Chap 18:Phong Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Sau buổi ra mắt rất ư là dễ dàng  kia. Một tuần đã qua. Hôm nay, Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Giang Trừng, Lam Tử Thanh, Lâm Cẩm Sương, và  Liêu Quân đang đứng trước ngọn núi đã phong ấn  Thần Thú Âm Sát :Núi Nghịch Tâm.

          Bốn người bước tới, Ngụy Vô Tiện đi trước, ba người còn lại đứng ngang nhau, theo sau hắn. Tới gần hơn một chút ,bốn người đồng loại dùng dao cứa ngón tay của mình. Nhỏ xuống đất. Đồng thanh nói:
-" Hậu Nhân Liêu gia ta, hôm nay tại đây, lập ra lời thề. :Danh phận Liêu nhân, từ nay việc liên quan đến Liêu gia, sẽ là người Liêu gia. Tuyệt không phản bội gia tộc, không phản bối thiếu chủ. Gia cố phong ấn. "

          Nói xong, Hồi Phong Ngọc hiện ra, giọt máu kia nhỏ lên miếng ngọc.
Dấu ấn ngọn lửa hiện ra giữa trán Nguỵ Vô Tiện. Giữa trán ba người kia cũng dấn ấn hình thanh kiếm .Rồi quỳ xuống, hai tay chắp lại:
-"Tham kiến thiếu chủ "
-"Đứng dậy đi "

          Hồi Thương Ngọc bay vào tay Ngụy Vô Tiện. Ngay lập tức, họ cảm thấy linh lực của mình giảm đi đáng kể . Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, ba người kia đã giảm hơn phân nửa nhưng hắn chỉ còn lại ba phần. Phun ra một búng máu, cơ thể loạng choạng không vững.

          Lam Tử Thanh, Lâm Cẩm Sương, Liêu Quân vội chạy qua đỡ họ dậy. Dìu về Vân Thâm. Đến nơi, khuôn mặt họ trắng bệch, dọa đám đệ tử gác cổng xanh mặt, không thổi lo lắng cho họ đã xảy ra chuyện gì, sau có thể bị thương tới vậy.

          Từ đó, Tống Lam, Tiết Dương, Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết còn có Ôn Ninh lúc ẩn lúc hiện bảo vệ bốn người kia. Không có gì sơ xuất.

         Cho đến một hôm, ở một trấn thuộc phạm vi Cô Tô bỗng xuất hiện rất nhiều dị biến. Bắt buộc Lam Tử Thanh phải đi giải quyết,vì cơ thể Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần hiện nay, không thể đi được. Còn sư đệ của nàng, Lam Khải Nhân thì phải lo việc ở Vân Thâm nên cũng không đi được. Nhưng không hiểu vì lý do gì, phía sau núi bông có tiếng nổ rất lớn.

          Ngoài bốn người Nguỵ Vô Tiện ra, còn có Lam Khải Nhân, Tư Truy, Cảng Nghi và cả Kim Lăng, vì hôm nay cậu đến Cô Tô chơi. Do cảm thấy có gì đó rất lạ, nên Lam Hi Thần không cho đệ tử đi cùng.

           Đến nơi, thì thấy đám phản đồ Liêu gia năm đó. Ước khoảng năm mươi người.

-"Đến rồi sao, Thiếu chủ, Tam đại hộ pháp "người nói là đại trưởng lão năm xưa, cũng là phụ thân của Tàn Sắc Táng Nhân:Liêu Hoàng.

-"Ông đến đây làm gì, Liêu Hoàng? "

-"Ấy, dù gì ta cũng là ngoại tổ phụ của ngươi, nói chuyện nên phải phải phép chút đi, thiếu chủ "

-"Ông không có tư cách nói những lời đó, năm xưa ông đã làm gì. Ông tự hiểu rõ.Bây giờ ông kêu ta lễ phép với ông, nằm mơ hả "Ngụy Vô Tiện tức giận quát.

-"Bọn ta làm vậy cũng vì Liêu gia "một người khác lên tiếng.
-"Vì Liêu gia, cấu kết ngoại tộc, phản bội gia tộc. Ta khinh"Giang Trừng khinh bỉ đáp.

-"Đúng ra năm xưa bọn ta nên diệt cỏ tận gốc. Tha cho Huynh đệ Lam Gia các người, cùng với Giang Phong Miên và Giang Trừng ngươi. Năm đó, Liên Hoa Ổ diệt vong, Vân Thâm bị đốt không hiểu sao bọn ta đứng sao rồi mà các ngươi vẫn sống được. "

-"Được rồi, hôm nay thù mới hận cũ, bọn ta sẽ tính rõ với ngươi. "Lam Hi Thần la lên.

-"Được, chuyện của Liêu gia, người Liêu gia giải quyết ."

          Lập tức, Lam Vong Cơ lập kết giới không cho thúc phụ và ba đứa nhỏ kia xen vào. Dấu ấn đã hiện lên giữa trán bọn họ. Y phục họ đang mặc bỗng chốc trở thành gia phục của Liêu gia. Lấy màu đen làm chủ đạo, có màu đỏ đan xen thêu hình lửa và nước. Vị trí của lửa và nước trên mỗi bộ khác nhau, thể hiện rõ tính cách của người mặc.Lại nhìn như rất giống nhau.

-"Giết không tha"Nguỵ Vô Tiện lạnh lùng ra lệnh.

-"Rõ thưa thiếu chủ "ba người kia đồng thanh nói.

         Trận đấu diễn ra ,bên của Ngụy Vô Tiện không giành được ưu thế. Vì dù họ sử dụng năng lực của mình, nhưng phong ấn chưa tới bảy bảy bốn mươi chín ngày. Linh lực còn bị kiềm hảm nhiều. Miễn cưỡng có thể ứng phó được thôi.

Một lúc sau, phát hiện có gì đó không đúng, Ngụy Vô Tiện la lên :
-"Có ai nhìn thấy Liêu Dương không? "
Nhưng đáp lại là cái lắc đầu của ba người kia.
-"Không ổn,Ôn Ninh, Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết, Tiết Dương, Tống Lam, mau đi bảo vệ Hồi Phong Ngọc. "
-"Đừng có ra lệnh cho bọn ta. "Tiết Dương khó chịu nói, nhưng năm người vẫn nhanh chóng bay về phía Hồi Phong Ngọc.

          Đến nơi, người không thấy đâu, nhưng ngọc đã vỡ nát. Vội quay về báo với Ngụy Vô Tiện.
-"Công tử, không xong rồi. Miếng ngọc đã.." chưa nói xong, đã bị Lam Vong Cơ chặn lại.

-"Ta đã biết"vì linh lực không còn bị kiềm hảm nữa. Điều này chứng tỏ việc gia cố phong ấn có vấn đề.

-"Giải quyết nhanh. "Ngụy Vô Tiện nói.

-"Rõ "

          Bốn người lập tức phối hợp ăn ý với nhau. Chưa đầy một khác đã giải quyết xong đám người đó.

         Bốn người trong kết giới ,từ Lam Khải Nhân ra còn đang khó hiểu, họ với đám người kia nói gì, Liêu Gia? Xưa nay chưa từng nghe có gia tộc này. Sách ở Tàng thư Các cũng không có nói đến. Lại gọi Ngụy Tiền bối là thiếu chủ, Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân và Giang Tông Chủ là Tam đại hộ pháp. Dấu ấn kia nữa, kia quả thật là gia phục, nhưng lại chưa từng thấy bộ nào nhỉ thế. vả lại cách xưng hô hồi nãy của bốn người, lời Ngụy Tiền bối lại rất giống là ra lệnh. Lại không phải Liễm Phương Tôn và Xích Phong Tôn ,Tiết Dương chết rồi sao, cả việc họ nghe lời Ngụy Tiền bối nữa. Hồi Phong Ngọc? Rốt cuộc là gì, nghe như rất quan trọng vậy.

           Hết điều này đến điều khác khiến cho họ rất khó hiểu. Cứ có cảm giác bốn người kia đang giấu bí mật gì rất lớn, lại rất quan trọng.

          Đúng lúc đó, Lam Tử Thanh quay về. Thấy những điều này, nàng không khỏi giật mình. Rồi nhanh chóng chuyển thành lo lắng.

-"Hồi Phong Ngọc.... "

-"Đã bị Liêu Dương hủy "Lam Hi Thần trả lời.

-"Cái gì? "Hồi Phong Ngọc bị hủy, vậy phong ấn?

-"Chúng ta vào trong bàn. " Ngụy Vô Tiện nói.

-"Đúng vậy, vào trong thôi. "Giang Trừng cũng tiếp lời, dù gì ở đây cũng có sự hiện diện của vài người ngoài, không nên bàn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip