- Á há há, nhìn mặt huyng kìa, cười chết đi được ấy !
- H...Hả ? L...Là sao ? Sao lại...- Ối giồi ôi, tôi phải chụp cái hình này lại rồi đăng lên insta mới được, á há há !
- Chú iem bất ngờ lắm phởi hem ? - Jisoo nở nụ cười đắc ý, cặp lông mày giương lên tự đắc. Soonyoung thì vẫn ngẩn tò te, mọi người xung quanh ai cười thì vẫn cứ cười. Không ngờ vở kịch này lại thành công mĩ mãn đến vậy.- Nói cho mày nghe, từ đầu tụi này đã sắp đặt cả rồi. Bao gồm cả việc này nữa, mỗi tội diễn hơi sâu quá nên nó lố vầy luôn. Nhân tiện, Woomin là em họ tao, không phải kẻ thù đâu mà cứ lườm rách mặt em nó thế. Wonwoo đẩy gọng kính, giải thích từ đầu đến đít mọi chuyện diễn ra, Seungkwan còn chen vào thêm.- Tụi em mất mấy tháng trời hợp tác với nhau chỉ để làm cho hai anh thành một đôi đấy biết chưa hả ? Ai ngờ vụ này nó còn đi xa hơn em nghĩ nên mới lập ra vụ bắt cóc bỏ trốn này ! Cả đám nhìn Soonyoung cười đắc ý. Hoá ra mọi chuyện là như vậy. Soonyoung há hốc mồm, vỗ "bép" lên trán rồi thở dài. Thật không ngờ chính bản thân mình lại bị những người anh em chí cốt lừa đến gần mấy tháng liền, anh em bạn bè như cái quần què vậy á !- Thế giờ ông anh có tính đến bệnh viện băng bó không đây hay ngồi đó ? Chan chống nạnh hỏi. Giờ Soonyoung mới sực nhớ ra vết thương khi nãy bị đâm ở đùi, đúng là mải nói chuyện rồi quên béng mất ! Dứt lời, Soonyoung gượng đứng dậy rồi đến chỗ của Jihoon, cởi trói rồi bế thốc cả người cậu lên. Jeonghan nhìn Soonyoung có vẻ chật vật liền hỏi- Này, chú có ổn không đó ? Ra oai thì cũng vừa vừa thôi chứ, nhỡ may vết thương nặng thêm thì sao ? Đến lúc cái Jihoon nó tỉnh thì lại đập cho chú lẫn bọn này mấy phát nữa là mệt lắm đấy ! Soonyoung mặc dù đang toát cả mồ hôi hột nhưng vẫn gắng gượng, nặn ra nụ cười méo xèo xẹo.- Em không có sao mà ! Đừng để ý, cậu ấy cũng nhẹ tênh mà, không nặng lắm đâu...- Thì anh mày biết thế nhưng mà...- Ơ này, Soonyoung huyng, Kwon Soonyoung ! Mau đến đồn cảnh sát, à không, đến bệnh viện đi !Mingyu đi đằng sau nói chuyện với Wonwoo thấy Soonyoung đột ngột đổ rạp cả người về phía mình, thì liền nhanh chóng đỡ ông anh dậy, Seokmin cũng nhanh tay đỡ được Jihoon đang có nguy cơ sắp "về với đất mẹ" ! Tất cả vội vàng di chuyển ra xe rồi phóng một mạch đến bệnh viện gần đó. Wonwoo lườm nguýt Woomin ngồi bên cạnh khiến cậu nhóc không dám ngẩng mặt lên, y nhíu mày mắng
- Anh mày đã bảo nhẹ tay rồi, sao chú diễn sâu thế ?
- Thì huyng bảo em cứ làm thế nào cũng được, tuỳ cơ ứng biến làm sao cho thật thật tí thì em mới...
- Thôi thôi, chú đừng có mà điêu, đừng có mà bốc phét ! Để đấy xem về nhà anh mày có chửi cho một trận không ?
- Ơ, huyngggggg ! Em xin lỗi mà, huyngggg !
...
Một sự quay xe vô cùng nhạt nhẽo :)))))
Nhân tiện, album của tui về rồi, xinh lắm lắm lắm luôn ấy ! Không uổng công tui tu tâm tích đức bao lâu nay, được ver NET là đủ cả nhóm luôn á, thấy ghê chưa nè :))))))
À mà hôm bữa, rảnh rỗi sinh nông nổi nên bật lại Tom và Jerry lên coi, ngồi cười ha hả như con thần kinh trốn trại ấy mọi ngừi ! Ôi cái tủi thơ đẹp đẽ của tui, tự nhiên muốn quay về cái lúc mà vẫn còn Disney trên TV ghê ! Tự nhiên đùng một phát vào một ngày đẹp trời cái nó mất tiêu à, bùn hớt xức ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Nói vậy thôi chứ mọi người đừng để ý nhé, chỉ là vài dòng linh tinh rảnh rỗi lúc đêm khuya ( không khuya lắm ) thuôi ! Chúc mọi người đọc truyện dzui dzẻ, nhớ vote đó nghe, thanh kiu <333333333333
200711
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip