#74: Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Trích Tiên

Các bạn học tạm thời an toàn dồn dập rời khỏi phòng học, nhường phòng trống cho những bạn học bất hạnh trúng chiêu làm trường thi.

Mười tám người ở lại, quyết đấu hai hai, không tính điểm toàn trường, chỉ tính điểm của mình và đối thủ, người thấp hơn bị loại.

Bởi vậy lựa đối thủ là việc cực kỳ quan trọng.

Quy tắc rút thăm bốc người, ai lấy được giấy chữ có thể chọn bạn cầm giấy trắng làm đối thủ.

Tất cả dựa vào may mắn.

Rất nhiều học sinh phổ thông bốc phải chữ, đương nhiên cũng sẽ chọn đối thủ thuộc cấp phổ thông ngang ngang, còn những học sinh xuất sắc bị đội mạnh đá ra lại ngại mặt mũi, rất nhiều người không có ý chọn cấp bình thường.

Dù sao lấy mạnh địch yếu, thắng không vẻ vang.

Cho nên lúc chọn đối thủ, mọi người đều chấp nhận học sinh xuất sắc đấu với học sinh xuất sắc, học sinh phổ thông đấu với học sinh phổ thông, vậy mới công bằng.

Lục Hành không can thiệp nhiều đến sự lựa chọn của bọn họ, cầm túi đề thi bịt kín, cười híp mắt nhìn mọi người.

Ôn Niệm Niệm thấy rất rõ, người này sau khi thông báo quy tắc xong thì nhìn bọn họ không rời, nhất cử nhất động, mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí từng dòng suy nghĩ trong lòng, đều có khả năng bị nghiên cứu sinh tâm lý học Lục Hành này ghi lại.

Trong lúc vô tình, bọn họ đều bị một thang điểm nào đó của Lục Hành đánh giá.

Ôn Niệm Niệm lười quản bộ tiêu chuẩn này là gì, nhập gia tùy tục, cô cũng không phải hạng người có thể tuỳ tiện bị loại

Niệm Niệm đưa tay bốc một miếng giấy, phía trên viết ghi chữ, ý là có thể tự chọn đối thủ.

Quan sát Đặng Tử Huyên đối diện cầm tờ giấy trống không, không chút do dự lựa cô ta.

Cái lựa chọn này... khiến bạn học chung quanh rất khó hiểu, Đặng Tử Huyên thuộc về top 12 cái tên phía sau, cũng là “con rơi” bị đội đá ra ngoài.

Tất cả mọi người cho rằng, một Ôn Niệm Niệm xuất sắc chủ động xin xuất chiến, hẳn sẽ chọn đối thủ cùng loại tiến hành quyết đấu.

Lại không ngờ quay qua chọn Đặng Tử Huyên.

Chẳng lẽ sợ bị loại, xài chiến thuật bảo thủ?

Những học sinh xuất sắc chọn đối thủ cùng cấp bậc đột nhiên hơi hối hận.

Nhìn người ta đi, mặt mũi cái quần gì, lúc bị loại rồi thì có mặt mũi chắc?

Chọn học sinh bình thường quyết đấu, đây không phải là một đề tặng điểm sao, tại sao cứ phải giỏi đấu giỏi, tự giết lẫn nhau.

Đặng Tử Huyên cũng từ ánh mắt bất thiện của Ôn Niệm Niệm nhận ra ý đồ của cô, lầu bầu nói: “Đều là bạn cùng phòng, không thể cho nhau chút thể diện à, tại sao phải chọn tôi, thật chẳng công bằng chút nào.”

Mấy học sinh xung quanh chọn người xuất sắc thi đấu, cũng tranh thủ thời gian khuyên Ôn Niệm Niệm: “Đúng thế, đổi người có thực lực tương đương đi, bằng không thật không công bằng.”

“Cậu thắng cũng không có hào quang gì đâu.”

Đương nhiên Ôn Niệm Niệm biết suy nghĩ của lũ trẻ xung quanh, ngại mặt mũi đi chọn đối thủ mạnh, vốn chả có mấy lòng tin chiến thắng, bởi vậy không cam lòng.

Ôn Niệm Niệm không thèm để ý bọn họ, nhún nhún vai, thoải mái nói: “Không, tôi muốn chọn cậu ta.”

Đặng Tử Huyên biết thành tích của Ôn Niệm Niệm, nhưng cũng không ngờ phải đi sớm như vậy, lầu bà lầu bầu: “Chẳng phải chỉ ầm ĩ hai ba câu thôi sao, cố ý chọn tôi, đây rõ ràng là trả thù!”

Các bạn học xung quanh nghe xong thấy có dưa ăn, lập tức dựng lỗ tai, nghị luận ầm ĩ.

Ôn Niệm Niệm không thèm che giấu, rất thẳng thắn đáp: “Không sai, tôi đang trả thù đấy, không phục thì loại tôi đi. Nếu đã không có bản lĩnh này, vậy đừng mở miệng đòi công bằng.”

Bởi xưa nay công bằng không thuộc về kẻ yếu.

Đặng Tử Huyên bị một lời này tức đến nỗi á khẩu không trả lời được, ngại mặt mũi, chỉ dám nói thêm hai câu oán giận.

Mỗi người học nhận lấy giấy thi, bắt đầu bình tĩnh làm bài.

Mới qua hai mươi phút, Ôn Niệm Niệm nộp bài thi sớm, rời phòng học.

Cô là người đầu tiên bước ra, sau khi Lục Hành cầm bài lên xem đại khái, ánh mắt dần thay đổi.

Lại nhìn về phía Ôn Niệm Niệm, bóng lưng nữ sinh đã biến mất ở cửa sổ hành lang.

Dưới gốc cây cách đó không xa, Quý Trì ngồi xổm, Căn Di đứng bên cạnh Ôn Loan, Giang Dữ biếng nhác tựa vào thân cây, đang đọc sách.

Bóng cây có mấy bông hoa nhỏ không biết tên, từng chuỗi màu trắng rủ xuống, che mất gương mặt cậu.

Ống tay áo được xắn lên, lộ ra một đoạn tay trắng nõn.

Nghe thấy Quý Trì hô Ôn Niệm Niệm ra rồi, ánh mắt rời khỏi trang sách nhìn về phía thiếu nữ, lông mi đen dài, con ngươi dưới ánh mặt trời lộ ra thần sáng long lanh mà trong suốt.

“Nhanh vậy sao.” Quý Trì nghênh đón, lo lắng hỏi: “Thi thế nào.”

“Tối hôm nay chờ ăn tiệc đi.”

Cô nói lời này, Quý Trì thở dài một hơi: “Tớ nhất định phải gọi cậu một tiếng nữ vương đại nhân mới được! Vì để bọn này ăn buffet, chiến đấu hết mình!”

“Cũng không chỉ vì nguyên nhân này.”

Ôn Niệm Niệm nghiêng đầu quan sát Giang Dữ, cậu không nói gì, càng không có gì muốn nói.

Cô hiểu ý trong lời Giang Dữ――

Thế giới này không có gì phức tạp, sở dĩ bạn cảm thấy nó phức tạp, chỉ vì bạn yếu.

Nếu như đủ mạnh, thế giới sẽ rõ ràng rành mạch như quy tắc toán học, nắm giữ nó có thể đạt được tất cả.

*

Hiện trường thi xong, các bạn học không lập tức rời đi, ngồi trong phòng học khẩn trương chờ đợi kết quả.

Bởi vì chỉ có không đến hai mươi bạn học, thế nên điểm số có rất nhanh.

Lục Hành cầm danh sách, hít sâu một hơi: “Các bạn học, lại đến thời khắc tương đối khó khăn rồi, công việc quan trọng của thầy cũng như là tên bạn học bị loại.”

Các bạn học nín thở, khẩn trương nhìn Lục Hành.

Cũng có học sinh đứng ngoài hành lang, xuyên qua cửa sổ quan sát bên trong, tâm trạng cháy bỏng không thôi.

“Mặc dù rất tàn khốc, nhưng tranh tài chính là như thế, sau này các em vào xã hội còn gặp phải cạnh tranh tàn khốc hơn, nếu so sánh, thật ra chuyện này không đáng kể chút nào, tài năng thiên chuỳ bách luyện*, rèn đúc thành thép.”

(P/s: Qua muôn ngàn thử thách.)

“Thầy đừng câu giờ nữa, nhanh xử quyết bọn em đi!” Đã có bạn học không kiên nhẫn thúc giục.

“Ok, tổ thứ nhất: Lưu Xuyên, Hách Bình, Hách Bình thắng.”

Một nhóm nhỏ bên ngoài bắt đầu vỗ tay, hẳn là cùng đội.

“Tổ thứ hai, Trương Tường, Tề Vân Kiệt, Trương Tường thắng.”

Lục Hành đọc năm tổ kiên tiếp, có người vui vẻ có người sầu.

Nhưng khi đọc đến tổ thứ sáu, trên mặt hiện lên một tia bất ngờ.

“Tổ sáu, Lý Mộc Toa và Tôn Duệ, Lý Mộc Toa thắng.”

“A a a!” Mấy nữ sinh bên ngoài hưng phấn kêu lên: “Trời ạ, Toa Toa thắng rồi! Loại được học sinh xuất sắc của trung học phụ thuộc!”

Từ phản ứng kinh ngạc của đám người, Ôn Niệm Niệm cũng có thể đoán được, có lẽ Lý Mộc Toa giống với Quý Trì, thuộc top 20 cái tên sau.

Tôn Duệ là một đội viên trong đoàn thể trung học Duyên Tân của nhóm Nhất Thiên Bằng, chẳng qua thực lực yếu, bị Nhất Thiên Bằng xem như cờ phế ném ra dự thi.

Tôn Duệ không muốn bị loại, bởi vậy chọn người có thực lực yếu kém phổ thông, hơn nữa còn là nữ sinh lệch toán học.

Nhưng hoàn toàn không ngờ tới... mình lại thua?!

Các bạn học ghé tai nhau nghị luận ầm ĩ ――

“Xem ra trung học phụ thuộc Duyên Tân cũng chả có gì đặc biệt.”

“Còn không bằng học sinh phổ thông chúng ta.”

“Chí ít chúng ta không bị học sinh phổ thông loại.”

Trên mặt đám Nhất Thiên Bằng rất khó coi.

Tôn Duệ bị loại, mặc dù ngoài ý liệu của Lục Hành, nhưng cũng hợp tình hợp lý.

Sơ yếu lý lịch của Tôn Duệ giáo viên chủ nhiệm có viết: Tố chất tâm lý không vững, thường xuyên xảy ra sai sót.

Mới bắt đầu tiến vào trường thi, Tôn Duệ đã khẩn trương, nửa đường còn vào nhà vệ sinh nhiều lần.

Tố chất tâm lý kém như vậy, dù thành tích bình thường có tốt cũng không làm nên chuyện gì.

Lục Hành lắc đầu, gạch tên cậu ta khỏi danh sách.

Ôn Niệm Niệm nhìn Tôn Duệ ngồi cạnh hình như dùng tay lau nước mắt, khóc sướt mướt rất không cam tâm.

Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cũng không oan uổng.

Còn chưa tới hai ngày đã có nhiều cuộc thi khó hiểu như vậy, hoàn toàn định ra tiêu chuẩn tuyển chọn ― tuyệt đối không chỉ lấy trí thông minh và thành tích.

Bọn họ muốn tìm... tuyển thủ có tố chất toàn diện.

Lục Hành tiếp tục đọc, bởi vì có Tôn Duệ và Lý Mộc Toa làm ví dụ, các bạn học cũng bắt đầu chờ mong, liệu đằng sau còn có kỳ tích học sinh phổ thông đánh bại học sinh xuất sắc hay không.

Khi đọc đến nhóm Ôn Niệm Niệm và Đặng Tử Huyên, các bạn học nín hơi ngưng thần, khẩn trương nhìn miệng Lục Hành.

Nếu tuôn ra tin tức ngoài ý muốn lần thứ hai hôm nay, vậy coi như có điềm.

Lục Hành dường như đoán được suy nghĩ của lũ trẻ, khóe môi hoie cong lên, thời điểm tuyên bố tuyển thủ thắng cuộc, cố ý dừng một chút.

“Tổ thứ chín, bạn học chiến thắng là...”

Lục Hành đang muốn đọc tên Ôn Niệm Niệm, Đặng tử Huyên đột nhiên mở miệng chặn ngang lời ông: “Đi thì đi, chả có gì đặc biệt hơn người cả, tôi không chơi nữa!”

Nói xong cô ta tức giận bỏ đi, vừa tủi thân vừa phàn nàn: “Ỷ vào mình thông minh bắt nạt kẻ yếu thì có gì tài ba, có bản lĩnh thật sự thì đấu với những người lợi hại kia đi.”

Đúng lúc này, Giang Dữ đứng ngay cạnh cửa sau đưa tay chặn đường Đặng Tử Huyên: “Nói rõ xem.”

“Tôi còn chưa đủ thảm sao? Cậu còn muốn tôi nói cái gì nữa!”

“Ỷ vào mình thông minh, bắt nạt kẻ yếu.” Giang Dữ lặp lại câu này: “Cậu ấy thông minh, không có bệnh, cô cảm thấy mình yếu, cái này cũng không thành vấn đề, nhưng mà…”

Cậu dùng ánh mắt liếc Ôn Niệm Niệm: “Cậu ấy không khinh thường ai, quy tắc vốn là cạnh tranh công bằng, không thể nói là bắt nạt. Bởi vì cậu ấy thắng quang minh chính đại, thẳng thắn lỗi lạc.”

Tám chữ cuối cùng, từng chữ ngân vang.

Nháy mắt, tiếng nghị luận bên ngoài như ong vỡ tổ.

Mặc dù biết quan hệ của Giang Dữ và Ôn Niệm Niệm rất tốt, nhưng cử chỉ lần này của Giang Dữ... cũng quá che chở à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip