Soonhoon Seventeen Instagram Va Cau Chuyen Cua Chung Ta 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Horangie 🐯

Hoshi
Huyng ơi em đến rồi này
Huyng đang đứng ở đâu vậy?

Jihoon sunbaenim
Ngay trước cổng nè
Thấy không?

Hoshi
À ok,
Vậy huyng chờ em một lát

.

  "Hoshi", trong một bộ đồ với áo sơ mi trắng dài tay cùng một chiếc quần tây, không quên đội thêm một cái mũ để che đi quả tóc đỏ rực vừa nhuộm, thêm một chiếc khẩu trang bịt kín mít, chỉ để lộ đúng đôi mắt 10 giờ 10 phút thần thánh. Anh là đang ngó ngang ngó dọc tìm Jihoon mà nãy giờ vẫn chưa thấy cậu đâu.

  Đúng ra là sáng nay, Wonwoo và Jun sẽ đi theo Soonyoung để trợ giúp và giám sát, nhưng thế quái nào một tên thì bận đi với người yêu, một tên thì ngủ chảy thây ở nhà, thế có chán không cơ chứ! Và đó là lí do vì sao Soonyoung phải một thân một mình vác xác đến đây, bạn thân ở đâu thì không thấy, bộ thân ai người nấy lo hay gì?

  Ngó ngang ngó dọc, ngó trái ngó phải một lúc thì cũng tìm được Jihoon. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông oversize đen cùng một chiếc quần jeans khá đơn giản, nhưng đương nhiên, đối với Soonyoung thì nó lại đáng yêu không tả nổi!

- Jihoon huyngggg!

- Hoshi?

  Jihoon ngoái đầu lại khi nghe thấy ai gọi tên mình. Soonyoung hớn ha hớn hở chạy đến chỗ Jihoon, cúi chào lịch sự.

- Chào huyng, là em nè, Hoshi nè!

- Tính ra nhóc khác xa so với tưởng tượng của huyng đấy! Vậy, sao lại đội mũ, đeo khẩu trang kín mít thế?

- À...T...Tại em thấy không khoẻ lắm, n...nên mới như vầy, mong huyng thông cảm!

  Phải nói thật là Jihoon đang cố gắng hết sức để nhịn cười đấy. Cái gì mà không khoẻ cơ chứ, vậy để cậu xem trò này còn tiếp diễn đến đâu!

- Vậy em muốn đi uống cafe một chút chứ? Anh biết có quán gần đây cũng được lắm đó!

- Dạ, vậy cũng được!

...

- Xin chào quý khách, cho hỏi hai bạn muốn uống gì?

- Một Cappucino, nhóc uống gì?

- Vậy...em cũng thế!

- Vậy của quý khách là hai Cappucino, xin vui lòng chờ một lát, đồ uống của hai bạn sẽ có ngay!

  Order xong xuôi, Jihoon cùng "Hoshi" chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Bầu không khí bây giờ khá là im ắng, hầu như chẳng có mấy khách đến đây. Chỉ có một vài nhân viên văn phòng hay một vài cô cậu học sinh vào đây ngồi học, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gõ bàn phím hay tiếng lật sách vở, nói chung khá là im ắng.

- Huyng thích uống cà phê ạ?

- Ừm, nhóc cũng vậy sao?

- Em thì...cũng không hẳn! Em thích mùi của chúng chứ vị thì cũng không uống được loại quá đắng. Nhưng mà huyng cũng đừng uống nhiều cà phê hay thức khuya quá, không tốt cho sức khoẻ đâu!

- Sao nhóc biết huyng hay thức khuya và hay uống cà phê?

  Chợt nhận ra mình vừa nói gì, Soonyoung bối rối, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chảy xuống.

- À thì...em thấy huyng hay sáng tác như vậy nên chắc cũng hay thức khuya, mà thức khuya thì cần uống cà phê nên...

- Đồ uống của quý khách ra rồi đây!

  Tạ ơn trời, được cứu rồi! Soonyoung thầm cảm ơn chị nhân viên rồi cầm ngay ly cà phê lên uống. Nhưng ai ngờ đâu, vừa nhấp một ngụm cà phê đầu tiên thì liền nhăn mặt, còn mém nữa sặc vì độ đắng của nó. Hoá ra cà phê lại đắng đến như vầy à?

- Này, có sao không đó?

  Jihoon thấy tình hình của "Hoshi" không mấy ổn thoả cho lắm nên liền hỏi han.

- Em không sao...khụ khụ...hơi đắng hơn so với em nghĩ thôi!

  Jihoon thở dài, phải làm sao với tên ngốc này đây?

- Đủ rồi đấy Hoshi...à không, hay tôi nên nói...Soonyoung nhỉ?

  Jihoon giật phăng chiếc mũ cùng cái khẩu trang của anh xuống. Soonyoung giờ đây đã hoảng lại còn hoảng hơn, anh lắp ba lắp bắp.

- J...Jihoon...s...sao cậu...

- Đồ ngốc nhà cậu, tôi đã biết từ lâu rồi. Chả có tên nào ngoài cậu đi đặt cái biệt danh cho mình là "Horangie" cả! Vả lại, cậu nghĩ tôi ngu đến mức không thể lấy được danh sách học sinh từ chỗ Seungcheol huyng, hay nhận ra mấy trò vớ vẩn ở thư viện sao? Cậu quá xem thường tôi rồi đấy Kwon Soonyoung!

  Jihoon lớn tiếng nói một tràng khiến cho mọi vị khách trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Soonyoung giờ đây cảm thấy tội lỗi vô cùng, anh không nói gì, chỉ cúi gằm mặt để yên cho Jihoon thích nói gì thì nói.

- Cậu...Thôi đủ rồi!

  Jihoon bước ra khỏi quán, Soonyoung nhanh chóng đuổi theo ( đương nhiên là không quên trả tiền nước! ). Và có lẽ là vì do chân Jihoon quá ngắn, hoặc là do chân Soonyoung dài đi nên dễ dàng bắt kịp theo tốc độ của cậu mà chẳng tốn sức là bao.

- Jihoon, cậu nghe tớ giải thích đã, làm ơn đấy!

- Tôi còn cần phải nghe cậu nói sao? Cậu lừa tôi như vậy chưa đủ sao, còn muốn gì nữa? Cậu có biết tôi-ưm

  Không chần chừ, Soonyoung nhanh chóng khoá môi Jihoon lại bằng một nụ hôn. Tuy chúng không dài, cũng chẳng phải là một nụ hôn sâu nhưng đủ để khiến Jihoon tròn mắt nhìn anh. Thực ra cậu đã tha lỗi cho anh từ lúc bước ra khỏi quán cà phê rồi, mục đích chính là muốn trêu tên này một chút nhưng ai ngờ mọi chuyện lại như thế này! Soonyoung nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Jihoon, nhìn vào mắt cậu, dịu dàng.


- Jihoon à, thực ra tớ làm như vậy là vì muốn cậu tha lỗi cho tớ. Lúc đó là do tớ quá nóng vội nên phần nào đã làm tổn thương đến cậu, tớ không muốn cậu hiểu lầm, cũng không muốn cậu ghét tớ, càng không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương, vì Jihoon à...tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, yêu cậu hơn tất cả những thứ gì trên đời. Yêu mái tóc, yêu giọng hát ngọt ngào, yêu tính cách của cậu, và tớ yêu cậu vì cậu là cậu, là Jihoon chứ không phải một ai khác! Vậy nên Lee Jihoon, cậu bằng lòng làm người yêu của Kwon Soonyoung chứ?

...

Tuôi thích thì tuôi cắt thôi ;))))

P/s: Mấy má còn nhớ sắp tới ngày gì hơm? Gợi ý là tháng này có 2 ngày đặc biệt lận đó nha, đoán đúng cả hai là có thưởng :))))

200803

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip