#58: Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Ôn Niệm Niệm bước qua tiệm bánh kem trước cổng trường.

Đi được vài bước thì đột nhiên nhớ ra gì đó, đút tay trong túi, bước chân không chút để ý lộn lại cửa hàng, thò đầu nhìn vào bên trong.

Chị nhân viên xinh đẹp mỉm cười nói với Ôn Niệm Niệm: "Em gái muốn ăn cái gì, vào xem thử đi, bên này có bánh tart trứng mới ra lò nha."

Ôn Niệm Niệm do dự vài giây, cuối cùng vẫn bước vào.

Cửa hàng bánh kem thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ập vào mặt là hương vị ngọt ngào, sau khi vào trong lập tức thấy được bánh ngọt đủ các loại với các kiểu dáng đa dạng bày biện xung quanh, hoàn toàn mê hoặc thị giác.

Ôn Niệm Niệm hỏi chị gái nhân viên cửa hàng: "Bánh mì phô mai đậu đỏ còn không ạ?"

"Đã hết rồi." Chị gái tiếc nuối nói: "Bởi vì gần đây có hoạt động bánh mì đậu đỏ mua một tặng một, thế nên sáng đã bán sạch rồi."

Ôn Niệm Niệm bừng tỉnh đại ngộ.

"Thật sự... mua một tặng một à."

Ôn Niệm Niệm tự lải nhải, tâm tình có chút phức tạp.

Vậy nên Giang Dữ đưa bữa sáng chỉ vì mua nhiều, bụng không thể tiêu hóa hết.

Quả nhiên, nghĩ hơi nhiều rồi.

Thiếu chút nữa tưởng rằng cậu ấy thích mình.

Ôn Niệm Niệm nhìn những đôi tình nhân tay trong tay tiến vào cửa hàng bánh kem, trong lòng thầm nghĩ thiếu niên thần tiên như Giang Dữ, trong đầu ngoài công thức số lý ra chắc chỉ có thơ ca thôi.

Sao có thể giống mấy nam sinh thế tục kia được, làm đối tượng yêu đương gì chứ.

Ôn Niệm Niệm mua một phần bánh tart trứng, như suy nghĩ gì đó mà rời khỏi cửa hàng bánh kem.

Lại nói tiếp, hôm đó ở tủ quần áo của nhà ma cậu thật sự đã ôm cô, chuyện này... nên giải thích thế nào đây.

Vấn đề này khiến Ôn Niệm Niệm bối rối vài ngày, thiếu chút nữa chủ động đi hỏi Giang Dữ.

Nhưng đi hỏi cậu cứ kì kì thế nào ấy, lúc ấy không hỏi, mấy ngày nay không hỏi, bây giờ tự dưng nhắc đến... như kiểu mình luôn nhớ thương chuyện này vậy.

Bộ dáng giống như rất để ý, không được.

Tuy cô thật sự hơi quan tâm đến việc này, nhưng mà là con gái thì sao có thể không thèm để ý cho được, cũng chẳng phải nam sinh, nhưng nếu tình anh em ôm nhau một chút chắc không có gì đâu nhỉ.

Mà nam sinh ôm nữ sinh,  hình như không phải tình anh em.

Ôn Niệm Niệm nghĩ trăm lần cũng không ra, chiều hôm đó cô tìm được đáp án ở chỗ Văn Yến.

Văn Yến mặc một bộ đồ vận động màu đen, đang đùa nghịch dưới bóng hoàng hôn, cậu treo xà đơn duỗi người về phía trước, cơ bắp phong phú, mỗi một tấc da đều căng chặt.

Thiếu niên vận động, hormone bùng nổ.

"Một nam sinh đột nhiên ôm nữ sinh, mà lại không phải vì thích..."

Với hô hấp đều đều, cậu vừa duỗi người vừa nói: "Có thể cụ thể hơn chút không, ví dụ như quan hệ giữa hai người, hoặc là không gian riêng gì đó, câu hỏi của cậu quá rộng."

"Thì là... quan hệ bạn bè, không gian... nơi rất hẹp."

Văn Yến bỗng nhảy xuống xà đơn, con ngươi đen nhánh nhìn Ôn Niệm Niệm mang theo một tia tìm kiếm.

Ôn Niệm Niệm nhanh chóng giải thích: "Do tớ đọc tiểu thuyết ngôn tình thôi."

"Cậu nói tiểu thuyết ngôn tình, thế ngoài thích thì còn nguyên nhân thứ hai nào nữa?"

Hình như Văn Yến không nghĩ nhiều nằm xuống cỏ hít đất, như thể sức lực của cậu là vô tận.

Ôn Niệm Niệm cảm thấy mình gặp phải vấn đề này, chỉ số thông minh hoàn toàn về không.

"Ngoài thích ra thì còn những nguyên nhân nào nữa, cậu cứ nói đi."

Cũng mất công Văn Yến đang vận động, không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Nam sinh không giống nữ sinh mấy cậu, ý tớ là sinh lý khác nhau, nghĩ xem ngoài thích, muốn đụng vào cũng chỉ có một nguyên nhân."

Ôn Niệm Niệm ngồi xổm bên cạnh, tò mò hỏi: "Cái gì?"

Văn Yến dừng hít đất xong ngồi dậy, dùng khăn lông trên vai lau mồ hôi: "Đơn giản là nam sinh thôi."

Cậu nói ra những lời này, Ôn Niệm Niệm lập tức hiểu.

"Được đáp án cậu mong muốn chưa?" Văn Yến nhìn bóng dáng Ôn Niệm Niệm rời đi hô.

Ôn Niệm Niệm không trả lời, đưa lưng lại giơ tay: "Không phải đáp án tớ muốn, nhưng biết rồi, tớ sẽ không bao giờ hỏi cậu vấn đề ngốc nghếch này nữa!"

......

Trong phòng nghiên cứu và thảo luận, Quý Trì tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn khuya cho đồng đội.

Lát nữa chắc chắn bọn họ sẽ học đến đêm, cậu như một binh bếp núc hậu cần tận tâm tẫn trách nhất, phục vụ đồng đội chăm chú học tập.

Lão Vương không chỉ nói câu này một lần, tổ ngoài cần thành viên thiên tài, thì quan trọng hơn là ông muốn mỗi một học sinh trong tổ đều có không gian đủ lớn để trưởng thành, cái "trưởng thành" này không những bao gồm trí lực và tư duy, đặc biệt nhất...

Là tìm được đúng vị trí của mình.

Quý Trì biết rõ trình độ bản thân có hạn, rất khó tranh được vinh dự gì cho trường học, cho lớp, cho tổ, nhưng cậu vẫn xung phong nhận việc làm ủy viên học tập, bởi lẽ cậu muốn vì mọi người làm nhiều việc chút.

Thế nên rất nhiều năm sau, khi các bạn nhắc đến cậu, có thể không phải là Quý Trì bỏ đi, mà là... học ủy Quý Trì.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, Quý Trì nghĩ đám Ôn Niệm Niệm đến rồi, đang định đứng dậy chào đón thì lại thấy người đến là mấy cái nam nữ sinh xa lạ.

Nam sinh có diện mạo học bá điển hình, kiểu tóc húi cua, dáng người cao gầy, đeo kính cận màu đen, mắt kính thật dày tạo nên đường nét gương mặt, môi hơi dày, khóa áo khoác kéo đến tận cổ.

Quý Trì nhận ra đám người này, liếc mắt một cái là biết ngay...

Thành tích nhất định không tồi.

Bọn họ đi vào phòng nghiên cứu và thảo luận, Quý Trì nhanh chóng đứng dậy dò hỏi: "Xin hỏi các cậu tìm ai?"

"Cậu chính là học sinh lớp 10 tổ số lý?" Nam sinh học bá đeo kính đen mở miệng trước.

Quý Trì ngơ ngác gật đầu: "Đúng vậy, xin hỏi cậu là?"

"Chúng tôi khối 12, Mã Tuyền."

Mã Tuyền nâng cằm, khinh thường liếc mắt, nói thẳng: "Lâu rồi không có học sinh lớp 10 tham gia, ai cho mấy người sự dũng cảm để đăng kí vậy."

Quý Trì thấy bọn họ  đến đây không có ý tốt, hơn phân nửa là muốn bị ngược.

"Chuyện này... thầy Vương nói thi đấu không hạn chế khối nào cả, ai cũng được tham gia, kết quả không quan trọng, chủ yếu ở việc tham dự."

"Thầy Vương Hiểu Phong?"

"Đúng vậy."

Nghe thấy cái tên này sắc mặt Mã Tuyền lạnh xuống: "Đến từ cấp 2, là người làm chủ nhiệm lớp A thay thầy Bùi Bân?"

"Ách, cái này..."

Quý Trì vốn định đáp làm bậy không thể sống, nhưng nghĩ lại mình hình dung thầy giáo như vậy không ổn lắm, thế nên không nói gì.

Ngày trước Bùi Bân từng dẫn dắt Mã Tuyền một khoảng thời gian, vì đầu óc Mã Tuyền linh hoạt, cũng khá thông minh nên rất được ông ta coi trọng, cũng cấp cho không ít "đặc quyền", khác với học sinh bình thường.

Mã Tuyền luôn muốn cảm ơn Bùi Bân đã biến hắn thành Bá Nhạc, mặc dù bây giờ Bùi Bân không dẫn dắt hắn nữa nhưng những ngày lễ tết, Mã Tuyền đều mua quà cáp đắt tiền đến nhà ông ta.

Sau đó nghe được tin Bùi Bân bị cách chức tạm thời, nguyên nhân là do một nhóm học sinh lớp 10, hắn luôn tức giận, nhưng vì việc học khối 12 nặng nề nên không có thời gian rảnh đi hỏi.

Nào ngờ hôm nay trời cho đụng phải hắn.

"Vậy, chính mấy người... hại thầy Bùi bị cách chức tạm thời?"

Quý Trì nhìn rõ biểu cảm thù hận trên gương mặt kia, cậu biện giải: "Do quan niệm giáo dục của thầy ấy có vấn đề thôi, hiệu trưởng kêu về nhà nghĩ lại, liên quan gì đến bọn tôi."

"Giỏi lắm, học sinh dám phê bình thầy cô." Mã Tuyền đi đến cầm tập sách trên bàn lên, tiện tay lật xem mấy tờ.

Trong lòng Quý Trì hoảng hốt muốn đoạt sách của mình lại, Mã Tuyền đã lùi về sau một bước, không để cậu lấy được.

"Ép người khác thành như vậy." Mã Tuyền mở quyển bài tập của Quý Trì ra: "Tôi muốn xem cậu lợi hại cỡ nào."

Nhìn chưa nổi một phút Mã Tuyền đã cười lạnh, tiện tay mở một tờ ra giơ cho các ban bên cạnh xem: "Thứ linh tinh gì đây, hàm số cơ bản như vậy cũng làm sai, còn dám nói mình là thiên tài, tổ của thầy Vương Hiểu Phong cũng chỉ nhận loại người như này thôi!"

Mấy học sinh lớp 12 đúng một bên truyền tay nhau đọc sách bài tập của Quý Trì, trên mặt hiện lên ý cười trào phúng: "Cái gì đây, làm tập hợp cũng sai, thì ra đầu năm nay vị trí của thiên tài thấp vậy sao, ai cũng có thể tự nhận mình là thiên tài?"

"Không phải đâu, tớ thấy Vương Hiểu Phong là 'tuệ nhãn thức châu' đấy."

"Trình độ như vậy còn không biết xấu hổ tham gia cuộc thi, tranh ngôi vị quán quân với chúng ta?"

"Nói không chừng người ta thiên khoa đó, đọc thử sách tiếng anh và ngữ văn đi, xem xem có phải thiên tài không."

Mặt Quý Trì tức đến đỏ bừng, ôm chặt lấy cặp sách của mình.

"Các người... các người không có quyền làm vậy!"

Mấy học sinh lớp 12 đương nhiên không cướp, chỉ đứng một bên cười lạnh chế nhạo.

Đúng lúc này, Ôn Niệm Niệm cầm theo một hộp khoai tây thì là chậm chạp bước vào phòng nghiên cứu và thảo luận.

Quý Trì nhìn thấy cô rốt cuộc mới dám thở dài một hơi, vội vàng nhích sang bên cạnh.

Ôn Niệm Niệm đứng từ xa đã nghe thấy động tĩnh bên này, biết có người tới tìm, lạnh lùng nói: "Ai cho các người đến đây giương oai?"

"Bọn họ... cướp sách bài tập của tớ." Quý Trì vội vàng lên án.

Mã Tuyền nhìn Ôn Niệm Niệm một cái, nữ sinh có nước da trắng nõn, tóc mái bằng, môi anh đào hồng nhuận, một đôi mắt hạnh đen nhánh trông ngoan ngoãn cực kỳ.

Nữ sinh học bá bên cạnh hắn có ai mà không đeo kính, tóc đuôi ngựa, quần áo đồng phụ đơn điệu.

Cô gái xinh đẹp thế này, vừa nhìn đã biết thành tích kém.

Mã Tuyền lạnh lùng liếc Ôn Niệm Niệm: "Cô là người của tổ à?"

"Phải."

"Có dám đưa sách bài tập cho bọn tôi xem không?"

Ôn Niệm Niệm cảm thấy hơi bị vớ vẩn: "Tổ tôi chọc đến anh à? Có bệnh thì kiếm bác sĩ mà uống thuốc đi, đừng ở đây rải điên."

Quý Trì nói khẽ với Ôn Niệm Niệm: "Bọn họ... lớp 12, bất bình vì Bùi Bân."

Đám Mã Tuyền là nhóm học bá đi trước cầm cờ, cách hành xử đương nhiên khác với những nam sinh thành tích giả không nói đạo lý kia: "Bọn tôi chỉ qua đây xem nhóm lớp 10 đăng kí thi đua tài giỏi cỡ nào thôi, nhưng nãy xem qua, mọi người thấy sao?"

Học sinh xung quanh đồng loạt cười trào phúng: "Đứng bét lớp ta cũng có thể treo lũ này lên đánh."

"Những học sinh thiên tài thầy Vương Hiểu Phong dẫn dắt, hóa ra trình là trình độ này."

"So với thầy Bùi Bân thì kém xa."

Ôn Niệm Niệm nhìn bọn họ mà tức cười, lấy quyển ôn tập trong túi đưa qua.

"Thật xin lỗi, hôm nay tôi không mang sách bài tập, chỉ cầm theo vở ôn tập thôi, không bằng mời học trưởng khối 12 đây chỉ giáo?"

Mã Tuyền tò mò cầm lấy vở ôn tập, phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng, đừng nói làm, ngay cả đánh dấu cũng không có, căn bản là một quyển sách đơn mới tinh.

Hắn giơ cuốn sách lên lạnh lùng hỏi: "Cô tính làm gì?"

Ôn Niệm Niệm đáp: "Tiện tay dở một tờ, nói số trang cho tôi."

Mã Tuyền muốn xem trong hồ lô bán thuốc gì, vì thế thuận tay dở đến trang mười hai.

"Viết ra giấy và sử dụng phương trình tương tự để giải hàm số sau. Hỏi số điểm của đồ thị hàm số là bao nhiêu? Giả sử hàm số y= f(x)= ax đi qua điểm O (gốc tọa độ) thì bất kì điểm nào trên (a;0) của đồ thị hàm số thì hàm số sẽ trở thành một hàm hằng. Giả sử (a;0) là giao điểm với trục Ox."

Ôn Niệm Niệm trực tiếp đọc ra nội dung của trang 12.

Mấy học sinh đứng cạnh đó sợ ngây người, cô không đọc sách, gần như chỉ dựa vào số trang cũng biết được bài ôn tập!

Mã Tuyền không cam lòng, lại mở một khác trang: "Trang 32."

Ôn Niệm Niệm thong dong trả lời: "Trang 32 khái quát khái niệm hàm số lượng giác cơ bản, khai triển góc thành một góc bất kỳ và biến hàm số lượng giác thành hàm số với số thực là biến độc lập thông qua phép quay và hệ thức rađian, nếu mấy người muốn nghe tôi có thể giới thiệu một chương nội bộ."

Sắc mặt Mã Tuyền đã rất khó xem, cưỡng từ đoạt lí nói: "Đọc, đọc được định lý cơ bản thì có... có gì đặc biệt."

Nhưng lời còn chưa dứt, một nữ sinh bên cạnh hắn đã chỉ vào bìa sách ôn tập, giọng run run: "Đây... đây là... sách ôn tập của 11, em ấy... mới lớp 10."

Vừa nói xong, cả nhóm im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip