Soonhoon Seventeen Instagram Va Cau Chuyen Cua Chung Ta 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jihoon khó chịu mở mắt, nhìn ngó xung quanh. Khung cảnh trước mắt cậu là bên trong một căn nhà hoang tối, chỉ có độc một chút ánh đèn đường từ bên ngoài rọi qua khe cửa sổ bé xíu tít trên cao. Khẽ nhíu mày, Jihoon cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Phải rồi, chính tên khốn Woomin đó, hắn ta chuốc thuốc mê cậu. Đúng ra lúc đó Jihoon không nên lên sân thượng, nghĩ lại thì thấy hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Hiện tại Jihoon là đang bị trói trên một chiếc ghế, hai tay cũng bị trói chặt ra đằng sau, cũng chẳng ú ớ được tiếng nào vì miệng bị một miếng vải bịt lại. Chợt, tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân rải đều khắp nền nhà ẩm mốc khiến cậu nhíu mày.

- Chào cưng Jihoonie, chắc cưng còn nhớ anh chứ hả ?

Khỏi cần nói cũng biết cái giọng điệu ghê tởm đó là của ai. Từng hơi thở của hắn phả vào tai khiến Jihoon cảm thấy ghê tởm mà tránh sang một bên. Hắn khẽ nhếch mép, rồi với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn nhỏ treo giữa nhà kho khiến Jihoon có thể nhìn rõ mặt hắn ta hơn một chút. Quả nhiên, vẫn khuôn mặt mà cậu vẫn khinh bỉ suốt 1 tháng kể từ khi chia tay. Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, khẽ nâng cằm lên, ngắm nghía rồi cười.

- Quả nhiên, thiên thần của tôi vẫn xinh đẹp như vậy ! Nhưng anh nghĩ cưng sẽ còn xinh đẹp hơn nếu chịu "phục vụ" cho anh đêm nay đấy ! Haha, không tồi chứ bé cưng ?

Woomin vừa nói, vừa tháo miếng vải ra. Hắn vừa dứt lời, Jihoon liền đá một phát vào bụng khiến cho Woomin ôm bụng đau điếng. Jihoon lườm hắn, lên tiếng:

- Anh đừng có mà mơ ! Lee Jihoon đây đếch phải cái loại hàng như con nhóc Eunmin kia ! Anh thà giết tôi đi còn hơn bắt tôi phải làm cái chuyện ghê tởm đó, thích thì đi mà về với Eunmin đi kìa, cô ả hóng anh lắm đấy ! Còn nữa, đừng xưng hô như kiểu tôi với anh thân thiết lắm, cái gì đã là quá khứ rồi thì chôn vùi con mẹ nó xuống lòng đất đi, đừng cho nó trồi lên, tôi khinh !

- Haha, cưng vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ ? Haizz, cưng nói nhỏ Eunmin đó sao, cô ả hết giá trị lợi dụng rồi ! Có mỗi một việc moi tiền từ tên Kwon Soonyoung kia thôi mà làm cũng không xong, đúng là vô dụng. Với cả, cái nhan sắc tầm thường đó, tôi không hứng thú, còn em...

Được đoạn, hắn ta tiến gần lại, ghé sát vào mặt Jihoon, thả một nụ hôn phớt lên má cậu.

- Em quả nhiên thật đỗi xinh đẹp, đến nỗi tôi đã thật sự rung động và muốn có được em đến nhường nào ! Mái tóc mềm mượt này, làn da trắng, khuôn mặt tựa thiên thần, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến bất ngờ. Phải nói rằng, em rất quyến rũ đấy, biết không Jihoonie~

Jihoon cười khinh bỉ, giơ chân lên đá thêm phát nữa vào bụng hắn ta, nói:

- Cảm ơn, nhưng tôi không cần mấy lời khen đó của anh. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy càng kinh tởm thêm mà thôi. Với lại, tôi đây cũng chẳng phải là một tên ngốc yêu anh đến phát điên như hồi trước nữa. Mà tôi cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao tôi lại thích anh được cơ đấy !

- Ồ, ý em là tôi không bằng tên Kwon Soonyoung gì đó của em chứ gì ?

- Anh... ! Tôi không cho phép anh nhắc đến tên cậu ấy !

- Hah, để tôi nói em nghe, tên Kwon Soonyoung đó, không thích em đâu Jihoon à ! Thử nghĩ mà xem, nếu thích em thì hà cớ gì cậu ta phải giận em vì một chuyện cỏn con đó, hà cớ gì cậu ta phải lớn tiếng với em, cãi nhau với em. Nếu thích em, cậu ta đã tỏ tình từ lâu, sẽ chẳng để em phải là người âm thầm chủ động theo dõi cậu ta !

- Tôi không quan tâm, việc tôi thích ai, theo đuổi ai đâu phải là việc của anh !

- Jihoon à, em ngây thơ quá rồi đó ! Nếu cậu ta thích em, thì đến bây giờ, cậu ta đã phải chạy đi tìm em từ lâu rồi, em nói xem, có phải không ?

- Tôi...

Nói đến đây, đôi đồng tử đen láy của Jihoon ánh lên tia buồn bã. Cậu không muốn tin nhưng...liệu tất cả những gì hắn ta nói đều là thật, rằng anh chỉ xem cậu đơn thuần là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao ? Lúc này, hắn ta đã tiến đến gần Jihoon, quỳ một chân xuống, lôi ra một chiếc hộp nhỏ chứa một chiếc nhẫn bạc, ánh mắt hướng lên nhìn Jihoon, nở nụ cười nhìn cậu:

- Vậy nên Jihoon à, hãy từ bỏ cậu ta đi, quay lại với tôi ! Tôi sẽ đền đáp cho em những gì em xứng đáng nhận được, sẽ đối xử tốt với em, sẽ yêu em nhiều hơn tình cảm em dành cho tên nhóc đó ! Cho anh một cơ hội nhé, Jihoonie... ?

Khẽ thở dài, cậu có nên đồng ý hay không ? Dù sao...lời hắn nói có vẻ thật lòng. Mặc dù trước kia hai người cũng xảy ra xích mích, nhưng nhỡ may lần này lời hắn nói là thật, là yêu ? Đằng nào cậu theo đuổi mãi một người, đơn phương mãi một người cũng chẳng có chút kết quả. Thay vì vậy, cậu có nên mở lòng, cho hắn thêm một cơ hội ?

- Tôi-

- LEE JIHOON, CẬU CỨ THỬ ĐỒNG Ý XEM ?

...

Sau một thời gian vắng bóng thì tui đã comeback rồi đây *baksu* *baksu* ! Thật sự xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu vậy ! Suốt hai tuần vừa qua mình cứ bị kín lịch thi học kì ấy, chẳng có thời gian rảnh mà cầm máy lên viết. Nhưng dù sao bây giờ thi cũng đã thi xong rồi, có điểm thì chưa biết nhưng hy vọng sẽ ổn ổn một chút ! Thề luôn ấy, văn tui làm nát vl bà con ạ :(((

À quên nữa, tuần này có một việc rất quan trọng mà mình chưa nói. Đó chính là...

Chúc mừng sinh nhật 2 chàng trai tháng 6 của Carat nè !!!!

Dù hơi muộn một chút ( em xin lỗi :((( ) nhưng chúc mĩ nam an tĩnh Junhui và Quàng Chạ-nim hổ lai hamzzi Hoshi sang tuổi mới mạnh khoẻ nè, vui vẻ, hạnh phúc và càng ngày càng đẹp dzai nghen ;))) Cảm ơn các anh vì đã là một phần của SEVENTEEN và cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em nhé ! Hy vọng hai anh sẽ cùng đồng hành với SEVENTEEN, với Carat lâu thiệt lâu, dài thiệt dài nha ! Gửi 10061506 yêu thương đến các anh <3333333333

200613

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip