Cậu chính là người như vậy, nội tâm bình tĩnh như một hệ thống, rất ít khi xử trí theo cảm tính.
Căn Di nghiêm túc nghe xong, sau đó trả lời: "Sự vận chuyển của thế giới này có thể dùng công thức vật lý hoặc toán học để giải thích, nhưng người với người ở chung, không thể dùng giá trị tuyệt đối cân nhắc được, nếu Ôn Niệm Niệm nói sai, làm sai, cậu cũng sẽ không chút do dự đuổi cậu ấy đi chứ?"Cô ấy nhắc đến Ôn Niệm Niệm, Giang Dữ đột nhiên thất ngữ.Bàn tay đặt lên ngực tự hỏi, mình không làm được.Nếu như lời Căn Di, thì Giang Dữ không thể làm kẻ lãnh khốc vô tình.Người với người ở chung sẽ cần sự thông cảm và thấu hiểu, bạn bè... chẳng phải như vậy sao.Ôn Niệm Niệm đỡ trán cảm thấy xấu hổ nhẹ, tự dưng nhắc đến mình làm gì, nói về Quý Trì không được hả.Nhưng có vẻ Giang Dữ đã bị đả động.Thật lâu sau cậu nói: "Ôn Loan phải xin lỗi Quý Trì."Quý Trì liên tục xua tay: "Không cần xin lỗi đâu, việc nhỏ thôi mà..."Ánh mắt sắc bén của Giang Dữ liếc qua, cậu thức thời câm miệng....Chạng vạng, Ôn Loan thong thả đi từ khu dạy học ra cổng trường.Bên cạnh là sân thể dục, nhóm nam sinh chơi bóng hô to, đám nữ sinh thì hò hét cố lên.Ánh hoàng hôn chiếu xuống kéo những chiếc bóng linh hoạt nhảy lên thật dài.Nam sinh có rất nhiều điểm giống nhau, bóng rổ từng là môn vận động anh thích nhất, hiện giờ thì gần như không còn dũng khí đến sân thể dục nhìn một cái.Con người luôn trốn tránh những thứ bản thân dùng hết sức nhưng không đạt được.Bước chân anh không khỏi nhanh hơn.Đúng lúc này một quả bóng rổ bay qua, vững vàng nện vào bải vai Ôn Loan.Trọng tâm Ôn Loan không vững, lảo đảo vài cái rồi ngã xuống đất.Nạng cũng rời tay, rơi xuống bên cạnh.Trên sân bóng rổ cách đó không xa truyền đến tiếng cười vui vẻ của đám nam sinh ――"Ai nha xin lỗi nhé, bóng không có mắt.""Đây chẳng phải bạn Ôn Loan à.""Xác suất đụng phải vị tàn tật này còn thấp hơn ném bóng vào rổ nha, Triệu Điệp Phong, vận may của mày không tồi đâu."Triệu Điệp Phong đứng ở giữa đám người, mặc bộ đồ vận động màu đen, vóc dáng cao gầy cường tráng, nâng cằm nhìn Ôn Loan khiêu khích.Hắn học cùng lớp với Ôn Loan, bình thường hoạt bát phóng khoáng, rất được đám nam sinh trong lớp ủng hộ, là kẻ đứng đầu bọn họ.Mọi người thấy hắn phải gọi một tiếng anh Phong, nhưng chỉ riêng Ôn Loan lại cố tình làm như không thấy.Thiếu niên tuổi dậy thì, không vừa mắt một cái là hẹn đánh nhau.Triệu Điệp Phong không thích bộ dáng ra vẻ của Ôn Loan, ngông cuồng cái gì mà ngông cuồng, có cuồng nữa chẳng phải vẫn tàn phế sao; thành tích tốt thì cũng là kẻ tàn tật thôi.Thậm chí... Hứa Thơ Đình hắn ái mộ đã lâu hình như còn yêu thầm anh.Một thằng tàn phế thì dựa vào cái gì chứ.Triệu Điệp Phong khiêu khích đến gần, từ trên cao nhìn xuống Ôn Loan dưới đất, tựa như đang xem một con sâu vặn vẹo.Anh chật vật khiến lòng tự trọng của hắn được thỏa mãn.Xung quanh có mấy nữ sinh bắt đầu thì thầm, nói Triệu Điệp Phong bắt nạt Ôn Loan là hơi quá phận.Triệu Điệp Phong cười cười: "Ai bảo ông đây bắt nạt cậu ta cơ, bóng không có mắt, đâu còn cách nào khác."Đương nhiên ai cũng biết Triệu Điệp Phong đang kiếm cớ.Hắn không thích Ôn Loan, cả khối đều biết."Này mau đứng lên đi, bằng không người khác lại nói ông đây bắt nạt!"Triệu Điệp Phong rũ mắt liếc Ôn Loan trên đất, đôi giày chơi bóng chạm vào nạng anh: "Muốn ông đỡ lên không."Tay Ôn Loan nắm chặt thành quyền, huyệt Thái Dương nổi gân xanh, cổ họng bật ra một âm tiết trầm thấp――"Cút.""Nha, máy nói linh tinh với ai đó." Triệu Điệp Phong ngồi xổm xuống vỗ mặt Ôn Loan.Đối với nam sinh, động tác vỗ mặt này khiến người ta có cảm giác nhục nhã hơn cả bạt tai, bởi nó cho thấy thể lực bị nghiền áp tuyệt đối.Chỉ có người không thể đánh trả, mới để người khác vỗ lên mặt mình.Ôn Loan hung hăng trừng mắt, ánh mắt như những lưỡi dao nhỏ.Đúng lúc này một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên, quả bóng trên đất xì hết hơi, sau đó bị ném đến chân Triệu Điệp Phong.Triệu Điệp Phong kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ sinh mặc áo đồng phục trắng, đứng cách bọn họ không xa, thoạt nhìn nhu nhượcbnhưng...Tay cô nắm chặt dao gọt bút chì, phương hướng con dao đối diện với Triệu Điệp Phong.Căn Di cắn chặt môi dưới, môi bị cắn đến trắng bệch, mắt hạnh đen như mực lộ ra sự căm phẫn.Triệu Điệp Phong không rõ mình đắc tội con nhỏ này lúc nào, thử hỏi: "Sao mày dám làm hỏng bóng hả!""Vì bóng không có mắt." Căn Di dùng giọng nói khàn khàn trả lời: "Dao của tôi cũng không có mắt đâu."Tư thế cô cầm dao hướng về đây rất là thấm người, Triệu Điệp Phong nhìn mà sống lưng hơi lạnh: "Mày... ông đây không bao giờ so đo với nữ sinh."Nói xong hắn nhặt quả bóng bị cắt lên, ngượng ngùng rời đi.Nam sinh xung quanh cũng lập tức giải tán theo.Căn Di chạy chậm lại, muốn đỡ Ôn Loan dậy nhưng lại bị Ôn Loan dùng sức đẩy ra, tự mình đứng lên.Tay anh tìm kiếm lung tung trong bụi cỏ, Căn Di nhanh tay cầm tay nạng nằm ở vườn hoa đưa cho anh.Đầu gối phải của Ôn Loan nửa quỳ trên đất, khó khăn chống nửa người ngồi xổm dậy.Căn Di muốn qua dìu thì nghe thấy giọng nói đè nặng: "Không cần lại đây."Bước chân cô dừng lại.Ôn Loan cắn răng nắm chặt lan can của vườn ươm, dùng hết sức lực chống cơ thể đã hỏng này đứng dậy.Anh phải tự mình đứng lên, không ai có thể giúp được.Bây giờ không có, về sau... lại càng không.Tay nạng bằng nhôm dường như đã bị bung, anh ngồi ở vườn hoa, bàn tay mò mẫm ở đám ở một lúc lâu, vẫn không tìm thấy.Đột nhiên như là phát tiết, dùng sức ném nạng đi.Ngày trước đẹp đẽ bao nhiêu, hiện giờ chật vật bấy nhiêu.Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, anh vẫn chẳng thể nào quen được.Có lẽ mãi mãi sẽ không quen, người như anh, vì sao lại phải sống...Căn Di chạy nhanh đến nhặt nạng đặt sang một bên, sau đó duy trì khoảng cách ngồi ở bồn hoa lạnh như băng.Cho đến khi ánh chiều tà cuối cùng của hoàng hôn lui đi, màn đêm bắt đầu bao phủ."Đau không?" Căn Di đứng dậy hỏi.Rốt cuộc Ôn Loan cũng bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt trả lời: "Sớm không còn đau nữa."Nói xong anh cầm chiếc nạng bị phá lên, khập khiễng rời đi.Căn Di đút tay vào túi, sờ thấy hai viên kẹo sữa thỏ trắng.Trong lòng cực kỳ khó chịu.Lúc này Ôn Loan dừng bước, dùng giọng điệu rất áp lực: "Nhưng lúc ấy, thật sự đau!"Căn Di ngẩng đầu, chiều hôm và bóng đêm đan xen khiến bóng dáng anh có vẻ mơ hồ.Cô nhảy xuống bồn hoa, chạy chậm đến, đặt một viên kẹo sữa thỏ trắng vào túi áo đồng phục của anh."Mặc kệ đau bao nhiêu, nhất định phải dũng cảm."Như rất nhiều năm về trước, khi anh thấy cô chật vật... nói ra ba chữ này.Nhưng đằng sau vẫn còn một câu chưa nói hết ―― bởi vì, anh nhất định sẽ bên cạnh em....Lần hội thảo thứ hai, mọi người bao gồm Ôn Niệm Niệm đều cho rằng Ôn Loan sẽ không đến.Lại không ngờ ba phút trước khi buổi thảo luận bắt đầu, cửa phòng học bị đẩy ra.Thiếu niên chống nạng thong thả đi vào.Anh mặc một chiếc hoodie màu trắng và quần dài đen, hình như tóc bị cắt một ít, nhìn qua trông có tinh thần hơn nhiều.Anh đi vào, tất cả mọi người không nói gì.Không khí... đọng lại vài giây.Ôn Loan đi đến cạnh Quý Trì, bước chân đột nhiên dừng lại, bàn tay tìm kiếm trong cặp một lát, lấy ra một quyển tài liệu do chính mình sửa sang, đưa đến trước mặt cậu.Quý Trì: Hả?Ôn Loan cứ tưởng cậu sẽ hiểu phương thức xin lỗi này, nào ngờ vẻ mặt Quý Trì đần ra, giống hệt thành tích luôn không đi lên của cậu, còn ngu xuẩn đuổi theo nói: "Học trưởng Ôn Loan, anh rơi vở ôn tập này."Ôn Loan rất mất tự nhiên giải thích một câu: "Hôm đó, tôi không nên nói cậu như vậy."Mọi người ngầm hiểu, à, đây là xin lỗi.Không chỉ xin lỗi miệng, còn có quà.Sau một lúc lâu sau Quý Trì mới phản ứng lại, hiểu ra tài liệu này là quà Ôn Loan cho cậu.Đôi mắt lập tức sáng lên, như đoạt được vật quý.Ôn Loan không để ý, thong thả đi đến vị trị cuối cùng trong phòng rồi ngồi xuống.Mọi người ở đây, bao gồm thầy Vương Hiểu Phong đồng thời nhìn Giang Dữ.Giang Dữ và Ôn Loan đối diện vài giây, ánh mắt hai người giao phong, hình như còn tóe ra lửa.Mọi người đều cảm thấy trong không khí tràn ngập sự không bình thường.Phút chốc ánh mắt thanh đạm của Giang Dữ rút khỏi người từ Ôn Loan, giống như chưa hề xảy ra việc gì, tuyên bố bắt đầu buổi thảo luận.Ôn Niệm Niệm lập tức dơ tay, là người đầu tiên lên tiếng.Căn Di nối tiếp cô, đưa thêm một cách giải đề, Quý Trì trước sau như một không biết làm, nhưng rất nỗ lực ghi chú, viết lại đại khái lời mỗi người.Trong lòng mọi người hiểu mà không nói, không ai quan tâm đến việc không thoải mái lúc trước nữa.Cuối cùng Giang Dữ nhìn Ôn Loan: "Anh có ý kiến gì không?"Gia nhập tổ thì phải nêu ý kiến, không ai ngoại lệ cả. Càng không vì sự đặc thù mà phá vỡ quy tắc.Ban đầu Căn Di và Ôn Niệm Niệm còn đổ mồ hôi, sợ Ôn Loan cự tuyệt lần thứ hai.Giang Dữ cũng không phải người dễ nói chuyện, nếu Ôn Loan lại từ chối, nhất định cậu sẽ đuổi người đi.Cũng may lần này Ôn Loan đứng lên, thong thả đi đến bảng đen, viết xuống phương pháp của mình.Một tay chữ nhỏ đẹp, nếu chữ giống như người, quy lại sẽ lộ ra một chút bừa bãi.Anh bỏ ba cách đầu tiên, trực tiếp viết ra phương pháp tối ưu nhất.Căn Di nhìn thiếu niên đứng trước bảng đen, khóe miệng cong lên một cách mờ nhạt.Thời gian làm thay đổi rất nhiều thứ, nhưng anh... vẫn ưu tú trước sau như một.Ôn Loan thả viên phấn xuống, một lần nữa quay lại vị trí cũ.Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn anh cười cười, dùng khẩu hình nói một chữ: "Ác."Đúng là ác thật, hơn nữa còn khiến người ta không thể khinh thường, trực tiếp "ra oai phủ đầu".Đôi mắt Giang Dữ đen nhánh, vẫn như trước không có cảm xúc gì, nhưng sau khi Ôn Loan ngồi xuống, cậu cao giọng nói: "Hoan nghênh tổ viên mới."Có Giang Dữ đi đầu, mọi người vỗ tay theo, bộp bộp bộp... tuy rằng ít người, nhưng tiếng vỗ cực kỳ nhiệt liệt, đôi tay nhỏ của Ôn Niệm Niệm dùng sức vỗ, cô quá đỗi vui mừng.Ngay cả thầy Vương cũng nhịn không được vỗ tay, khóe mắt đầy ý cười.Ôn Loan không rõ lần cuối cùng mình được hoan nghênh nhiệt liệt là khi nào.Đã rất lâu rồi.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip