " giọng nói yếu ớt từ trong phòng vọng lại.

-" Ngụy Anh, ngươi nghe ta giải thích!" Từng trận đau khổ tràn ngập trong lòng Lam Vong Cơ, khiến hắn khó nhọc cất tiếng.

-" Lam Vong Cơ, ngươi không nghe ta nói sao? Ta nói ta không muốn gặp ngươi." phía sau tiếng hét đó, là vô số đồ dùng trong không bay ra: ghế, bàn, bút lông, án thư,.....

Lam Vong Cơ nghiêng người né tránh, đôi mắt lại hiện lên tia u ám khó nói nên lời.

Ngụy Anh gọi cả tên tự của ta. Là giận ta tới mức độ nào rồi?

Nói thật một câu, lúc trước Lam Vong Cơ cũng từng muốn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ghen, nhưng đến mức độ này, tới mức tình cảm của cả hai có thể xảy ra rạn nứt. Y không muốn, tuyệt đối không muốn.

Con người ai cũng vậy, một khi ta quan tâm, trân trọng một tình cảm gì đó như báu vật, là tất cả của ta. Nhưng lại rất dễ dàng mất niềm tin. Không phải ta không tin bản thân, cũng không phải tâm ta không tin đối phương. Nhưng càng trân trọng, lại càng sợ đánh mất nó. Sợ rằng một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là "đã từng". Như một giấc mơ, không bao giờ quay lại được.

Ngụy Anh là tất cả của Lam Vong Cơ. Y là cả thế giới của hắn. Lam Vong Cơ cũng là lý do để Ngụy Vô Tiện có thể vui vẻ sống, Lam Trạm có thể nói là hạnh phúc nho nhỏ duy nhất của Ngụy Anh. Cả hai đều trân trọng đối phương, đều yêu thương đối phương mãnh liệt. Nhưng cũng đều sợ mất đối phương.

Khi ấy Lam Vong Cơ quay bóng lưng rời đi. Hắn và Ngụy Anh, cả hai đều đau như có một con dao, Không ngừng cứa từng nhát, từng nhát vào tim. Đau, họ đau lắm.

Nhưng có lẽ, họ vẫn nên cho đối phương thời gian, cũng như cho bản thân mình chút thời gian.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn, phải không?

=========== Vài ngày sau =========

Ngụy Anh ở Liên Hoa Ổ ba ngày, đúng ba ngày đóng cửa nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Giang Trừng và Giang Yếm Ly đương nhiên sốt ruột. Nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ lúc về, họ tất nhiên hiểu lần này không còn là những chuyện nhỏ nữa.

Giang Trừng tình tính lại bồng bột. Nên trong cơn tức giận đã phá cửa xông vào của Ngụy Vô Tiện.

-" Ngụy Vô Tiện, ngươi tốt nhất là nên thành thật với lão tử. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Ngụy Vô Tiện mất vài giây để hoàn hồn, lắc đầu cười nói :

-" Không có gì, ngươi đừng làm phiền ta. Ta muốn ngủ"

Giang Trừng càng nghe, vừa giận vừa lo, quát:

-" Ngươi còn muốn nói dối? Bây giờ một là ngươi nói với ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người của Giang gia ta không dễ bị người khác bắt nạt. Ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho ngươi. Không thì ngươi mau cút về Vân Thâm với Lam Trạm của ngươi đi"

Giang Yếm Ly lúc này mới chạy tới, vội vội vàng vàng khuyên can:

-" A Trừng, đệ bình tĩnh trước đã. Ta biết đệ lo lắng cho A Tiện. Nhưng đừng làm khó đệ ấy"

-" A, Giang Trừng, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không sao, ngươi đầu óc đi đâu rồi? Trên đời này còn có người có bản lĩnh bắt nạt Di Lăng Lão Tổ ta sao " Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng một hồi lâu, rốt cuộc cố gắng nặn ra một nụ cười, đáp.

Thấy hắn như vậy, Giang Trừng và Giang Yếm Ly lại càng đau lòng. Nhưng Giang Trừng lại không biết nói lời an ủi người khác, đành phất tay áo rời đi. Nhưng lại đứng sát vào mém tường, nghe lén những gì bên trong phòng.

Căn phòng lúc này chỉ còn có Ngụy Anh với Giang Yếm Ly. Hai tỷ đệ ngồi đó một lúc, cuối cùng, vẫn là Nguỵ Vô Tiện mở lời trước. Hắn dùng ánh mắt hài tử bị tổn thương cầu trưởng bối an ủi, lại chu chu cái mỏ làm nũng:

-" Sư tỷ, Tỷ thấy đó! Giang Trừng muốn đuổi đệ đi. Tỷ phải đồi lại công bằng cho A Tiện "

Một câu này của hắn đã thành công khiến cho Giang tông chủ đang đứng nghe lén tức muốn hộc máu.

-" Ân, sư Tỷ nhất định sẽ làm chủ cho đệ." Giang Yếm Ly cũng nhẹ dàng xoa xoa đầu của hắn.

-" Sư tỷ, Tiện Tiện ba tuổi đói rồi! "

-" Được, ta có chuẩn bị canh sườn củ sen, để ta đi lấy cho đệ"

Giang Yếm Ly vừa rời đi. Nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện cũng tức khắc biến mất không còn bóng dáng.

Hắn ngồi đó, dựa vào vách giường rất lâu. Không nói gì, cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy một lúc lâu. Ngồi tới khi Giang Yếm Ly quay lại.

-" A Tiện, đệ uống đi. "nàng mỉm cười dịu dàng nói.

-" Ân, đa tạ sư tỷ " Ngụy Vô Tiện lại như hổ đói vồ lấy con mồi. Ngấu nghiến ăn.

Đến khi ăn sạch bát canh, hắn mới mở miệng :

-" Canh của sư tỷ nấu là ngon nhất. "

Giang Yếm Ly thu dọn cái bát, lại quay lại nhìn hắn hiền dịu nói:

-" Vậy đệ có thể nói với ta, đã xảy ra chuyện gì? "

Nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện cứng đờ lại, cuối đầu tránh ánh mắt của Giang Yếm Ly.

-" Sư tỷ, đệ đã nói là không có việc gì."

-" Đây là bây giờ ta không quản được đệ nữa, phải không? "

Hiếm khi sư tỷ lại nghiêm giọng nói chuyện với hắn, thật khiến cho trong lòng Ngụy Anh nổi lên một tia kinh sợ.

-" Ân, sư Tỷ. Đệ nói. Có phải một ngày nào đó, Lam Trạm sẽ chán ghét đệ không? Sẽ ở bên cạnh một nữ nhân khác. " giọng nói lại mang đầy u buồn và tủi thân.

Nghe hắn nói, Không chỉ khiến cho Giang Yếm Ly kinh ngạc tột độ lẫn chua xót đau lòng cho đệ đệ. Mà cũng khiến cho Giang Trừng đứng bên ngoài tức giận đến muốn bốc hoả. Tử Điện trong tay ngục nghịch liên tục. Trong lòng lại nổi lên một cỗ đau lòng.Cũng đang âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của nữ nhân mà Ngụy Vô Tiện vừa nhắc đến. Hảo a Lam Vong Cơ, sớm biết vậy ta nhất định sẽ không giao người cho ngươi.

Giang Yếm Ly mất một lúc lâu để hoàn hồn lại. Cũng không biết nên an ủi A Tiện thể nào. Chỉ đành vỗ nhẹ vai hắn, nói:

-" Ta cũng không biết nên nói với đệ thế nào cho phải. Nhưng ta tin, Hàm Quang Quân sẽ không làm gì có lỗi với đệ. Được chứ, đệ vẫn nên tin tưởng ngài ấy một chút.

Đệ có nhớ, khi đệ nói tình cảm của mình cho A cha và A nương. Lúc ấy đệ đã nói gì với ta không? "

Ngụy Vô Tiện nhìn nàng một lúc, mới mở miệng :

-" Đệ nhớ"

-" Đệ nói kiếp này đệ muốn sống vì bản thân, vì Hàm Quang Quân, vì những người đệ yêu thương. Đệ nói ngài ấy người mang lại hạnh phúc cho đệ. Nếu vậy, sao đệ lại không tin tưởng bản thân mình? "

Giang Trừng đứng nghe lén bên ngoài cũng bước vào. Mạnh bạo vỗ vào đầu hắn một cái, cũng nói:

-" Cái tên Vô Sĩ lại tự tin kiêu ngạo mà ta biết đâu rồi? Buồn cái gì mà buồn, nam tử hán đại trượng phu ai lại vì mấy chuyện này mà đỏ mắt. Ta khinh. Ngươi là người của Giang gia ta, Không được để cho đám người Lam gia đó ăn hiếp. Biết chưa? "

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt của hắn, lại bật cười sặc sụa :

-" Giang Trừng, ngươi mấy tuổi rồi? Còn đứng đó nghe lén. Haha. "

-" Ngụy Vô Tiện, ngươi có nghe ta nói gì không? "

-" Ân, ta nghe. Không ngờ ngươi cũng ngạo kiều như vậy? "

-" Ai ngạo kiều hả?"

-"Ngươi tự nhận rồi đó. Haha"

Ngụy Vô Tiện một bên ôm bụng cười không ngừng, Giang Trừng lại một bên giận đến tím mặt. Thấy cảnh này Giang Yếm Ly lại nở một nụ cười khỏa mãn.

Phải như vậy chứ, đây là Liên Hoa Ổ. Là gia của chúng ta mà.

Rồi bước tới ôm chầm lấy hai đệ đệ nhỏ giọng nói:

-" Hứa với tỷ, chúng ta mãi mãi là một gia đình. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không được rời xa nhau. Được không? "

Hai người Song Kiệt cũng ôm lấy nàng, đồng thanh nói:

-" Đệ hứa. " hai từ, lại như lời thề sắt son của hai danh sĩ trấn giữ một phương, hứa với người nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời họ. Cũng là lời thề non nớt nhưng chân thành của hai người đệ đệ hứa với tỷ tỷ của mình.

Giang gia tam tỷ đệ, tình cảm của họ dành cho nhau. Bất kể là Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, hay Kim Tử Hiên. Đều chẳng thể chen chân vào được.

Ân, Liên Hoa Ổ là ta gia. Ta vì sao phải buồn chứ? Nhưng, Lam Trạm, ngươi đối với ta....

Một tháng sau, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng quay về Cô Tô. Bước tới Tĩnh Thất.

-" Lam Trạm. "

Nghe được thanh âm quen thuộc ấy, Lam Vong Cơ nhanh như cắt quay đầu lại. Lại như không kiềm chế được cảm xúc, lập tức ôm chầm lấy đối phương. Không cho người kia rời xa mình nữa.

-" Ngụy Anh, ta xin lỗi. " Hắn nhỏ giọng nói.

-" Ân, ta biết hết rồi. Ta không trách ngươi nữa. " Ngụy Vô Tiện mỉm cười ngọt ngào nói.

Đừng xem thường hắn vậy thế, chuyện hắn muốn biết, muốn điều tra. Lẽ nào sẽ không biết được, tra không ra sao?

Lam Vong Cơ nghe hắn nói vậy. Lòng vui vẻ như nắng xuân gọi ban mai. Bế ái nhân vào lòng, lại hỏi:

-" Ngụy... Anh, ngươi có giận ta không? "

-" Giận. Ta đương nhiên giận rồi. " Ngụy Anh hưởng thụ cảm giác được người khác bế, cọ cọ đầu vào hõm cổ ai kia. Tham lam hít hà mùi thơm trên người ái nhân. Vừa làm nũng nói.

-" Bất quá, phải xem Hàm Quang Quân đây chuộc lỗi như thế nào đã! " Sau đó lại tà mị mà vuốt ve sóng mũi của Lam Vong Cơ.

-" Ta đã chuẩn bị thức ăn cho ngươi. "

-" Chưa đủ. "

-" Thiên Tử Tiếu cho ngươi uống đến khỏa mãn."

-" Còn thiếu. "

-" Sau này không giấu ngươi chuyện gì nữa"

-" Điều đó là tất nhiên "

-" Ngươi muốn gì cũng được. "

-" Ân. Nhưng ta chỉ muốn ngươi, Lam Trạm."

Lời nói đó, lại như muốn ngàn mật ngọt tràn ngập trong lòng Lam Vong Cơ. Nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

-" Ân, ta cũng vậy. "

Hai người họ cứ như thế, không cần phải là những lời ngọt ngào, chỉ cần tâm ta hiểu, đối phương là gì của ta. Ta là gì của đối phương. Có thể mãi mãi vĩnh kết đồng tâm. Sắm vai cùng đối phương đi khắp muôn trùng khó khăn. Cùng nhau chảy qua tất cả:ngọt, bùi, đắng, cay. Vĩnh viễn ta sẽ không rời xa người. Là đủ rồi.

Đời người ngắn ngủi, dù khi trẻ ta dương quang sáng lạng thế nào, dù ta đứng ở đỉnh cao quyền lực thế nào. Nhưng thuỷ chung, vẫn không bằng có người bầu bạn tới lão. Có người thật tâm lo lắng, quan tâm ta. Đối với tốt với ta không vì chút tư lợi nào. Cũng như, yêu thương ta thật lòng.
======================

A, ta đã từng nói với các nàng là ta quên ghi dòng chữ " đừng để cái tiêu đề nó đánh lừa, Không ngọt như tưởng tượng đâu. " chưa? Lâu lâu cũng nổi hứng lên viết ngược mà. Hihi. Nhưng vẫn HE mà.

Mình ít khi viết tình cảm Vong Tiện lắm, chỉ là trong mỗi chap thêm vào một ít. Thật ra mình cũng thích tình yêu của đôi phu phu này lắm. Nhưng trong nguyên tác đã quá hoàn mỹ rồi. Mình tuổi lại còn nhỏ, tình thân, tình bằng hữu, tri kỉ còn có thể như là tự tin viết được. Còn tình yêu.... Nên mình cũng không muốn dưới văn phong của mình thay đổi phần nào tình yêu ấy. Nhưng đôi khi mình cũng muốn viết thử một chap như vậy. Xem như hoàn thành tâm nguyện của mình đi. Mong là các bạn không chê nhé, nhưng mình còn thiếu sót gì thì các bạn góp ý giúp mình tiến bộ hơn nhé.

THÔNG BÁO

Do mình giúp phải thi học kỳ rồi, nên mình sẽ tạm dừng truyện khoảng hai tuần để chú tâm vào việc học. Cũng như tìm theo ý tưởng, vì truyện này mình viết theo dạng hoàn thành các ý nan bình. Nên phần cốt truyện chính đã sớm hoàn thành từ lâu, những chap tiếp theo là hoàn thành các ý nan bình. Cũng như nếu mình có ý tưởng viết những câu chuyện nhỏ. Hay nói về một người, một tình cảm của một nhân vật nào đó.

Truyện này kéo dài cũng lâu, xem như tạm dừng một phần vì mình sắp thi, một phần vì để mình xả hơi cũng như tìm thêm ý tưởng đi. Nhưng yên tâm, hai tuần sau mình nhất định sẽ quay lại.

Chap này mình viết khá dài, có thể xem như là dài nhất của mình. Vì chap Vô Đề (2) Mình viết theo dạng phát sóng trực tiếp. Nên phần lớn các chữ là nội dung phát sóng. Đó là công sức của Mặc Hương Đồng Khú. Nhưng chap này mình lại tự viết tất cả, cũng xem như chap mình dành nhiều tâm quyết nhất. Xem như là một phúc lợi trước khi mình tạm dừng 2 tuần nhé.

Chào tạm biệt các nàng và hẹn gặp lại các nàng vào 2 tuần sau nhé. Thân ^.^ 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip