chap 21:Chiến đấu (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Ngụy Vô Tiện bước lên phía trước, tay giơ Âm Hổ Phù lên, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó. Oán khí lập tức tụ lại. Tạo thành một thanh kiếm. Ba người kia cũng bước tới, mỗi người đều nhỏ một giọt máu vào. Sau đó tiếp tục nhỏ xuống đất. Vẽ một bí trận. Miệng cũng luôn lẩm bẩm câu gì đó.

          Âm Sát cảm nhận được oán khí, sát khí bắt đầu nổi lên. Không còn kiểm soát được hành động. Tấn công liên tục, nhưng không hiểu sao, những đòn tấn công đó chưa chạm được vào người họ, đã bị thanh kiếm đó đánh bay.

          Cầm Huyết kiếm trong tay, Ngụy Vô Tiện bay lên, nhắm ngay đỉnh đầu của nó, chém một nhát .Âm Sát đau đớn, tấn công họ một cách ác liệt. Những đòn đánh đó, tránh được đòn này thì đòn kia đã đến. Tốc độ cực kì nhanh.

Huynh đệ Lam thị lập tức sử dụng Huyền Sát Thuật. Quấn quanh cổ của Âm Sát, nhưng chưa được bao lâu, những sợi Huyền Sát thuật đó đã không còn chịu nổi. Dứt đoạn, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần phun ra một búng máu, cơ thể loạn choạng, Ngụy Anh và Giang Trừng phi nhanh tới ,đỡ họ.

Nhìn những vết thương của Lam Vong Cơ và hai người kia, Nguỵ Vô Tiện đúng là nhìn không nổi nữa. Không còn cách nào khác, đành giăng một đạo kết giới không cho ba người kia ra ngoài.

-"Ngụy Anh, Ngươi làm gì vậy? "Lam Vong Cơ lo lắng nói

-"Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn làm gì, thả bọn ta ra. "Giang Trừng giận dữ quát.

Ngụy Vô Tiện chỉ mỉm cười, nói :

-"Lam đại ca, tính khí của Giang Trừng luôn là khẩu xà tâm phật. Sau này huynh phải chăm sóc hắn thật tốt"

-"Ta biết rồi" Lam Hi Thần trả lời.
Nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng cho người đệ đệ này.

-"Giang Trừng, Cô Tô có Song Bích, Vân Mộng ta có Song Kiệt. Câu nói đó, nếu ta có thể trở về, ta sẽ thực hiện lời hứa đó thật tốt. "

-" Tốt nhất là ngươi phải trở về, không thì ta sẽ thả chó, đánh rãy chân ngươi."Giang Trừng lớn tiếng nói, nhưng Đôi mắt đã ướt nhèo.

-"Lam Trạm, đừng lo. Ta không sao đâu. Ngươi cho ta làm theo ý mình một lần nữa thôi. Cho ta làm tròn trách nhiệm của của gia chủ với Liêu gia. Sau này sẽ không có nữa. Sẽ không có nữa đâu. Ta sẽ không rời xa ngươi nữa. "Hắn nói, đưa tay xuyên qua kết giới, vuốt ve khuôn mặt của Lam Vong Cơ, đồng thời lau luôn giọt nước mắt kia của Y.

-"Lam Trạm, đừng khóc mà. Ta không muốn ngươi khóc đâu. Hứa với ta, sau này có xảy ra chuyện gì, cũng không được khóc. " hắn nói vậy, nhưng khuôn mặt mang theo ý cười, nhưng đã ướt đẫm nước mắt,

-"Được, Ta hứa "Lam Trạm run rẩy trả lời. Đưa tay ôm chặt bàn tay đưa vuốt ve mặt mình của hắn . Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cách cánh tay của Lam Vong Cơ ra. Quay lưng , nhắm mắt. Không cho lệ rơi nữa. Khi môi mắt của cậu mở ra, hiện lên một vẻ kiên định tuyệt đối.

Cậu lấy ra viên dạ minh châu đã giúp cậu có lại cơ thể, đồng thời là bảo vật trấn gia của Liêu gia : Hoàn Tâm Châu ra.

Nhỏ lên nó một giọt máu. Gặp máu của gia chủ, nó phát ra một thứ ánh sáng mau màu tím mị hoặc, uy lực kinh người. Sau đó để nó hợp nhất với Huyết kiếm và Âm Hổ Phù.

Nhắm thẳng đỉnh đầu của Âm Sát, chém thêm một nhát. Cùng với nhát lúc nãy, tạo thành một chữ thập thật lớn. Lấy ra một tấm bùa, dán ở nơi giao nhau giữa hai nhát chém đó. Nguỵ Vô Tiện hô to một câu:
- "Yêu, Ma,Quỷ, Quái, tứ phương tám hướng.cấp cấp như luật lệnh. Nghe lệnh ta, tới ngay lập tức. "

Lập tức, tất cả yêu ma quỷ quái gì đều hội tụ lại. Nguỵ Vô Tiện ,chỉ về phía Âm Sát, buông một câu :
-"Giết"

Bọn chúng lập tức lao vào tấn công, ngay vết thương trên đỉnh đầu của nó. Vết thương trên người Ngụy Vô Tiện bỗng nhiều hơn, nặng hơn gấp mấy lần. Đó là cái giá của việc sử dụng thuật pháp triệu hồi bọn yêu mà kia.

Máu của cậu cứ thế chảy xuống đất, kết hợp với bí trận lúc nãy ba người kia vẽ. Hiện lên một con Đồ Lục Huyền Vũ. Thật ra, năm xưa Tiết Trọng Hợi giấu tới tận hai con Đồ Lục Huyền Vũ. Nhưng một con trong chúng, năm xưa đã ăn thịt một đám đệ tử Liêu gia, gia chủ lúc đó biết chuyện rất tức giận. Âm thầm đến gặp Tiết Trọng Hợi, cuối cùng. Ông ta cũng giao ra con Đồ Lục Huyền Vũ này, cũng may đám để tử đó có mang theo pháp bảo giúp chống bị hút linh thức. Mới có thể cứu được.

Còn con Đồ Lục đó đã bị giam cầm suốt ngần ấy năm. Hai con thần thú giao đấu mấy canh giờ liền, vốn Đồ Lục không phải đối thủ của Âm Sát, nhưng do vết thương của Ngụy Vô Tiện gây ra và các yêu ma cũng như oán linh kia. Mà cả hai đều đã đồng quy vu tận. Như vậy cũng tốt, Sau này sẽ không có yêu thú gây họa nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn kết quả, khẽ mỉm cười. Cuối cùng chịu không nổi, cũng ngã xuống, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip