Chap 30 :Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Hai vị...... đang giỡn phải không? " Nụ cười trên mặt Hoa Thiên Cốt có chút cứng đờ.

-" Không "một chữ, lập tức Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, vòng tay qua eo đối phương. Hôn nhẹ lên má người kia trước ánh mắt của toàn bộ những người xung quanh.

Đây, là cẩu lương sao. Cũng ngon đấy. Nội lòng của những người còn lại.

-" Nghe tiếp không? " Ngụy Vô Tiện cười hề hề như không có chuyện gì.

-"Nghe " máu tò mò của vị Ma Quân kia bắt đầu nổi lên. Tất nhiên, Nguỵ Vô Tiện dù mặt dày tới mức nào, nhưng để bảo toàn đôi chân trước vị sư muội rất ư là thân thiện này. Các tình tiết chứa nhiều cẩu lương sẽ bị lượt bỏ.

Quả thật, cuộc đời của họ. Mỗi người đều rất trắc trở. Để đến được ngày hôm nay, họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Rốt cuộc, khi nào họ mới có được hạnh phúc thật sự. Nói đến huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Hoa Thiên Cốt và hai cô nhóc đều không cầm được lệ rơi.

-" Các vị đã hiểu rõ mọi chuyện, không biết chư vị có thể ra tay giúp đỡ không? "Lam Hi Thần ôn nhu nói.

-" Được, nhưng có một đều kiện "

-" Ma Quân mời nói"

-" Bọn ta muốn đến nơi các ngươi sống, chơi một lúc"

Không cần suy nghĩ, bốn người lập tức gật đầu đồng ý. Chuyện này rất đơn giản.

          Thấy họ đồng ý, đôi mắt của Hoa Thiên Cốt cực kì sáng lên. Không chỉ nàng, những người ở đây, đối với nơi được gọi là Tu Chân Giới kia. Cũng rất có hứng thú.

-" Các vị cứ ngồi đây nói chuyện, ta đi chuẩn bị bữa tối đây" Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng nói, hai cô nhóc U Nhược và Đường Bảo cũng đứng dậy đi theo.

-" Để ta"Lam Vong Cơ lãnh đạm nói. Hắn đang lo thức ăn ở đây không phù hợp khẩu vị của ái nhân.

-" Thần Tôn, ngài cứ ngồi đó đi. Lam Trạm nấu ăn rất ngon, Giang Trừng cũng không thua kém gì đâu. Bọn ta mạo muội tới đây, bữa ăn này cứ để bọn ta nấu. Coi như tạ lỗi " Ngụy Anh tươi cười nói.

-" Vậy cũng Được, Vô Tiện huynh với ba vị. Cứ gọi ta là Thiên Cốt được rồi "Nói rồi nàng ngồi xuống. Nhưng ngữ khí có chút không tin tưởng lắm. Nhìn hai người kia, làm sao tin họ có thể nấu ăn. Đó cũng là suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Sát Thiên Mạch và Đông Phương Úc Khanh.

          Hai người Lam Giang cứ thế đi vào bếp, nhưng trái với suy nghĩ lúc đầu của mọi người. Thức ăn nấu rất ngon, dù không bằng Hoa Thiên Cốt nhưng cũng được xem là mĩ vị.

Nhưng hai người cùng nấu, thức ăn lại hai phần khác nhau, một bên thanh đạm, còn một bên thì có màu đỏ đậm. Tất nhiên, là sẽ có một phần đỏ đậm đến độ không dám nhìn của một người nào đó. Hắn là kẻ, xưa nay trừ một món. Còn lại đều là không cay ăn không ngon. Món ngoại lệ đó là....

           Ăn no xong, mọi người đều trở về phòng nghỉ.

-" Các vị ắt cũng mệt rồi. Phòng ở đây, trừ những cái đã có người. Các vị thích phòng nào thì cứ tự nhiên. " Bạch Tử Họa không có cảm xúc nói.

-"Đa tạ "

Nhưng chưa đầy một khắc sau,đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Lý do là cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều muốn cái phòng trước cây hoa anh đào. Không ai nhường ai, cuối cùng thành ra đánh nhau luôn. Song Bích cũng khuyên can không được.

          Kết quả, đánh mệt mỏi, chán chê rồi. Ngụy Vô Tiện ôm theo hai ba vò thiên tử tiếu, nhảy phóc lên cây Hoa anh đào ngồi. Cứ thế ngủ trên cây luôn. Còn Giang Trừng, hắn đương nhiên rất tức giận. Nhưng đây không phải Liên Hoa Ổ, đành hậm hực đi vào phòng cuối dãy hành lan.

Song Bích thì đành lủi thủi đi kiếm hai gian phòng vào nghĩ. Hai kêu phu nhân đang giận chi, một người leo lên cây một người cấm cửa. Rốt cuộc, căn phòng trước cây hoa anh đào kia. Không ai thèm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip