#78: Giấy chứng nhận đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Niệm Niệm của giờ phút này rốt cuộc cũng hiểu lời lãnh đạo hôm khai mạc có ý gì ―

"Tôi hy vọng trại tập huấn của chúng ta sẽ chọn ra được những thiên tài và tinh anh ưu tú nhất Trung Quốc, nhưng đồng thời, tôi càng hy vọng có một vị có quyết sách, có quyết đoán... một người lãnh đạo."

Hiện giờ Ôn Niệm Niệm với thân phận là "người lãnh đạo" phải đưa ra quyết định quyết đoán.

Cách đó không xa đã có học sinh khác liên tục chạy vào, thời gian cấp bách, thế không đợi người.

Nhưng... phải chọn sao đây, một bên là Giang Dữ, một bên là Quý Trì.

Đều là bạn tốt nhất của cô.

A a a, vốn không thể so sánh.

"Niệm, cậu đưa tớ đến tận đây đã là thỏa mãn lắm rồi." Quý Trì rất nhẹ nhàng nói: "Nhưng nếu để Giang Dữ thua ở nơi này, rất đáng tiếc."

"Còn không câm miệng tôi đá cậu xuống hồ." Giang Dữ lạnh giọng uy hiếp.

Quý Trì vội vàng lùi về sau hai bước.

Bàn tay Ôn Niệm Niệm siết chặt, sau mười giây, cuối cùng trầm giọng nói: "Giang Dữ, lên thuyền."

Cô đã đưa ra phán đoán và quyết định chọn Giang Dữ, bỏ lại Quý Trì.

Giang Dữ quay đầu nhìn các bạn học dần đuổi kịp, không do dự nữa, sải bước đi lên vị trí cuối cùng.

Mấy người cầm mái chèo, căn cứ theo khẩu lệnh của Giang Dữ chèo có quy tắc, một giây sau con thuyền đã di chuyển.

Thuyền của Nhất Thiên Bằng vẫn đang loay hoay tại chỗ, nửa bước khó dời.

Quý Trì ngồi xổm trên bờ, nhặt một cọng rơm lên cắn cắn, cười tủm tỉm nhìn hắn ta: "Hơ, lúc trước cậu bảo tôi ké cả tổ mới ở lại đến bây giờ, tôi cảm thấy đúng là vậy."

Nhất Thiên Bằng quay đầu trợn mắt.

Quý Trì hơi lo cho bản thân nói: "Nếu không phải vào một đội tốt như thế, nhiều đồng đội ưu tú như thế, có lẽ đã bị loại từ sớm rồi."

"Không phải bây giờ bọn họ đã bỏ rơi mày rồi sao." Nhất Thiên Bằng lạnh giọng: "Tổ trưởng tốt của mày chọn người có tiềm năng hơn. Khôn sống mống chết chính là phép tắc của thế giới này, kẻ yếu nên bị loại bỏ..."

"Đúng vậy, tôi nên bị loại, nhưng có cậu làm bạn cùng cũng khá ok đấy chứ."

Nhất Thiên Nằng thật sự sắp tức chết rồi, hắn éo thể ngờ kiên trì bao lâu nay, cuối cùng lại kẹt ở cái hồ nhỏ này.

Không cam lòng, thật sự rất không cam lòng!

Hắn nhìn Quý Trì, đột nhiên nói: "A, muốn lên thuyền không, hai người chèo có thể sang bờ bên kia."

Quý Trì nhướng mày, có lẽ đây là cách tốt khả thi hiện giờ, ít nhất, hai người so một vẫn hơn.

Tuy nhiên, cậu xách xắn ống quần, ngồi xuống bờ cỏ ven hồ cười tủm tỉm đáp: "Vì sao phải hợp tác với cậu, tạo đối thủ cạnh tranh cho đồng đội nhà tôi sao?"

"Đầu óc mày có vấn đề thật đấy hả!" Nhất Thiên Bằng tức không nhẹ: "Đồng đội quan trọng hay tiền đồ của mày quan trọng! Mày không sợ bị loại à!"

Quý Trì mắt điếc tai ngơ, nhàn nhã ngồi bên hồ.

Tuy cậu thật sự không muốn bị loại, dù sao cũng đã kiên trì đến tận giờ, ai lại đồng ý kiếm củi ba năm thiêu một giờ chứ!

Nhưng so với điều này, bất kỳ ai trong nhóm cũng có tư cách ở lại hơn. Lâu nay bọn họ không so đo việc bị mình kéo chân sau, giờ là lúc phải báo đáp.

Nhất Thiên Bằng tiếp tục tẩy não Quý Trì: "Mày nhìn đi, ngay cả cái thằng què kia cũng có thể ở lại, vị trí nó đang ngồi vốn dĩ thuộc về mày."

"Ê Nhất Thiên Bằng, có phải cậu rất ghét tôi không." Quý Trì bỗng nhiên chặn miệng hắn, "Rõ ràng lúc nhỏ chúng ta là những người bạn tốt nhất, bắt đầu từ khi nào cậu lại ghét tôi như vậy?"

Nhất Thiên Bằng cắn môi, con rắn độc ghen ghét chiếm cứ dưới đáy lòng lại bắt đầu phun trào.

Đúng vậy, tôi chán ghét cậu.

Loại người ngu ngốc mà trong túi lại có tiền tiêu vặt dùng mãi không hết, có thể hào phóng mời cơm đứa ăn không đủ no như hắn ăn đến mức no căng.

Dù hắn có chăm chỉ nỗ lực thế nào, tương lai cũng chỉ có thể làm công cho loại đại thiếu gia ngốc nghếch như Quý Trì.

Đó là phân chia giai cấp, là ngưỡng cửa hắn vĩnh viễn không thể vượt qua.

Tự ti về xuất thân khiến Nhất Thiên Bằng luôn muốn chèn ép Quý Trì, muốn cậu phải xấu hổ trước mặt hắn, từ đó sinh ra một sự sảng khoái vặn vẹo.

Nhất Thiên Bằng không quan tâm đến Quý Trì nữa, nỗ lực khua mái chèo, chèo đến giữa dòng.

Nhóm Ôn Niệm Niệm là nhóm đầu tiên cập bờ.

Lục Hành không kinh ngạc với kết quả này. Bởi vì phần thi cuối cùng chính là cần sự hợp tác giữa các thành viên mới có thể vượt qua, cũng cho đám học sinh thích tác chiến một mình một bài học nho nhỏ.

Thành viên trong nhóm, không phải lúc cần thì gọi đến giúp đỡ, bất lợi thì một chân đá văng.

Bất kỳ lúc nào, đã thành một đội thì phải hỗ trợ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau đi đến cuối cùng.

Chẳng qua Lục Hành không ngờ, tổ Ôn Niệm Niệm lại có thể dành được thắng lợi.

Dù sao tổ bọn họ cũng có một học sinh tàn tật, trừ phi tranh thủ được thời gian giải đề bù cho việc vượt chướng ngại vật.

Hắn biết đề nào cũng là cấp bậc năm sao, hơn nữa càng gần đến cuối độ khó càng tăng. Yêu cầu bộ não thông minh cỡ nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy.

"Chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng giấy chứng nhận chỉ có một, cần phải cử ra một người nhận vinh dự này."

Lục Hành biết, dù cho nhóm người có đoàn kết đến đâu, vào phân đoạn này cũng sẽ có suy nghĩ khác nhau, đây là bản tính con người.

Mọi người hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng phải trả giá bằng vất vả và mồ hôi, nhưng phần thưởng cuối cùng lại chỉ có một.

Trong lòng... khó giữ nổi tâm tư.

Con người ai mà chẳng ích kỷ.

Nhưng điều không tính tới lại là Ôn Niệm Niệm không thèm nghe, đưa Ôn Loan lên bờ xong lập tức leo lên thuyền: "Tớ quay lại đón Quý Trì, các cậu... ai muốn đi cùng."

Giang Dữ là người thứ hai không hề do dự : "Đi."

"Ừm."

Lúc này Căn Di cũng bước theo: "Nhiều người nhiều lực, cho tớ đi cùng, tốc độ sẽ nhanh hơn chút."

Chu Tử Hàn thấy thế cũng vội vàng xung phong: "Tớ cũng đi!"

Lục Hành trợn tròn mắt: "Từ từ đã các em... không cần giấy chứng nhận nữa hả? Này..."

Mọi người như mắt điếc tai ngơ, giành giật từng giây chèo tới bờ bên kia, chỉ để lại một mình Ôn Loan đi lại không tiện, đang dựa lưng vào cây ngô đồng gần đó, ngồi xuống đặt cái nạng bên người.

"Vậy... còn lại một người, giấy chứng nhận này, em muốn không..."

Tầm mắt Ôn Loan nhẹ nhàng quét qua tờ giấy, không duỗi tay nhận.

Lục Hành bỗng cảm thấy hơi quê, rõ ràng là giấy chứng nhận được mọi người tranh nhau cướp, nhưng trong mắt mấy đứa trẻ này, dường như là một chuyện không quá quan trọng.

"Các em... thật quá mức."

...

Đã có không ít học sinh chèo tới bờ bên kia, đám Ôn Niệm Niệm lại đi ngược bọn họ, rất đáng chú ý.

Quý Trì vốn đã từ bỏ, không ngờ đồng đội còn quay lại đón mình, điều này khiến cậu có cảm giác thụ sủng nhược kinh, đồng thời hai mắt cũng đỏ lên.

"Các cậu...sao lại quay về."

Giang Dữ đứng dậy kéo người lên thuyền: "Đội trưởng của cậu nói, không vứt bỏ không buông tay, dù là yếu như gà, vào đội chúng ta cùng phải bước tới cuối cùng, không được phép từ bỏ."

Ôn Niệm Niệm cười: "Tớ không hề nói mấy chữ phía sau nhé."

Nội tâm Quý Trì gợn sóng phập phồng, nước mắt lưng tròng nức nở: "A a a, các cậu đối với tớ tốt quá, không có gì báo đáp, sau khi trở về nhất định sẽ bảo ba đầu tư thêm vào công ty mấy cậu."

Giang Dữ quay đầu hỏi Ôn Niệm Niệm: "Giờ có thể đá tên này khỏi thuyền không?"

"Đồng ý."

...

Nhất Thiên Bằng giãy giụa, hắn vất vả chèo thuyền tới giữa hồ, không ngờ bọn Ôn Niệm Niệm lại dám vòng trở về, còn dẫn Quý Trì theo rất nhanh đã vượt qua hắn.

"Ha, em trai ơi, cố lên!" Dáng vẻ Quý Trì như "tiểu nhân đắc chí", nhìn Nhất Thiên Bằng hô: "Đồng đội tới đón tôi rồi, đi trước một bước."

Nhất Thiên Bằng cắn chặt răng, cuồi cùng tâm trạng cũng đóng băng rồi, giận dữ quăng mái chèo trong tay xuống hồ.

Lần thi này, hắn không chơi nữa!

...

Rất nhanh Ôn Niệm Niệm lại lên bờ, lúc này đây đã đông đủ thành viên.

Lục Hành dùng ánh mắt khó tin nhìn bọn họ, mỗi một bài kiểm tra, mỗi một lần thi đấu, hành vi và phản ứng của đám nhóc này kỳ thật luôn nằm trong dự đoán của ban lãnh đạo.

Nhưng đây là lần tập huấn đầu tiên, hành vi của bọn học sinh vượt quá xa suy tính của mình.

Ôn Niệm Niệm thà vứt bỏ giấy thông hành cũng không muốn đồng đội bị loại, hơn nữa... còn thật sự làm được!

Rõ ràng hai người Ôn Loan và Quý Trì nằm trong diện nhất định thất bại, thế nào mà lẫn nhóm Ôn Niệm Niệm quanh co một hồi, toàn đội đều thông qua.

Thật không thể tưởng tượng.

Mà một Nhất Thiên Bằng có phần thắng cực lớn, trong lần thi này lại như ngựa mất móng, loanh quanh giữa hồ.

Nhân viên công tác chèo thuyền qua mang hắn về.

Rất hiển nhiên, bị loại.

Đồng đội bị hắn vứt bỏ đều lạnh nhạt nhìn hắn, đáy mắt ít hoặc nhiều đều mang theo chút khinh miệt và sảng khoái vô cùng.

Nếu không phải hắn kiên trì đòi thi một mình, thì dù đi với mọi người tốc độ chậm hơn chút, nhưng tốt xấu gì cả nhóm cũng có thể đồng tâm hiệp lực chèo thuyền qua, không đến mức rơi vào kết cục bị loại.

Vẫn còn hai người khác giống vóei Nhất Thiên Bằng, nguyên nhân như nhau, một mình chèo thuyền, thời gian tranh thủ được từ phần thi cá nhân đều lãng phí trong hồ.

Mà ba người này lại có tổng điểm rất cao.

Đây là điều tất cả mọi người không thể đoán trước.

Vậy nên vì sao gọi khu tập huấn này biến thái, chính là ở chỗ những học sinh rõ ràng cầm chắc thắng lợi, lại rất có thể trong lần thi nào đó bị loại một cách khó tin.

Chưa đến cuối cùng, không ai đoán được kết quả.

Mà chuyện các bạn học quan tâm nhất vẫn là giấy chứng nhận đầu tiên lạc vào nhà ai.

Dựa theo quy tắc, tấm giấy này thuộc về Ôn Loan.

Dù sao anh cũng là học sinh đầu tiên tới đây.

Nhưng tình huống thật sự đặc thù, Lục Hành cũng chưa từng gặp qua cục diện nào như vậy.

"Em Ôn Loan, giấy chứng nhận này... rốt cuộc em có nhận không."

Ôn Loan chống nạng từ từ đứng lên, còn chưa kịp trả lời, Ôn Niệm Niệm đã đáp: "Muốn... đương nhiên là muốn! Đồ tốt như vậy sao lại không cần!"

Nói xong cũng không để Ôn Loan phản ứng, cầm lấy giấy chứng nhận trực tiếp nhét vào ngực anh, hạ giọng: "Cấm từ chối, coi như cầm cho đội chúng ta, vất vả này không thể uổng phí."

Đáy mắt Ôn Loan như có sương mù, nhìn tờ giấy như có điều muốn nói.

Nhưng thật lâu sau cũng không mở miệng, yên lặng nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip