Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh cười thầm với câu chuyện nhỏ của cô bé. Anh thấy mình đã mắc nợ Akari rất nhiều, vì cô chắc phải gom góp rất nhiều can đảm mới dám nói chuyện đó với ông. "Thật á? Ông không bao giờ từ chối một thử thách đâu, cậu biết đấy." Đến lượt anh đi cờ, đến đây hình cờ đang rất tốt và cũng đã chứng minh được Akari không đùa về việc mình học cờ từ ông của anh.

"Đúng thế, ông bảo tớ phải chú tâm vào việc học cờ. Phí hướng dẫn sẽ là cùng ông đến bệnh viện thăm cậu và chơi cờ với ông." Akaru bắt chước Shindou Heihachi làm vẻ mặt nghiêm túc và cất giọng ồm ồm, "Ông sẽ rèn giũa cho đến khi cháu trở thành một kỳ thủ thực sự." Cô mỉm cười âu yếm với những kỷ niệm. "Tớ học cờ trong hầu hết những lúc nghỉ hè. Đôi khi tớ cũng chơi ở trung tâm và còn tham gia câu lạc bộ cờ vây ở trường nữa."

"Thật sao, tớ chắc rằng cậu đã cảm thấy cờ vây còn vui hơn khi được chơi với những người khác chứ không phải một mình ông."

"Ừm cậu có thể nói như thế. Thỉnh thoảng tớ vẫn đến trung tâm để luyện cờ với những người ở đó. Thầy Shirakawa rất hiền lành và dễ mến. Một trong những người hay đấu với tớ là Akota-san đã thay đổi, từ một người ưa bắt nạt đến một người chú tốt bụng," cô nói, "Tsutsui-senpai trong câu lạc bộ cũng đã cho tớ nhiều lời khuyên hữu ích, mặc dù bây giờ anh ấy đã học năm 2 rồi." Chợt mắt cô bé sáng lên. "Và anh ấy là người đã sáng lập và cũng là thành viên duy nhất của câu lạc bộ trước khi tụi tớ tham gia. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng chúng tớ vẫn vượt qua vì niềm say mê mãnh liệt với cờ vây."

'Ra thế, Akari đã được gặp Tsutsui Kimihiro.' Hikaru cố ghìm bản thân để không hỏi về việc của Mitani Yuki và Kaga Tetsuo. "Thật tuyệt vời khi được biết cậu đã chơi nhiều trận đấu như vậy" anh mỉm cười với cô bạn "Tớ cũng mừng cho cậu, Akari."

Hai người lần lượt đi từng nước cho đến khi quân đen và trắng đã hình thành những vùng đất trên bàn cờ. Anh rất ấn tượng khi cô bé nỗ lực cắt quân của anh ở góc dưới bên phải. Tuy vậy, cô được dạy cờ từ ông nội và cách chơi của cô chính là bản sao của ông. Akari có lẽ sẽ chỉ nhận lấy thất bại nếu anh đấu với cô một cách nghiêm túc.

"Cậu có tham gia đội của trường chứ?" Anh tò mò hỏi, không biết các thành viên có còn như cũ ở nơi không có anh hay không. "Tớ đã thi đấu đó hehe. Mặc dù việc tớ được thi đấu là do đội thiếu thành viên ngay từ đầu." Cô nhanh chóng đặt quân cờ để thoát khỏi thế Atari. "Nhưng tớ nghĩ trong 2 năm qua tớ cũng đã tiến bộ lên rất nhiều."

Hikaru phản công bằng cách ăn được hai quân cờ ở góc khác. "Chà, cậu có căn bản khá tốt đó. Tớ chắc rằng cậu sẽ còn chơi tốt hơn trong tương lai."

Sau đó khoảng 50 nước, Akari đã nhận ra Hikaru đang hướng dẫn cờ cho cô. Cô không biết giờ mình nên ngạc nhiên trước khả năng của anh hay cảm thấy bị xúc phạm khi bị cho là chơi kém hơn và dạy cờ cho cô chứ không chơi một cách công bằng.

"Thôi nào Hikaru, cậu hãy chơi nghiêm túc đi!"

"Tớ xin lỗi nhưng không thể đâu."

"Tại sao?"

"Vì tớ đã toàn thắng trước vị giáo viên của cậu, ông nội kính yêu của tớ, trong tổng hơn 20 ván đấu tớ chơi kể từ khi ra viện." Anh mỉm cười rạng rỡ với cô bé, khua tay như nhấn mạnh những lời tiếp theo, "Ông không thể thắng tớ, nên hãy tha thứ cho tớ vì tớ không đủ tàn nhẫn để bóp nát hy vọng của vị đệ tử duy nhất ông có."

"CÁI GÌ!"

_________________________________________

Người ta bảo "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường." Chắc tại nản quá nên đường viết lách không mở ra với tôi rồi. Đang dò tìm con đường mới mà có bạn kéo lại nên hứng quá ngồi dịch dịch viết viết vài trăm từ. Enjoy... 

Mấy bồ ai đọc được tiếng Anh thì lên Fanfiction search tên tiếng anh truyện là ra nhoa. Oyasuminasai!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip