Chap 35: Là bọn họ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Vong Cơ : Huynh trưởng, thuật bối toán của huynh càng ngày càng lợi hại.

Lam Hi Thần: Vong Cơ, đệ muốn nói chuyện gì?

Lam Vong Cơ : không có gì, chỉ là ta thấy huynh không hề lo lắng .

Lam Hi Thần : không lo lắng?  Ý đệ là việc ta không lo lắng vấn đề tới Lục Giới xin máu à?

Lam Vong Cơ : Ân, ta chỉ là đang khen huynh trưởng thôi.

Lam Hi Thần: Đệ là đang khen hay nói xên sỏ ta đây.

Lam Vong Cơ : huynh nói gì?

Lam Hi Thần : không có, không có gì
( Phù, cũng may.)

          Đây, một người vừa chính kiến đó là màn trò chuyện của Cô Tô Song Bích. Phải, họ chưa hề hé môi. Chỉ là nhìn vào mắt nhau thôi. Cách trò chuyện thật độc đáo. Phải nói, nếu không có chuyện gì, hai người này có thể tám truyện trên trời dưới đất luôn. Và tất nhiên, không ai hiểu được gì cả trừ hai người họ.

-" E Hèm, hai người nói chuyện xong chưa? " Ngụy Vô Tiện lên tiếng, bốn người họ vốn là đang đợi Thanh di tới. Vậy mà hai Huynh đệ Lam thị này cứ như vậy. Một kẻ như Ngụy Vô Tiện không chán mới lạ.

          Còn Giang Trừng, hắn hiện là đang lo làm sao bắt tiểu bối chép phạt giùm mà không bị phát hiện. Mẹ kiếp, ba ngàn gia quy đã là kinh dị rồi. Mười ba năm sau, tăng lên tới bốn ngàn. Còn hảo, vậy tại sao hắn với tên Ngụy Vô Sĩ kia gả vào có hơn bốn năm, mà ba năm là ở ngoài ngao du. Vậy còn một năm ở Vân Thâm đi, hắn họ cũng có sự vụ, đâu phải ở đó luôn đây, mà gia quy từ bốn ngàn, vì bọn họ tăng thêm một ngàn đều. Là năm ngàn ,năm ngàn đó. Hazz, nhưng Giang Trừng tuyệt không muốn nhắc đến chữ gả chút nào.

=======Khoản một khắc sau =======
          Lam Tử Thanh rốt cuộc cũng quay lại. -" Mấy đứa đợi có lâu không?"

Nhẹ nhàng hỏi, thật không tìm thấy chút xíu gì dáng vẻ của người vừa thẳng thừng phạt bọn họ sao 5 lần gia quy, trước mặt chúng đệ tử tới nghe giảng chút nào .

-" Sư phụ , đều chế thuốc giải như thế nào rồi? " Ngụy Vô Tiện lập tức vào vấn đề chính.

-"Cho ta chút thời gian, khoản ba ngày nữa là xong. Yên tâm, độc này chỉ cần trong vòng một năm, nếu giải được ắt sẽ không có chuyện gì. "

-" Là. Chuyện này, họ có biết? " Thanh âm lãnh băng của Lam Vong Cơ vang lên.

-" Họ không biết. Ta đây cũng chúc mừng mấy đứa, kể cho ta nghe chuyện của mấy đứa ở Lục Giới Đi? " Và đây, máu tò mò của Lam Tử Thanh lại bùng phát lên. Quả thật là sáng nắng chiều mưa trưa giông tố mà.

          Sau đó họ thuật lại toàn bộ mọi chuyện.

-" Ta thật cũng muốn gặp thử họ. "

-" Thanh di, ta còn có đều muốn hỏi. Tại sao họ lại bị trúng độc? " Giang Trừng nãy giờ mới lên tiếng.

         Lam Tử Thanh chỉ thở dài. -" Các con còn nhớ tới Kim Quang Tấn, Kim Tử Ánh, Kim Tử Nguyệt không? "

         Sao quên được chứ, bọn họ là ba đứa con rơi được nhận lại của Kim Quang Thiện. Thật là, nếu nói chuyện này liên quan tới họ, thì họ cũng đừng mong có thể thấy mặt trời vào ngày mai.

-" Ta Không biết Liêu Dương đã nói gì với họ. Chỉ là sau khi gặp họ, mấy người đó đều bị trúng độc. "

-" Giải quyết họ thế nào? "

-" Đã giam vào lao ngục của Liêu gia, chỉ chờ con sử lý."
-" Giết " chỉ buôn một chữ, mọi người bây giờ có thể thấy được chân chính phong thái của Tông chủ Liêu gia. So với năm xưa Di Lăng Lão Tổ người người khiếp đảm, quả thật thập phần đáng sợ hơn nhiều.

-" Rõ" mọi người đồng thanh. Đứng trên cương vị bình thường, những gì ba người kia làm, cũng đã phải trả giá đại giới như vậy. Huống chi, càng đừng nói là trên cương vị những người đứng đầu Liêu thị, bọn họ sẽ tuyệt không bao giờ cho phép những kẻ đó có thể sống sót.

-" Còn Liêu Dương ?" giọng nói lạnh đến cực điểm của Ngụy Vô Tiện vang lên. Mù cũng biết được hắn hiện giữa giờ tâm trạng thế nào. Mà những người ở đây, cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

-" Lúc giao đấu với Liêu Quân, đã bị một kiếm xuyên tim mà chết."

-" Hảo, lần này phải đa tạ cữu cữu rồi. Tới Vạn Hòa cung. " Ngụy Vô Tiện cười lên, dáng vẻ thật sự rất đáng sợ, lại mị hoặc đến cực điểm.

         Hôm đó, chúng đệ tử Lam gia thấy được bốn thân ảnh, ngự kiếm bay về hướng Bắc. Nét mặt của họ, ai thấy được cũng thật sự kinh hoàng.

===============================
Chưa nghĩ ra tên, khi nào tác giả nghĩ ra sẽ thêm vào. Thành thật xin lỗi mọi người 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip