#45: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Đầu Gỗ
Beta: Kỷ Kỷ

Để phòng ngừa kết quả xấu nhất, Ôn Niệm Niệm không dùng di động của Căn Di kết bạn với Chu Trạch Kiêu, mà lấy của mình ra thử trước.

Tuy tuổi Ôn Niệm Niệm còn nhỏ, nhưng tâm lý tuyệt đối đã trưởng thành, thế giới của người lớn ra sao cô rất rõ ràng.

Bởi vậy phải dùng di động của mình, để xem anh ta muốn làm gì.

Chu Trạch Kiêu là idol của Căn Di, Ôn Niệm Niệm không muốn để cô ấy khó chịu.

Thông báo kết bạn không đến hai phút, Chu Trạch Kiêu đã chấp nhận.

Ôn Niệm Niệm còn chưa gửi tin nhắn, Chu Trạch Kiêu chủ động chào.

"Hello, em là cô gái xinh đẹp ban nãy muốn anh ký tên đúng không? 【 mắt lé cười 】"

"Ừm, đúng vậy."

"Em gái đến tuổi thành niên chưa nhỉ."

Ôn Niệm Niệm nhìn Căn Di, lại cúi đầu nhìn mình.

Hôm nay đến tham gia sinh nhật Giang Dữ, hai người đều trang điểm nhẹ và mặc lễ phục, nhìn qua trông cũng hơi trưởng thành.

Ôn Niệm Niệm: "Chưa thành niên thì không thể theo đuổi idol hả?"

Chu Trạch Kiêu: "Không phải, em biết vì sao anh để lại Wechat không?"

Cũng không biết nên mới kết bạn đây.

Ôn Niệm Niệm: " Anh nói nghe thử."

Chu Trạch Kiêu: "【 mắt lé cười 】"

Ôn Niệm Niệm: "???"

Chu Trạch Kiêu: "Thật sự không biết ư?"

Ôn Niệm Niệm: "Biết cái gì?"

Chu Trạch Kiêu: "Không nhiều lời nữa, thời gian của anh thực sự rất ít, tối nay đã phải lên máy bay rời đi, buổi chiều có thời gian, vẫn khách sạn này phòng 3308, hiểu chứ."

Ôn Niệm Niệm: ............

Ôn Niệm Niệm: "Không, không hiểu."

Chu Trạch Kiêu: "Còn giả vờ gì nữa. 【 cười xấu xa 】"

Ôn Niệm Niệm: ...........

Chu Trạch Kiêu: "Hiểu 419* không."

(P/s: tình một đêm.)

Ôn Niệm Niệm: ...........

Trong ánh mắt của Chu Trạch Kiêu ban nãy, Ôn Niệm Niệm đã cảm thấy điều không thích hợp, hiện giờ anh ta lại cho số phòng khách sạn, mục đích ra sao đã quá rõ ràng.

Không biết mấy chuyện này có phải rất hay xảy ra trong giới giải trí hay không, nhưng mà bây giờ chỉ cảm thấy ghê tởm, cực kỳ ghê tởm.

Cô không muốn để Căn Di biết chuyện này, lại không ngờ vừa quay đầu đã đụng phải Căn Di đứng ngay phía sau.

Đã thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Căn Di..."

Căn Di ngơ ngẩn ngồi xuống ghế, hai mắt bỗng đỏ lên.

Từ biểu cảm kia, Ôn Niệm Niệm biết cô ấy hiểu ý tứ của câu chuyện này......

Idol mang ánh sáng của mặt trời đã hoàn toàn sụp đổ, Căn Di nhất thời không tiếp thu được, nước mắt rơi xuống.

"Thật ra chưa chắc đã giống thứ chúng ta nghĩ đâu."

Ôn Niệm Niệm có ý đô muốn an ủi Căn Di, nhưng Quý Trì đoạt được di động đọc hết tin nhắn đã mắng: "CMN! Anh ta coi hai cậu thành dạng gì vậy! Anh ta... dám dụ......"

Cậu chưa nói xong đã bị Ôn Niệm Niệm bưng kín miệng.

"Được rồi được rồi, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng, coi như ban nãy chưa xảy ra chuyện gì đi ha." Ôn Niệm Niệm an ủi Căn Di: "Cậu đừng nghĩ nhiều, có lẽ chúng ta hiểu lầm thôi, không chừng anh ta chỉ muốn giao lưu bạn bè."

Quý Trì căm giận nói: "Giao lưu bạn bè cái gì, cậu thấy ai đến khách sạn kết bạn bao giờ chưa!"

"Có thể bớt cãi tớ đi không!" Ôn Niệm Niệm trừng một cái, dùng ánh mắt nói: không phát hiện Căn Di đang khóc sao.

Quý Trì rất phẫn nộ, trợn người nhìn Chu Trạch Kiêu cách đó không xa, hận không thể đi lên cho anh ta hai đấm.

"Đừng khóc." Cô đưa khăn giấy cho Căn Di lau nước mắt, an ủi: "Vì loại người này không đáng."

Ôn Niệm Niệm biết Căn Di thích Chu Trạch Kiêu đã lây, ngày thường cô ấy không thích nói chuyện, thế giới nội tâm thực sự đóng kín, nhưng khi ở trên phương diện thần tượng lại bỏ ra rất nhiều tình cảm tốt đẹp.

Cô thật hối hận, thần tượng vốn chỉ nên nhìn từ xa chứ không thể có suy nghĩ bậy bạ.

Một khi đến gần rồi, hình tượng sẽ sụp đổ.

Ôn Niệm Niệm cũng tự trách, mình không nên tự tiện thêm WeChat linh tinh, rõ ràng ý thức được điều không thích hợp, lại còn cố tình không tin...

Ôn Niệm Niệm nắm chặt di động, thở phì phò xóa kết bạn với Chu Trạch Kiêu, nhưng trước khi xoá, cô chụp màn hình lại lịch sử trò chuyện.

Quý Trì thấy thế hỏi: "Cậu muốn đưa lên mạng để anh ta bị ném đá à?"

"Chưa nghĩ ra." Ôn Niệm Niệm đáp: "Nhưng mà nuốt không trôi cơn tức này."

"Anh ta là minh tinh lưu lượng, cậu muốn làm thế, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn."

Đương nhiên Ôn Niệm Niệm biết hậu quả khi làm điều này, nhưng đây là tiệc sinh nhật của Giang Dữ, cô không muốn cậu ấy chọc phải phiền toái.

Rốt cuộc, vẫn quyết định nuốt cơn tức xuống.

Quý Trì thấy Ôn Niệm Niệm không nói, thở dài, quay đầu lại nhẹ giọng an ủi Căn Di.

Vài phút sau Giang Dữ quay về bàn bọn họ, nhìn thấy mắt Căn Di hồng hồng, hỏi Quý Trì: " Cậu chọc ghẹo cậu ấy à?"

Quý Trì vội vàng biện giải: "Ai... Tớ nào dám, không phải tớ!"

Sắc mặt cậu trầm trầm: "Sao lại thế này."

Quý Trì nói thẳng ra: "Còn không phải idol của cậu ấy..."

"Quý Trì!" Ôn Niệm Niệm lập tức ngăn cản.

Giang Dữ nhìn cô: "Rốt cuộc có chuyện gì!"

Ôn Niệm Niệm biết tính Giang Dữ, chuyện này nhất định không thể lừa cậu được, cho dù hiện giờ mình không nói, cậu cũng sẽ tự đi tra.

Cô lại ngẩng đầu nhìn Chu Trạch Kiêu, anh ta đang đứng ở hành lang nói chuyện phiếm với mấy cô gái, bọn họ cười đùa rất vui vẻ, thậm chí còn thêm cả wechat.

Xem ra tên này tính "câu gái" trong tiệc sinh nhật của Giang Dữ.

Ôn Niệm Niệm giao di động ra, đưa lịch sử cuộc trò chuyện cho cậu xem: "Tự coi lại đại minh tinh nổi tiếng cậu mời đến đi."

Giang Dữ kéo lịch sử trò chuyện xuống cuối, nhìn thấy Chu Trạch Kiêu gửi số phòng khách sạn cho Ôn Niệm Niệm, gương mặt vô biểu tình xuất hiện một tầng sương lạnh.

Giang Dữ đặt di động xuống, không nói một lời đi đến hành lang.

Ôn Niệm Niệm sợ cậu nhất thời xúc động không kiềm chế được, cũng vội vàng đi theo.

Chu Trạch Kiêu trông thấy thiếu gia họ Giang đi đến chỗ mình, vội vàng nâng ly chào hỏi, lại không ngờ Giang Dữ thuận tay cầm lấy khay phục vụ của người làm, hắt cả rượu trên đó vào mặt anh ta.

Trong phúc chốc, mọi người ồ lên.

Chu Trạch Kiêu bị hắt cocktail đầy mặt, rượu theo tóc của anh ta chảy xuống, sợ đến ngây người, không ngờ Giang Dữ lại làm ra việc này.

"Cậu... làm gì vậy!"

"Anh."

Giang Dữ nói ra chữ này liền vung tay muốn đánh, mấy bảo vệ tư nhân nhanh chóng che trước Chu Trạch Kiêu, nhưng từ nhỏ Giang Dữ đã học nhu đạo, tư thái đứng đầu, bảo vệ không phải đối thủ của cậu, dễ dàng bị quật ngã xuống đất.

Chu Trạch Kiêu liên tục lùi về phía sau, thiếu chút nữa trốn xuống gầm bàn, nhưng vẫn không thể may mắn thoát nạn, vững chắc ăn vài đấm của Giang Dữ.

Nhìn qua trông cậu thật sự tức giận, nếu không phải có Ôn Niệm Niệm, kéo chỉ sợ lát nữa Chu Trạch Kiêu phải lết ra ngoài.

Mọi người xung quanh trợn mắt há mồm, bọn họ không ngờ Giang Dữ lại buông lời thô tục, thậm chí chủ động đánh nhau, so với hình tượng quân tử khiêm nhường đúng là quá khá biệt.

Giang Dữ thở hổn hển, gương mặt trắng nõn hơi phiếm hồng, đáy mắt hiện rõ sự phẫn nộ.

Ôn Niệm Niệm giữ chặt tay áo cậu, sợ trong lúc bốc đồng làm ra hành động khó cứu vãn.

Giang Dữ nâng cằm, lạnh lùng nhìn Chu Trạch Kiêu một cái, lẩm bẩm nói: "Cút."

Chu Trạch Kiêu đứng lên, che lại gương mặt đầy máu bầm của mình, tức đến nỗi cả người run run.

Nhưng khi nhìn rõ cô gái đứng sau Giang Dữ, anh ta lập tức hiểu ra tất cả.

Được Giang Dữ che chở như vậy... chắc chắn là người trong tim rồi.

Tuy nhiên ngày thường đại minh tinh Chu Trạch Kiêu luôn được các fans tung hộ, cho dù tham gia bất kì chương trình cũng có tư cách chơi bài lớn nhất, giờ phút này ăn phải mấy đấm của Giang Dữ, nơi nào chịu được, chỉ vào cậu nói.

"Cứ chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

Động tĩnh này dẫn đội bảo vệ đi vào, nhóm người cung kính hỏi Giang Dữ: "Thiếu gia, có vấn đề sao?"

Giang Dữ lạnh lùng đáp: "Mang anh ta ra ngoài cho tôi."

Đội bảo vệ tuân lệnh, mặc kệ Chu Trạch Kiêu có phải là superstar gì đó hay không, trực tiếp vứt anh ta ra ngoài.

Một cuộc hỗn loạn, sau khi Chu Trạch Kiêu rời đi mới dần bình ổn.

......

Sau đó trợ lý báo cáo tình huống cho mẹ Giang Dữ - Thẩm Dao đang ở bên ngoài hoa viên.

"Phu nhân, chuyện này... hình như không tốt lắm." Trợ lý lo lắng nói: "Chu Trạch Kiêu cũng coi như có chút nổi tiếng."

Thẩm Dao nghe xong hình như không để trong lòng, bưng chén trà nhẹ nhàng thổi: "Một minh tinh nhỏ nhoi, chả nhẽ Giang gia không thể đắc tội được hay sao."

"Vâng."

Tập đoàn Giang thị là công ty giải hàng đầu, nắm giữ toàn bộ tài nguyên, đối với một tập đoàn lớn mạnh như vậy mà nói, Chu Trạch Kiêu chẳng là gì cả.

"Chẳng qua..." Thẩm Dao chậm rãi: "Tính tình nó lạnh nhạt từ nhỏ, trước nay chưa từng nổi giận với ai bao giờ, rốt cuộc chuyện là thế nào."

"Tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm, nghe người ta đồn..." vị trợ lý hơi chần chừ, kề sát vào tai bà thì thầm: "Ban nãy Ôn Niệm Niệm có nói với Chu Trạch Kiêu mấy câu."

Thẩm Dao nhướng mày: " Con gái Ôn gia, chẳng phải nó... không thích người ta sao?"

"Đấy đều là chuyện của trước kia, phu nhân bận nhiều việc chắc không biết, nửa năm nay thiếu gia và Ôn tiểu thư qua lại rất gần, hai người như hình với bóng, sinh nhật lần này cậu ấy còn đích thân đến nhà đưa thiệp mời."

Ánh mắt Thẩm Dao thoáng đổi, quay đầu lại nhìn trợ lý Tần, "Trong tay cậu còn giữ bao nhiêu tình báo, biết gì nói hết ra đi."

Trợ lý Tần hơi xấu hổ, "Tôi chỉ biết từ lúc thiếu gia làm bạn với cô ấy, đã bắt đầu thể hiện cảm xúc của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip