Chap 47: Tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Wow, nơi này quả thật rất đẹp " Hoa Thiên Cốt và hai đứa nhóc đang chạy khắp nơi tham quan cảnh đẹp của Vạn Hòa cung. Tất nhiên là một số nơi sẽ không được đi.

Bạch Tử Họa phía sau chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng Tiểu Cốt vui là được. Quả thật lâu rồi không thấy nàng cười vui như vậy.

Lạc Thập Nhất và Nam Vô Nguyệt lại phải chạy trối chết theo hai người nào đó. Sợ các nàng đi lạc.

Nhất thời, mọi người lại đứng trước Thiên Y điện của Ôn Tình. Gần đây Ôn Ninh theo Tống Sử Lâm đi chơi rồi, nên trong điện chỉ còn mình nàng.

-" Vô Tiện huynh, nơi này có người sống à? Nhiều thảo dược chưa kìa. Ai sống ở đây vậy? " Hoa Thiên Cốt tươi cười hỏi, nhưng Ngụy Vô Tiện chưa kịp trả lời, một giọng nói sắc bén khác đã vang lên :

-" Là ta. Không biết cô nương và các vị ở đây có việc gì? " Ôn Tình vận một thân hồng y (Ở đây là màu đỏ nha), khuôn mặt cứng rắn, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo chưa từng đổi thay.

-" Tại hạ là Lạc Thập Nhất, đã làm phiền cô nương." Sau đó Lạc Thập Nhất giới thiệu từng người. -" Không biết cô nương xưng hô thế nào? "

-" Ôn Tình " vỏn vẹn hai từ

Lập tức hai mắt Hoa Thiên Cốt sáng lên.

-" Tỷ là Ôn Tình, ta đã nghe Vô Tiện huynh nói về tỷ. Không ngờ còn có cơ hội này."

Hai mắt Ôn Tình nhíu lại:

-" Ngụy Vô Tiện nói về ta, là nói thế nào? "

Cảm nhận được ánh mắt của Ôn Tình nhìn mình, Ngụy Vô Tiện rất nhanh chóng trốn sau lưng Lam Vong Cơ. Cười hì hì đáp :

-" Tình tỷ à, không liên quan tới ta. Ta không có nói xấu ngươi đâu. Ngươi trước hết đừng nóng giận" Trước hết dẹp mấy cái cây ngân châm đó trước đi. Ta sai rồi.😭😭😭

-" Ta biết, ta biết nè. Cô cô, để ta kể cho ngươi nghe. " Đường Bảo nhanh nhão trả lời. Thế là đám con gái ngồi lại nói chuyện với nhau suốt buổi.

Ngụy Vô Tiện thì đã chuồn từ trước, Lam Trạm cũng đi theo Ngụy Anh của hắn rồi. Đám người Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch thì lại ngồi ngây ngốc ở đó. Sẽ không có chuyện gì nếu Lam đại không khuyến mãi thêm cả đống cẩu lương.

-" Vãn Ngâm, ngươi có nóng không? Đệ ta quạt cho ngươi."

-" Vãn Ngâm, ngươi đói rồi kìa. Ta lập tức đi làm thức ăn cho ngươi. ( chắc là có thể ăn được không?😅😅😅)

-"Ngươi có mệt không Vãn Ngâm, hay là nằm trên chân ta nghĩ ngơi đi "

-" Ấy ấy, ta biết sai rồi. Vãn Ngâm, ngươi đừng giận mà "

-" ........( Vân vân và mây mây) "

Thế đấy, ngồi nghe tiếp thì chịu không nổi, bỏ đi thì không xong. Phong bế thính giác lỡ có chuyện gì thì làm sao biết. Tranh thủ tu luyện thì bên tai những lời đó, tĩnh tâm bằng cách nào.

Nghe được một lúc thì không biết từ đâu, Lam Tử Thanh cũng nhập tiệc. Chủ đề thì cứ nói bao nhiêu có bấy nhiêu. Cũng may, Giang Trừng nhận được tin là Liên Hoa Ổ có việc gấp, nên phải cáo từ trước. Không có Giang Trừng ở đây,  Lam Hi Thần lập tức trở lại thành một Trạch Vu Quân quân tử như ngọc, có nhu có cương. Lễ giáo đoan chính..... Khác một trời một vực với người lúc nãy. Nêm lỗ tai của những người ở đây mới được thoát nạn.

          Ngày hôm sau, họ quyết định tới Vân Mộng tham quan. Nơi này so với tưởng tượng của họ, quả thật phồn vinh, náo nhiệt hơn nhiều. Rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước, lần này họ quyết định là đôi phu phu Vong Tiện sẽ dẫn họ tham quan.

Đúng là Vân Mộng có nhiều cảnh đẹp, nhiều trò chơi vui, lại có vô số món ăn ngon. Dù hơi cay đôi chút. Chèo thuyền trên hồ sen quả thật rất tuyệt. Chỉ có điều.....

Hai người Vong Tiện đúng là không bên tai họ  rãi cẩu lương. Nói cách khác là gần như quên mất họ. Như

-" Lam Trạm, bên đó có Thiên Tử Tuế kìa. Không biết có ngon như ở Thải Y Trấn không? "

-" Hồ lô ngào đường kìa, Lam Trạm, ta muốn ăn "

-" Wow, trò này vui quá, Lam Trạm, ngươi bồi ta chơi đi "

Tất nhiên Lam Vong Cơ sẽ chiều hắn tất cả, chỉ tội đám người nào đó. Nơi này náo nhiệt như vậy, không cẩn thận là lạc như chơi. Dù họ không sợ bị lạc, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ trò vui kì. Đành lủi thủi đi theo. Ai biểu chỗ nào Ngụy Vô Tiện đi cũng có trò vui. Đành ngậm ngùi mặc kệ hai người nào đó không quan tâm tới mình, khản nhiên rãi cẩu lương khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip