#19: Lên án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chạng vạng, Ôn Đình Hiên cùng bạn làm ăn rời khỏi tập đoàn Ôn thị.

"Ông Ôn này, nghe nói đã có thành tích 'Vinh quang vật lý', nhà ông có hai đứa con gái tham gia, có tin hỉ gì không?"

Người nói chuyện là công ty đổng sự - Lý tổng.

Ôn Đình Hiên cười đáp: "Niệm Niệm thì tôi không quá chờ mong, nhưng Khả Nhi chắc không thành vấn đề."

"Ha ha đâu nên nói vậy, rốt cuộc Niệm Niệm mới là con ruột của ông, có thể qua vòng loại không phải đac chứng minh trình độ của con bé sao."

Ôn Đình Hiên xua xua tay: "Chính nó cũng nói là do may mắn, lúc làm đề toàn khoanh bậy bạ."

"Dù như vậy ông cũng cho con bé không ít phần thưởng nha."

Lý tổng cười tủm tỉm nhìn Ôn Đình Hiên, chuyện vừa chuyển: "Có câu "mẹ hiền chiều con", thật ra không phải không có lý, như con gái nhà tôi này, từ nhỏ nuôi nó như gia đình bình dân, đi học ăn mặc mộc mạc."

Ôn Đình Hiên nghe lời này của ông ta, liền biết lại muốn khoe con gái.

Con gái Lý tổng đúng là ưu tú, tuổi sàn sàn với Ôn Niệm Niệm, lần nào đi thi cũng đứng đầu.

Vì cùng tuổi nhưng chênh lệch nhiều, mấy năm nay không ít lần Lý tổng đúng trước mặt Ôn Đình Hiên chế nhạo.

"Này, ban nãy con bé mới gửi tin nhắn cho tôi, nó bảo xếp thứ năm trong trận chung lết!"

Ôn Đình Hiên ngượng ngùng cười: "Chúc mừng, chắc Khả Nhi nhà tôi cũng được."

"Ây nha, con nuôi vẫn chỉ là con nuôi không phải con gái ruột, chỉ có con gái ruột lấy được thành tích mới đáng để phụ huynh chúng ta kiêu ngạo."

Gương mặt Ôn Đình Hiên có chút nóng, nhưng lại không thể phản bác.

Lý tổng vẫn lên mặt dạy đời: "Tôi phải phê bình phương thức giáo dục của ông, quá cưng chiều, xem đi, thế này là nuôi cho vô dụng rồi."

Sắc mặt Ôn Đình Hiên lạnh lạnh: "Niệm Niệm không vô dụng."

"Ông xem, con gái tôi giống tôi rất có chí khí, tôi bảo tương lai con kế thừa gia nghiệp đi, nó lại bảo không, muốn dựa vào năng lực của mình."

Mấy người xung quanh cũng liên tục khen ngợi: "Phương pháp dạy con của ông Lý thật tốt, con gái có tiền đồ."

Mặt ông Lý tràn đầy kiêu ngạo, đắc ý nhìn Ôn Đình Hiên.

Ôn Đình Hiên không lời gì để nói. Đi ra khỏi tập đoàn Ôn thị, bên ngoài thế mà có phóng viên ngồi canh, vừa thấy ông đi ra liền lập tức đi đến.

"Xin chào ông Ôn, chúng tôi là phóng viên kênh giáo dục, vì con gái ông từ chối phỏng vấn nên chúng tôi muốn mời ông nói đôi lời, phương thức giáo dục nào đã giúp ông có một cô con gái ưu tú như thế."

Ôn Đình Hiên có chút sửng sốt, không phản ứng kịp đang xảy ra chuyện gì: "Nói gì cơ, con gái tôi làm sao?"

"Chẳng nhẽ ông Ôn không biết con gái mình đoạt quán quân Đứng nhất toàn tỉnh! Trong danh sách cả nước cũng đứng top một top hai!"

Ôn Đình Hiên mở to hai mắt: "Thật hay giả."

"Đương nhiên là thật, chuyện này cả cục giáo dục đều kinh động."

Đối tác làm ăn với Ôn Đình Hiên trên mặt đều lộ ra biểu tình khâm phục lại hâm mộ, sôi nổi chúc mừng:

"Chúc mừng nha!"

"Xem ra quyết định ngày trước của ông thật chính xác, con nuôi cũng rất có tài!"

"Người ta nói bần cùng sớm đương gia, chính là đạo lý này."

"Ông Ôn, tương lai có phúc rồi."

Ôn Đình Hiên cũng nở nụ cười: "Cảm ơn mọi người, đứa nhỏ Khả Nhi đúng lag không tồi..."

Nhưng mà lời ông chưa dứt, phóng viên đã hỏi: "Ông Ôn, cho hỏi bằng cách nào mà ông dạy ra một cô con gái ưu tú như Niệm Niệm?"

"Cái gì, cậu nói ai?"

Phóng viên đáp: "Là Ôn Niệm Niệm, hôm nay chúng tôi đi phỏng vấn em ấy, có thể do con gái dễ xấu hổ, không nhận phỏng vấn."

"Niệm Niệm?"

Ôn Đình Hiên choáng váng: "Niệm Niệm đạt điểm tuyệt đối? Đứng nhất toàn tỉnh? Chứ... không phải Ôn Khả Nhi?"

Phóng viên mờ mịt: "Ôn Khả Nhi là ai, bên chúng tôi chỉ nhận được tin, học sinh đứng top 1 toàn tỉnh chỉ có một, chính là Ôn Niệm Niệm."

"Gì cơ?"

Ôn Đình Hiên ngây ngốc, mà một đám chủ tịch xung quanh cũng vậy.

Lý tổng ban nãy khoe con, nghe xonh lời này càng há to miệng, nói không ra lời.

Ôn Niệm Niệm? Cái đứa IQ không cao của Ôn gia?

Tin đồn đầu óc đứa bé này không tốt, giống như thiểu năng, từ nhỏ đến lớn đi học chưa một lần đạt tiêu chuẩn.

Sao có thể.....

Phóng viên thấy Ôn Đình Hiên hoài nghi, vội vàng mang tư liệu từ tập văn kiện ra, cẩn thận thẩm tra đối chiếu, sau đó đưa cho Ôn Đình Hiên: "Không sai chính là em Ôn Niệm Niệm, quán quân đạt điểm tuyệt đối 'Vinh quang vật lý thi đua', đứng nhất toàn tỉnh, à không, đứng nhất cả nước."

Ôn Đình Hiên nhìn thấy bảng điểm xếp hạng, hơi hơi tin tưởng.

"Thật sự là... Niệm Niệm."

Phóng viên mở máy quay, đưa microphone tới trước mặt Ôn Đình Hiên, mỉm cười hỏi: "Ôn tiên sinh, cho hỏi ông có bí quyết gì nuôi dạy con gái ưu tú muốn chia sẻ cho mọi người hay không?"

Đầu óc Ôn Đình Hiên có chút ngốc: "Cũng không có bí quyết gì, tôi vẫn luôn tin tưởng con gái của mình, cho con bé tự do, cổ vũ nó, chưa bao giờ có ý định từ bỏ."

Ông nói xong lời này còn cố ý liếc Lý tổng một cái, mặt Lý tổng đỏ tía, khó coi rời đi.

......

Lần này Ôn Niệm Niệm đúng là nhất minh kinh nhân*, một khoảng thời gian tên cô thường xuyên xuất hiện trên TV và trên mạng, xem như có chút nổi tiếng nho nhỏ, thậm chí mấy lần sờ đến hot search.

(P/s: Ví lúc bình thường không động thanh sắc, đột nhiên làm những việc khiến người ta kinh ngạc.)

Nhưng chuyện nổi bật này còn chưa qua, trong tiết tiếng Anh Ôn Niệm Niệm lại bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng.

Chủ nhiệm lớp là đàn ông vui buồn đều hiện ra trên mặt, nhìn ông âm trầm, Ôn Niệm Niệm biết nhất định không có chuyện gì tốt.

Trong văn phòng có một nhóm người đang đứng, các lãnh đạo quan trọng trong trường đều ở đây, ngồi trên sô pha chính giữa là hai người đàn ông trung niên, một người trong tay cầm tư liệu, một người khác đang uống trà.

"Niệm Niệm, hai vị này là chủ sự của 'Vinh quang vật lý thi đua', thầy Kỳ Bình và thầy Cung."

Ôn Niệm Niệm thấy trận thế này, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.

"Thầy tìm em có việc gì sao?"

Thầy Kỳ cầm phiếu điểm lúc trước của Ôn Niệm Niệm, nhấp một miệng trà, nói: "Đây là thành tích của em Ôn Niệm Niệm trong ba năm qua?"

Chủ nhiệm lớp đáp: "Phải."

Kỳ Bình nặng nề đáp phiếu điểm trong tay lên bàn, phát ra một tiếng bịch.

Một đám người trong văn phòng đều chấn động.

Chủ nhiệm lớp cẩn thận dò hỏi: "Thầy Kỳ... có vấn đề gì hả?"

Kỳ Bình hừ lạnh: "Loại thành tích này mà đứng nhất cả nước, ai có thể giải thích chuyện này rốt cuộc là như thế nào!"

Có lẽ làm lãnh đạo, ông ta nói chuyện mang theo chút không giận mà uy.

Chủ nhiệm lớp vội vàng giải thích: "Chuyện này... chúng tôi cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng em Ôn Niệm Niệm rất tiến bộ, kỳ trung khảo mới đây thi rất khá."

Kỳ Bình lạnh lùng nói: "Thành tích trong lớp chỉ thuộc tầm trung, mà mấy người cho rằng như thế là rất tốt?"

Thầy Cung Thụ cầm lấy thành tích gõ bàn: "Các người có biết điểm tuyệt đối là gì không, loại tư chất này sao có thể thi được top 1."

Thầy toán lão Vương cũng nhịn không nổi, Ôn Niệm Niệm là do ông tuyển vào tổ, cho nên ông vì cô biện bạch vài câu:

"Cái gì mà tư chất này? Giáo dục không phân chia học sinh, chỉ cần nỗ lực, mỗi người đều là có khả năng tạo ra kỳ tích!"

"Tôi không đồng ý cách nói này."

Cung Thụ đứng lên: "Tổ chức mười mùa 'Vinh quang vật lý thi đua,' quán quân được chọn ra đều là thiên tài ngàn dặm mới tìm được, chứ không phải loại người thường trổ hết tài năng, việc chúng ta phải làm chính là lọc cát khỏi vàng."

Lão Vương nóng tính, nghe thấy câu ấy chịu không nổi, đập bàn cả giận: "Cái gì mà lọc cát ra ngoài, tôi không cho phép ông nói như vậy! Đối với giáo viên học sinh nào cũng giống nhau, không có gì khác biệt!"

Cung Thụ cười lạnh: "Nhưng không thể phủ nhận quan hệ giữa người với người vẫn có sự khác nhau, thiên tài tạo ra lịch sử, mà phần lớn người thường như ông chỉ có thể làm giáo viên trung học mà thôi."

"Ông... ông dựa vào cái gì khinh thường nghề giáo!"

"Vốn là như vậy, tôi nói sai sao."

"Thầy nói sai rồi."

Những lời này không phải do lão Vương nói, mà là Ôn Niệm Niệm đứng bên cạnh không lên tiếng.

Mọi người thiếu chút nữa lãng quên.

Cô nhìn phía Cung Thụ: "Xin thầy thu lại tư thái chủ nghĩa thiên tài kia đi, cho dù là hạt cát, nó cũng biết nỗ lực làm mình trở nên lấp lánh, thầy không có tư cách phủ định nỗ lực của bọn họ."

Đối mặt với giáo viên Cung Thụ còn lý để hùng biện, nhưng đối với chất vấn của các bạn học, ông ta ngược lại nói không nên lời, gương mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Thầy là người làm trong ngành giáo mà nói ra những lời như vậy, em thay thầy cảm thấy hổ thẹn."

Lão Vương lạnh lùng nói: "Cái gì mà giáo dục."

"Em.. em dựa vào cái gì mà nói như vậy."

"Vốn là như thế, có ai trong ngành giáo đi nói ra mấy lời như vậy sao!"

Chủ nhiệm lớp thấy tình thế không ổn đứng ra khuyên nhủ: "Thầy Vương, ồn ào làm các em chê cười, chúng ta không thảo luận đề tài này nữa, nghe lãnh đạo nói một chút."

Kỳ Bình thanh thanh giọng nói: "Rất rõ ràng, thành tích chung kết của em này có vấn đề."

Lão Vương kích động: "Đừng có đoán linh tinh mà phủ định thành tích của Ôn Niệm Niệm !"

"Kiểm tra hàng ngày lúc nào cũng đội sổ, sao có thể đứng nhất được? Các người cũng là giáo viên, chẳng lẽ không nghi ngờ sao?"

Kỳ Bình nhìn chủ nhiệm lớp và lão Vương: "Chuyện này thật sự không phù hợp."

Chủ nhiệm lớp cũng nói không nên lời, đúng là thành tích trước kia của Ôn Niệm Niệm có chút...

Không thể tin được.

"Cho nên phải điều tra chuyện này."

Kỳ Bình hoà hòa giọng: "Không ngoại trừ khả năng gian lận."

Vừa dứt lời văn phòng an tĩnh mười giây, tất cả giáo viên đều im lặng.

Gian lận, đây là việc cần lên án nghiêm trọng! Nếu thật sự gian lận ở cuộc thi lớn, nó sẽ trở thành vết nhơ cả đời.

Kỳ Bình nhìn phía Ôn Niệm Niệm: "Em Ôn Niệm Niệm còn gì muốn nói không?"

Ôn Niệm Niệm thong dong: "Thầy muốn em nói gì?"

Kỳ Bình: "Chẳng nhẽ em không giải thích cho mình vài câu?"

Ôn Niệm Niệm cười: "Toà án còn chưa nói ai quyết định ai chứng minh, chính các người tố em gian lận, bây giờ cũng chính các người kêu em đi biện minh cho mình, không phải rất buồn cười sao?"

Kỳ Bình không ngờ cô nhóc này nhanh mồm dẻo miệng như vậy, ngay cả "ai quyết định ai chứng minh" cũng nói ra, không giống mấy lời bàn tán trong tối nghe được... là quả hồng mềm.

Ôn Niệm Niệm tiếp tục: "Nói em gian lận vậy chứng cứ đâu, không mang ra được thì em không nhận tội danh này."

"Em..."

Kỳ Bình chưa kịp phán bác, đã bị Ôn Niệm Niệm đánh đánh gãy: "Mặt khác gian lận là vấn đề vô cùng nghiêm nghiêm trọng, nếu các người không đưa ra được chứng cứ, em sẽ kiện ra tòa, giữ gìn danh dự bản thân."

Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong văn phòng đều ngây dại.

Ôn Niệm Niệm mạnh mẽ quyết đoán, chỗ nào giống một học sinh trung học bình thường, nếu đổi lại là người khác, bị tố gian lận sớm đã sợ tới mức đứng không nổi!

Câu từ chuẩn xác làm Kỳ Bình và Cung Thụ cảm thấy có chút không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip