#88: Buổi biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước buổi biểu diễn, Ôn Niệm Niệm lại nhận được mấy tấm vé, anh trai chuyển phát nhanh trực tiếp đưa đến dưới lầu, gọi điện thoại kêu cô ra lấy.

Ôn Niệm Niệm hỗn độn, lúc trước một vé khó cầu, trên mạng đều tranh đoạt điên cuồng, hiện giờ bán phá giá thế này sao.

Cô thậm chí còn muốn chuyển qua hành nghề bọn đầu cơ làm giàu đây.

...

Sân vận động nằm ở vị trí trung tâm đại học, sáu đại học xung quanh coi đây là nguồn phóng xạ, hai tiếng trước buổi biểu diễn có không ít sinh viên chờ trước ở cổng.

Đúng thời cơ rất nhiều tiểu thương bán giấy dán và gậy huỳnh quang mọc lên chung quanh.

Ngu Tiểu Ngọc là bạn gái phấn cuồng nhiệt, ngồi xổm trước quán nhỏ, các loại đồ cổ vũ quấn quanh người, trên đầu cài kép tóc ánh huỳnh quang màu xanh lục, giờ còn muốn dán tên lên mặt.

Hai chữ Văn Yến dùng chữ phông Gothic màu đen, phía dưới có một hình trái tim đỏ, rất đáng yêu.

(P/s: các vị cứ tạm hình dung là thế này.)

Ôn Niệm Niệm giúp Ngu Tiểu Ngọc thấm nước vào mặt trái của hình dán, dính lên.

"Cậu cũng dán một cái đi." Ngu Tiểu Ngọc nhặt một hình đưa cho Ôn Niệm Niệm.

"Không cần."

"Nhanh nhanh nhanh, dán một cái, xem biểu diễn phải có dáng vẻ của xem biểu diễn." Ngu Tiểu Ngọc đã lột plastic, mặt trái thấm ít nước, mạnh mẽ dán lên mặt Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ, là một tiến sĩ ngành khoa học công nghệ, cả đời cô vốn không có cơ hội làm loại hành vi truy tinh cuồng nhiệt này.

Nhưng mà theo như lời Ngu Tiểu Ngọc nói, xem biểu diễn phải có dáng vẻ của xem biểu diễn, trên mặt cô cũng dán giấy, đầu cài kẹp tóc, tay cầm gậy huỳnh quang, xếp hàng cùng các cô gái xinh đẹp vào sân vận động.

Kiều Gia Giai và nhóm bạn thân xếp ngay sau Ôn Niệm Niệm, chờ xem bọn cô xấu mặt.

Cái loại vé giả rõ ràng này cũng muốn trà trộn vào sân vận động, tưởng nhân viên công tác ngớ ngẩn sao.

Bạn thân của cô ta phổ cập tình huống cho mấy nữ sinh bên cạnh: "Chị của Gia Giai nói lượng vé được khống chế rất nghiêm khắc, hoàn toàn không thể nào thêm vé, hơn nữa vé bây giờ mới có tuyệt đối là vé giả."

"Bọn họ còn dám tới, muốn đục nước béo cò sao."

"Tớ thấy chắc muốn gặp idol đến điên rồi, lúc trước Ngu Tiểu Ngọc kia vì một tấm vé, thiếu chút nữa quỳ xuống gọi Gia Giai là ba."

Âm thanh cười đùa truyền tới, Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn bọn họ.

Kiều Gia Giai nâng nâng cằm, vẻ mặt khiêu khích.

Bởi vì kiểm tra rất chặt, trên quảng trường nổi lên hàng dài, không hẹn mà cùng hết chỗ.

Khó trách phải đến sớm hai tiếng, xếp hàng kiểm tra đã mất chừng này thời gian.

Ôn Niệm Niệm chán muốn chết, cầm di động chuẩn bị chơi số độc, lúc này có nhân viên công tác đi đến chỗ bọn họ hỏi: "Xin hỏi có phải bạn Ôn Niệm Niệm đúng không."

Ôn Niệm Niệm tháo tai nghe xuống: "À, là tôi."

"Cô là bạn của tiểu Giang tổng, không cần xếp hàng, đi lối khách quý, mời theo tôi."

Ôn Niệm Niệm ngẩn người, vài giây sau vẫn chưa kịp phản ứng, mãi mới ý thức được tiểu Giang tổng mà anh ta nói, là Giang Dữ...

Lợi hại à nha.

Cô nhìn sang các bạn bên cạnh: "Các vé liên quan có thể đi vào cùng không?"

"Đương nhiên, cô và bạn của mình đều không cần xếp hàng, xin theo tôi."

Ngu Tiểu Ngọc vui vẻ cực kỳ, đi cùng Ôn Niệm Niệm, dưới ánh mắt hâm mộ của đám fans bước từ lối khách quý vào sân vận động.

"Bọn họ... sao không cần phải xếp hàng đã được vào?" Nữ sinh bên cạnh Kiều Gia Giai khó hiểu hỏi: "Không phải là vé giả sao?"

"Chẳng lẽ đục nước béo cò bị phát hiện."

"Nhất định như vậy rồi! Quản lý muốn đuổi bọn họ đi!"

Kiều Gia Giai cắn răng, không cam lòng mà trừng Ôn Niệm Niệm.

Tuy rằng mạnh miệng, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, thái độ cung kính của nhân viên công tác đối với Ôn Niệm Niệm không thể nào là đuổi người đi.

...

Sân vận động to như vậy mới có mấy người lục tục ngồi xuống, Ôn Niệm Niệm và nhóm bạn đi đến phía trước sân vận động, quả nhiên trên đó thật sự bỏ thêm mấy ghế, vị trí ngăn cách rõ ràng với hàng phía sau, khoảng cách với sân khấu cực kỳ gần.

Quý Trì sớm đã ở đây, ngồi ở ghế đầu hàng thứ nhất, áo hoodie phong cách hip-hop, trên đầu còn có mấy cái kẹp lấp lánh, trông vừa đáng yêu vừa thanh tao.

Nhìn thấy Ôn Niệm Niệm lập tức phất tay: "Bên này!"

"Cậu tới rất sớm à nha." Ôn Niệm Niệm đi qua ngồi bên cạnh.

Ngu Tiểu Ngọc tò mò hỏi: "Đại tài tử, cậu cũng có thể đi lối khách quý à?"

"Đúng rồi, trực tiếp nhìn mặt." Quý Trì lấy di động ra, bên trong là tấm ảnh Giang Dữ nghiêm túc nhìn thẳng người đối diện, cười nói: "Đưa ảnh chụp của tiểu Giang tổng, chỗ nào cũng vào được."

Ôn Niệm Niệm: ...

Nếu Giang Dữ biết cậu ta mang thịnh thế mỹ nhan của mình đi rêu rao thế này, không chừng treo lên làm bao cát luyện tập mất.

*
Bởi vì suy xét đến đại học xung quanh, buổi tối học sinh sẽ gác cổng, bởi vậy ban tổ chức cố ý đẩy buổi công diễn lên trước hai giờ.

Buổi tối sáu giờ, biểu diễn chính thức bắt đầu.

Toàn bộ sân vận động không còn chỗ trống, cùng với tiết tấu mở màn vang lên, mọi người xao động gọi to tên Văn Yến, gậy huỳnh quang múa may lập loè, toàn bộ sân vận động biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục.

"Văn Yến!"

"Văn Yến!"

"Văn Yến!"

Tiếng hò hét chỉnh tề vang dội sân vận động.

Lần đầu tiên Ôn Niệm Niệm nhìn thấy cảnh tượng vạn người cùng kêu, đặt mình trong trong đó thật sự là... quá chấn động.

Gọi cùng với các fan, các khối vuông dưới sân khấu bắt đầu nổi lên, Văn Yến đứng trên một trong số đó, chậm rãi bước ra.

"Tới rồi!"

"Anh ơi em yêu anh!!!"

"A a a a a lần đầu tiên nhìn an trai gần như vậy, ai trai còn đẹp hơn cả poster!"

Văn Yến mặc một cái áo hoodie bất quy tắc rộng rãi, nhẹ nhàng lên sân khấu, một đoạn phong cách hiphop.

Ôn Niệm Niệm ngừng thở, không chớp mắt nhìn thiếu niên tiêu soái bên trên.

Dáng vẻ không có sự thay đổi quá nhiều, anh tuấn như cũ.

Mũi và ánh mắt ở trong phía tối của ánh đèn, có vẻ càng thêm lập thể, làn da cũng là màu da tự nhiên, không tô son điểm phấn quá nhiều.

Văn Yến đẹp, không phải đẹp ở ngũ quan, mà là ở ánh mắt sắc bén như lđao, ẩn chứa lực khiến người ta sợ hãi.

Người thích cậu quá nhiều quá nhiều, nhưng người có thể tới gần, có thể nói chuyện với cậu lại rất ít.

Người như vậy, trời sinh thích hợp làm thần tượng.

...

Phần vũ đạo tương đối mất sức, giống như lúc tay cậu đánh lộn, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh.

Vũ đạo mở màn đã đẩy không khí trong sân vận động lên cao trào.

Ngu Tiểu Ngọc dùng âm thanh chói tai, biểu đạt sự yêu thích cuồng nhiệt với Văn Yến.

Ôn Niệm Niệm dùng tay bịt tai lại, liên tục nhắc cô ấy nhỏ giọng chút, ngày mai xác định tắt tiếng.

Ngu Tiểu Ngọc không dao động, còn nắm tay Ôn Niệm Niệm, để cô và mọi người cầm gậy huỳnh quang đung đưa.

Văn Yến đi đến trước sân khấu, ánh mắt đụng phải Ôn Niệm Niệm rất nhiều lần.

Ánh mắt hai người giao lưu, Ôn Niệm Niệm giống như có thể cảm nhận được, quan hệ giữa bọn họ... hình như không xa lạ.

Quý Trì kề sát vào Ôn Niệm Niệm hỏi: "Có cảm giác anh trai minh tinh này đã gặp qua ở đâu đó, rất quen."

Ôn Niệm Niệm chuẩn bị trả lời, đâu chỉ gặp qua, năm đó cậu còn bần hàn đòi làm tiểu đệ của người ta cơ mà.

Nhưng bừng tỉnh nghĩ lại, đây là một không gian khác.

Quả nhiên hai không gian ảnh hưởng lẫn nhau, theo lý thuyết Quý Trì ở không gian này không có cô giật dây, không thể nào quen được Văn Yến.

"Cậu ấy là bạn cùng trường."

"Vậy nên chắc chắn lúc trước tớ từng gặp qua ở trường rồi! Tớ khác mọi người, chính là trí nhớ tốt, anh đẹp trai này, không chừng tớ còn từng trò chuyện!"

"Người này mà cũng có thể dính líu."

Quý Trì cực kỳ hưng phấn, chỉ tiếc không có người chia sẻ, rút di động ra gọi video cho Giang Dữ ――

"Hello! Hello! Chúng tớ ở hàng thứ nhất! Tầm nhìn siêu tốt! Siêu rõ ràng! Vị minh tinh bạn cùng trường này cực kỳ đẹp trai!"

Giang Dữ mặc sơ mi trắng hợp quy tắc, tây trang vắt trên cái ghế phía sau, ngồi trong phòng tài vụ đọc báo cáo, cảnh vật xung quanh rấy yên tĩnh, một cái video tán phét của Quý Trì xuất hiện, toàn bộ văn phòng đều nghe thấy.

Nữ nhân viên xung quanh đều dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Giang Dữ, không ngờ tới vị tiểu Giang tổng lạnh lùng này còn có người bạn náo nhiệt hoạt bát như vậy.

Giang Dữ bình tĩnh lấy tai nghe, đeo lên trả lời: "Đã biết."

"Cậu xem, vị trí siêu gần, giống như duỗi tay ra là có thể sờ được người ấy."

Giang Dữ ghét bỏ nói: "Nhớ kỹ cậu là trai thẳng."

Không có việc gì thì đừng có mà sờ mó.

Miệng Quý Trì cười sắp liệt rồi, đứng sau cameras, quay cái sân khấu cho Giang Dữ xem: "Đại minh tinh quá đẹp trai! Lần đầu tớ tiên thấy giá trị nhan sắc có thể khiến cậu liều mạng đấy, Giang ca, tớ cảm thấy cậu cũng có tố chất minh tinh!"

Mình, làm minh tinh?

Có thể sẽ khiến cha mẹ tức hộc máu.

Giang Dữ nhìn báo cáo, con ngươi nhàn nhạt liếc Văn Yến một cái.

Thiếu niên khí phách hăng hái trên sân khấu, nhìnn thế nào... cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cậu lại hỏi: "Một mình cậu à?"

Đương nhiên Quý Trì không có khả năng ngồi một mình, cậu lập tức chuyển camera sang Ôn Niệm Niệm ――

"Mau, nói hai câu với đại kim chủ của chúng ta đi."

Trong hình ảnh, thiếu nữ mờ mịt quay đầu, đôi mắt đen nhánh bị ánh huỳnh quang làm cho sáng lấp lánh, bộ dáng thật đáng yêu.

"Chụp tớ làm gì." Cô hỏi.

"Không phải tớ muốn chụp, là có người muốn nhìn cậu."

"Cậu gọi video cho Giang Dữ."

"Đúng vậy."

Ôn Niệm Niệm phất phất gậy huỳnh quang với Giang Dữ, khóe mắt cong cong như trăng non ――

"Hello! Chào buổi tối!"

Nhìn nữ sinh nói cười trên màn hình, Giang Dữ theo bản năng dùng tay che che tim.

Cảm giác điện giật.

"Màn biểu diễn thế nào?" Cậu hỏi cô.

"Có thể xem được." Ôn Niệm Niệm nhận lấy di động của Quý Trì, hàn huyên đôi ba câu: "Cảm ơn vé của cậu, mọi người đều rất vui."

"Không cần."

"Cậu đang làm gì thế?"

Giang Dữ cầm lấy di động, vỗ vỗ văn phòng sạch sẽ: "Tăng ca."

"Ồ, bạn học Giang làm tổng tài bá đạo."

Khóe miệng cậu cong lên, chú ý thấh có nhân viên bên cạnh đang nhìn, lập tức thu liễm ý cười.

"Cứ để đấy đi, từ từ xem, sau này..."

Sau này muốn xem buổi biểu diễn của ai, đều có thể nói với cậu.

Lời này... Giang Dữ nghẹn nửa ngày cũng không nói ra, cảm hơi thẹn thùng.

"Sau này sao cơ?"

"Không có gì."

Sau này rồi nói.

Giang Dữ đột nhiên nhìn thấy mặt cô dính giấy dán, hơi hơi nhíu mày: "Trên má..."

"À, này ấy à, là giấy dán cổ vũ." Ôn Niệm Niệm sờ gương mặt, dùng lời Ngu Tiểu Ngọc nói: "Xem biểu diễn phải có dáng vẻ của xem biểu diễn."

Giang Dữ nhìn thấy cái tên kia, cảm giác không thoải mái trong lòng càng thêm mãnh liệt.

"Xé nó xuống."

"Hả?"

"Xé xuống."

Sắc mặt cậu không quá đẹp, giọng cũng nghiêm túc lên ――

"Tôi không muốn nhìn thấy tên này, xuất hiện trên mặt cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip