#30: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thập Ác Bất Xá.
Beta : Kỷ Kỷ.

“Văn Yến, tao nói với mày lần cuối, nếu mày không về cái nhà này nữa thì sau này vĩnh viễn đừng về, dù có chết bên ngoài tao cũng không quản!”

Văn Hạo thấy thái độ cường ngạnh của cậu, bị chọc giận không nhẹ.

Đối mặt với cha đang bừng bừng lửa giận, Văn Yến chỉ nhẹ nhàng đáp hai chữ: “Được thôi”. Thiếu niên vẫn cười như cũ, trong đó mang theo sự không quan tâm và phản nghịch.

Văn Hạo tức không nhẹ, xoay người lên xe, nặng nề đóng cửa.

“Cạch”một tiếng, chiếc xe khởi động, giống như mang theo sự tức giận rời đi.

Nhìn ô tô dần biến mất ở nơi cuối cùng của bóng đen nồng đậm, nụ cười hoang đường treo trên khóe môi Văn Yến mới dần nhạt đi, cho đến khi chiếc xe biến mất, đáy mắt khôi phục sự sắc lạnh.

Cậu xoay người, nện một quyền phát tiết lên cột đèn.

Xương ngón tay đau nhức.

Cậu thở hổn hển từng tiếng, giương mắt lên liền bắt gặp Ôn Niệm Niệm bên đường. Cô ngơ ngác nhìn mình... tay phải Văn Yến bỗng buông ra giấu sau lưng. Hai người cách một đường cái, nhìn nhau chăm chú.

Một lúc sau Ôn Niệm Niệm mở miệng nói :"Nếu không cam lòng, vậy chứng minh đi.”

“Chả có gì không cam lòng cả.” Văn Yến nhàn nhạt trả lời:"Lão tử không để bụng.”

“Nếu không để bụng thì không khổ sở.”

“Cô thì biết cái gì!"

Văn Yến bỗng dưng xoay người, nắm lấy cổ áo Niệm Niệm, ấn lên cột đèn đường:"Lão tử đã không có tâm… mặc dù hiện tại có… về sau cũng sẽ không có.”

Ôn Niệm Niệm không phản kháng, bởi vì cậu không dùng lực, chỉ là cổ bị thân thể kia cường thế áp chế khiến cô có chút khó thở. Cảm thụ được sự áp bách trên thân thể cậu, gian nan hỏi :”Cậu nói... cái gì?”

“Bác sĩ kết luận đến năm 20 tuổi, ông đây sẽ hoàn toàn mất trí, cô có hiểu đó là gì không.”

Toàn thân Ôn Niệm Niệm như bị sét đánh, cô đương nhiên hiểu, vậy Văn Yến… sẽ điên. “Tất cả đối với tôi mà nói, đều phí công.”

Cậu trầm giọng:“Tôi không bao giờ có thể chứng minh chính mình."

Sau hôm Nguyên Tiêu đó, tâm trạng Ôn Niệm Niệm cũng không quá tốt, bởi vì có hồi ức của nguyên chủ nên cô hiểu được tư vị của phế vật ngu xuẩn bị mọi người khinh bỉ là gì.

Mà Văn Yến cũng không phải vô dụng, chỉ là sau này sẽ hoàn toàn mất trí, trở nên điên dại mà thôi. Tuy căn bệnh có khả năng sẽ di truyền, nhưng không phải 100%. Hiện giờ trạng thái tinh thần của Văn Yến không quá lạc quan, tính cách gần như cố chấp, rất có khả năng là điềm báo của sự mất trí.

Trong lòng Ôn Niệm Niệm cảm thấy rất khổ sở, lúc nhỏ cậu là người duy nhất làm bạn với cô. Cho dù cách nào, cô nhất định sẽ giúp.

Sau khai giảng, toàn bộ tinh lực của Ôn Niệm Niệm đều đặt lên việc học tập, đương nhiên thành tích cũng tiến bộ đâu ra đấy, học tập rất nhiều, cũng nghiên cứu thêm phương diện ngoại văn tinh thần, muốn giúp Văn Yến một tay.

Giữa trưa cuối tuần, Ôn Đình Hiên dẫn Diệp Tân Ý và Ôn Niệm Niệm đi tham gia tiệc gia đình.

Liên hoan giữa gia đình hào môn đều như nhau, cơ bản là người trong gia tộc và các chi liên lạc nhằm bồi đắp tình cảm, cũng để vãn bối có cơ hội quen biết, mở rộng nhân mạch. Giống như Ôn gia và Giang gia thường xuyên lui tới, Ôn Niệm Niệm quen biết Giang Dữ từ rất sớm. Nhưng cô không ngờ buổi liên hoan này lại ăn cùng Văn gia.

Trên bàn cơm, Ôn Niệm Niệm gặp được ba của Văn Yến, Văn Hạo. Buổi tối hôm đó cách một màn đêm nên Ôn Niệm Niệm không thấy rõ bộ dáng của ông. Nhưng tại giây phút này, dưới ánh đèn, cô đã thấy rất rõ ràng .

Văn Hạo so với Ôn Đình Hiên thì lớn tuổi hơn rất nhiều, tóc đã điểm bạc, nhưng mà khí chất lại lỗi lạc bất phàm, hoàn toàn tương phản với mấy tên đàn ông trung niên dầu mỡ *, dáng người tốt, ngũ quan anh tuấn hài hòa. Mặt đẹp của Văn Yến hiển nhiên là thừa hưởng từ gen cha.

Ôn gia cùng Văn gia mới bắt đầu bàn bạc, cho nên cũng là lần đầu hai bên liên hoan.

( P/s: dầu mỡ hiểu là một màu, không có gì thay đổi, khác biệt.)

Đây cũng là buổi đầu tiên Ôn Niệm Niệm gặp vị chim tu hú cướp tổ nhà Văn Yến, Văn Bác Nghệ.

Tuổi hắn không lệch với Văn Yến là bao, bề ngoài cũng xem như đoan chính, nhưng mắt hình tam giác tương đối nhỏ, so với giá trị nhan sắc thần tiên của Văn Yến thì kém xa .

Ngồi cạnh Văn Bác Nghệ là mẹ hắn, cũng chính là cô tiểu tam ngồi trên vị trí phu nhân Văn gia - Giang Tuyết Nhu. Giang Tuyết Nhu đúng là xinh đẹp, mắt to mũi cao, gương mặt tràn ngập collagen, nhìn qua tương đối trẻ tuổi.

Nhưng mấu chốt là … bố mẹ đều anh tuấn xinh đẹp như vậy, theo lý thuyết nhan sắc của Văn Bác Nghệ không thấp mới đúng. Nhưng Văn Bác Nghệ lại không quá đẹp.

Ôn Niệm Niệm đánh giá khuôn mặt tương đối giống búp bê phương Tây của Giang Tuyết Nhu, âm thầm suy đoán, khả năng duy nhất là mặt của người phụ nữ này hơn nửa không phải là thật.

Trong quá trình ăn cơm Văn Hạo ra ngoài gọi điện mấy lần, lúc trở về sắc mặt đều không quá tốt.

"Sao vậy, vẫn không tới sao?" Giang Tuyết Nhu hỏi ông ta.

"Hừ, mặc kệ nó."

Ôn Đình Hiên nói: "Văn tổng sao thế, vẫn có người chưa tới à?"

Văn Hạo xua xua tay đáp: "Là con trai cả của tôi, nó rất hản nghịch, thôi không nói tới nữa."

Ôn Niệm Niệm biết người ông ta nói là Văn Yến.

Tính cách của cậu sao có thể ngoan ngoãn đi theo người nhà đến tham gia loại tiệc liên hoan nhàm chán này, cho dù có tới, cũng chỉ mặt lạnh ngồi nhìn người ta.

Nhưng cậu con riêng Văn Bác Nghệ cả quá trình đều rất ân cần, châm trà cho các trưởng bối, cũng rất biết xem mặt đoán ý.

Nhưng hiện giờ tiểu tam thượng vị, không đề cập đến vấn đề con riêng, nhưng vị trí nhị thiếu Văn gia ngồi rất an ổn.

Giang Tuyết Nhu cười nói: "Ôn tổng, nghe nói con gái ngài đạt giải quán quân 'Vật lý thi đua', thật là lợi hại, nhất định phải có phương pháp dạy dỗ tốt lắm nhỉ, có cơ hội tôi cũng muốn lãnh giáo."

"Nào có nào có." Ôn Đình Hiên xua xua tay, khiêm tốn trả lời: "Quá khen, đứa nhỏ này rất nỗ lực, việc học tập chưa từng để chúng tôi nhọc lòng."

Giang Tuyết Nhu vỗ bả vai của Văn Bác Nghệ nói: "Bác Nghệ, tuổi con với Niệm Niệm không chênh nhau là bao, mấy môn khoa học tự nhiên cũng giỏi, hai đứa nhất định có có tiếng nói chung, bây giờ làm quen, về sau giao lưu học tập."

Ôn Niệm Niệm không muốn giao lưu.

Cô đối với Văn Bác Nghệ có chút mâu thuẫn, không chỉ bởi vì việc của Văn Yến, mà là......

Từ khi ngồi xuống, ánh mắt Văn Bác Nghệ liền đặt trên người cô, nhìn kỹ đánh giá, một đôi mắt tam giác luôn lộ ra sự giảo hoạt và tính kế, cái này làm cho Ôn Niệm Niệm cảm thấy tương đối không thoải mái.

Trong lúc ăn cơm, Giang Dữ gửi Ôn Niệm Niệm một đề toán ――

"Đề này tôi chưa làm ra, cậu thử nhìn xem."

Ôn Niệm Niệm xin đứng dậy ra hành lang, bắt đầu dùng di động viết phép tính giải đề.

Đề mà Giang Dữ không làm được đúng là hơi khó, Ôn Niệm Niệm cần chút thời gian tính toán mới chia đáp án ra được.

Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng Văn Bác Nghệ và Giang Tuyết Nhu truyền ra từ hành lang.

"Mẹ, con đã có bạn gái, cái vị Ôn Niệm Niệm kia không phải đồ ăn của con, nhìn qua quá cao lãnh."

"Ngu ngốc! Những nữ sinh bên ngoài đó... có thể so với đại tiểu thư Ôn gia sao!"

Giang Tuyết Nhu thấp giọng: "Con nghĩ lại chút đi, chơi với con bé đó cho tốt, tương lai nếu có thể cưới vị tiểu thư này về nhà, cả kể bài nội không thích con, cũng không thể không suy nghĩ đến chỗ tốt của cuộc hôn nhân."

Ôn Niệm Niệm: ......

Gào, cô năm nay mới sơ tam thôi!

Bọn người kia mẹ nó muốn dùng mỹ nam kế liên hôn hả! Đây vẫn là một đứa trẻ đấy!

"Nhưng ban nãy còn chẳng thèm nhìn con! Con không thích loại này..."

"Không nghe ba nó nói sao, Ôn Niệm Niệm thiên về khoa số lý, phân nửa là mọt sách, nữ sinh như vậy rất đơn thuần, dễ mắc câu nhất."

"Aizzz... vậy con thử xem."

Ôn Niệm Niệm chờ bọn họ rời đi mới về bàn cơm.

Văn Bác Nghệ bắt đầu trao đổi với Ôn Niệm Niệm, hỏi tình trạng học tập của cô cùng với sở thích hàng ngày.

Ôn Niệm Niệm cười nói: "Chúng ta là mọt sách, không hứng thú gì cả, ngày thường thích nhất học tập học tập... rồi học tập."

Văn Bác Nghệ hơi sửng sốt, sau đó lễ phép cười: "Thật trùng hợp, tôi cũng thích học tập, xem ra chúng ta rất hợp nhau."

Ôn Niệm Niệm không trả lời hắn, Giang Tuyết Nhu mở miệng tán dương: "Không phải khoe chứ thành tích học tập của Bác Nghệ nhà dì cũng không tồi, học kỳ 1 được điểm tuyệt đối môn toán, nhất định sẽ chơi thân với Niệm Niệm."

Diệp Tân Ý cười nói: "Đúng là lợi hại, trước nay Niệm Niệm còn chưa đạt điểm tuyệt đối lần nào."

Giang Tuyết Nhu nghe vậy càng thêm tự hào, bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi: "Bác Nghệ nhà dì cái khác không nói, nhưng thành tích chính là tốt, đặc biệt toán học, không đề nào làm khó được nó."

Nói ra câu này còn không quên bổ sung: "Đừng thấy cùng một cha sinh ra, nhưng nó với anh trai... hoàn toàn bất đồng."

Nhắc đến Văn Yến Văn Hạo lại tức cả người: "Nhắc tới nó làm gì, bùn nhão trét không lên tường."

"Thanh danh" bên ngoài của Văn đại thiếu gia Diệp Tân Ý cũng có nghe thấy, cho nên không hỏi nhiều.

Sắc mặt Ôn Niệm Niệm lại trầm xuống, trong bụng lửa nóng dần dần.

"Ai cũng có sở trường và sở đoản."

"Ai da, chắc là Ôn tiểu thư không biết, mẹ của nó bẩm sinh có vấn đề, mắc bệnh di truyền đấy." Giang Tuyết Nhu chỉ chỉ đầu mình: "Bác sĩ nói không trị được, đời này làm kẻ vô dụng."

Giang Tuyết Nhu vỗ bả vai Văn Bác Nghệ: "May mắn vẫn còn Bác Nghệ, Văn gia không đến mức không có người nối nghiệp."

Hai chữ "vô dụng" đau đớn rơi vào tai Ôn Niệm Niệm, trên mặt cô bất động thanh sắc nói: "Cháu có một đề toán chưa giải được, muốn thỉnh giáo Văn Bác Nghệ một chút."

Giang Tuyết Nhu nghe xong, trong lòng đại hỉ.

Bà ta rất hiểu thời điểm một người phụ nữ để ý tới đàn ông là như thế nào, phân nửa là sự thật tình tin cậy, nếu Văn Bác Nghệ có thể làm được đề này, sẽ dễ thu hoạch sự sùng bái của cô.

Tình yêu nam nữ, đa phần đều bắt đầu từ sùng bái.

Giang Tuyết Nhu lập tức thay Văn Bác Nghệ đáp ứng: "Không thành vấn đề, Niệm Niệm cứ việc nói, nhất định Bác Nghệ sẽ làm được, không phải dì thổi phồng đâu, chứ Bác Nghệ nhà dì được coi như thiên tài toán học đấy, thầy cô trong trường khen nó tư duy linh hoạt."

Ôn Niệm Niệm treo nụ cười 'giả trân' lên: "Wow thật giỏi nha! Thật hâm mộ bạn học Bác Nghệ!"

Khóe miệng Giang Tuyết Nhu cười sắp nở hoa: "Không thành vấn đề! Niệm Niệm cứ để Bác Nghệ giúp!"

Văn Bác Nghệ được mẹ thổi trúng cũng có điểm lâng lâng, vỗ ngực, cực có khí chất đàn ông nói: "Gửi đề qua WeChat đi."

Ôn Niệm Niệm thêm Wechat của Văn Bác Nghệ, sau đó chuyển đề toán Giang Dữ chia sẻ qua.

Cô muốn xem xem, tên được gọi là thiên tài toán học này, làm cách nào giải được đề khó mà Giang Dữ chưa làm được.

Ôn Niệm Niệm cười lạnh lùng: "Vậy xem cậu giải đi, bạn học Bác Nghệ."

Văn Bác Nghệ lời thề son sắt, hắn mở di động, nhưng mà nửa phút sau, sự tự tin và nụ cười tươi rói trên mặt dần dần biến mất.

Cái này...

Bộ dáng có chút như không hiểu đề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip