Ep 53. Không có tiền đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi tòa nhà của Han thị, HyunA chỉ thấy Lia bỏ đi thật nhanh, trong lòng hiện đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ta, Lia làm vậy là với mục đích gì?
HyunA không can tâm, cậu ghét nhất là khi người khác xem mình như kẻ vô dụng, trong trường hợp này nếu Choi Lia không ra mặt giải vây chắc chắn HyunA sẽ chết rất thảm. Người như LiLi Han ngoài lạnh trong nóng hoặc cũng có thể bên trong bên ngoài đều lạnh như nhau ...thực khó đoán, LiLi đã nói là sẽ làm, cho dù Choi Lia không ra mặt giúp hắn thì HyunA ít ra cũng phải có bản lĩnh gánh vác hậu quả chứ. HyunA leo lên xe cùng Lia về nhà, trong khi HyunA lòng như lửa đốt thì ngược lại Choi Lia lại rất thảnh thơi, đôi khi còn huýt sáo trông thật yêu đời, HyunA thật không hiểu rốt cuộc là cậu ta đang muốn làm gì?

" Lia, cậu nói xem, mọi chuyện là sao? "

Lia quay sang nhìn HyunA

" Sao là sao ? "

" Về chuyện hợp đồng, cùng lắm là tôi đền bù thiệt hại cho LiLi, cần gì cậu phải làm vậy "

Lia cười khẩy

" LiLi nói cậu đầu đất quả không sai chút nào... "

HyunA nổi giận

" Mau nói rõ ràng, bằng không tôi đá cậu ra khỏi xe "

" Được rồi đừng giận, nghe tôi nói... Tôi làm vậy chính là vừa cứu cậu vừa tạo cơ hội làm ăn cho mình đấy thôi "

Phải, Choi Lia đúng như là những gì mà LiLi đã đoán, người này quả thực không tầm thường.

Choi Lia, con gái lớn của Choi Dong Hyuk, chủ tịch tập đoàn Choi thị, nếu so về quy mô thì không thể sánh bằng Han thị, nhưng nếu so với thị trường trong nước cũng đứng nhất nhì về mảng tài chính. Công ty của Choi thị bắt nguồn từ một công ty tài chính nhỏ được thành lập cách đây hơn hai mươi năm, sau đó ông Choi đã phát triển trở thành một tập đoàn lớn như hiện nay. Choi Lia sinh ra ở Mỹ, từ nhỏ đã được đưa sang Ba Lan du học, bẩm sinh trời cho khả năng tính toán nhanh nhẹn và vô cùng linh hoạt với những con số, đương nhiên cô chính là con cưng của tập đoàn Choi thị và ông bà Choi rồi. Ông Choi rất kì vọng vào Lia, sau khi tốt nghiệp đại học liền quay về Hàn Quốc, Lia ngay lập tức được nhậm chức giám đốc tài chính của Choi thị, trở thành cố vấn tài chính chuyên phân tích đề án trọng điểm cho tập đoàn Choi. Thực lực và bản lĩnh của Choi Lia không hề nhỏ, từ bé đã được ông Choi huấn luyện và rèn giũa tính tự lập, cho nên Choi Lia trong mắt các đối thủ chính là cái gai cần được nhổ bỏ đầu tiên, còn đối với các công ty đối tác, thì ngược lại Choi Lia lại là con mồi cho các thiếu gia, tiểu thư săn đón. Lia còn một đứa em gái là Choi Licia, năm nay chỉ mới chuẩn bị vào đại học nhưng lại là chuyên ngành quản trị, Licia bản tính vốn năng động hoạt bát không thích kinh doanh, nếu không phải do ông Choi ép buộc thì Licia đã sớm học được ngành nghề mà mình yêu thích. Licia có sở trường là nhảy múa, thời trung học lại là một dancer nổi tiếng của trường chuyên tham dự các cuộc thi mà Hàn Quốc tổ chức. Nếu so về tuổi tác, Lia nhỏ hơn LiLi một tuổi và Licia lại nhỏ hơn Chaeyoung một tuổi, đây có được xem là trùng hợp hay không? Lần này về nước Choi Lia không những tiếp nhận công việc của gia đình mà còn bị HyunA lôi kéo dính rắc rối vào chuyện cá nhân của cậu ta, nhưng cả hai chơi với nhau từ bé đến lớn, thân thiết như anh chị em trong nhà, chẳng lẽ cậu thấy hắn sắp phải chết thảm lại không thể ra tay cứu giúp? Phong cách đó không phải của Choi Lia, cho nên ngoài mặt cho dù có rủa xả HyunA thê thảm đến cỡ nào nhưng cậu vẫn quyết định cứu hắn một mạng. Hơn nữa từ lúc ở club, Choi Lia đã có ấn tượng rất mạnh mẽ với LiLi, và càng kinh ngạc hơn khi thấy cô ấy còn trẻ như vậy mà lại có thể nắm vững được chức vị cao quý kia, nếu so về kinh nghiệm chắc Choi Lia phải gọi LiLi bằng hai tiếng "trưởng bối" mới đúng. Người có tư cách nói chuyện với LiLi phải là ông Choi, nhưng LiLi cũng không thích quá câu nệ tiểu tiết nên cứ cho là Choi Lia có bản lĩnh đi, lại có thể cùng cô bàn luận một cách có hứng thú về hợp đồng làm ăn của hai bên thì Lia cũng không phải là người tầm thường có đầu óc đơn giản. Choi Lia đã sớm nhận ra ý tứ của LiLi, hậu quả của HyunA gây ra không hề nhỏ, nếu xét về lý thì LiLi cũng đã đủ lý do để có thể triệt luôn đường sống của hắn, nhưng cô không xử lý HyunA mà lại có thể dùng cách khác để ép buộc hắn về phía mình. LiLi rất khôn ngoan trong việc trọng dụng người có thực lực, nếu nói HyunA vô dụng cũng rất oan uổng cho hắn, HyunA được học ngành luật sư ở Đức, văn bằng chứng chỉ đều là được quốc tế công nhận, chẳng lẽ không thể bào chữa cho chính mình? Nhưng LiLi đã tiên liệu trước cho tình huống đó nên đã dùng chiêu đánh phủ đầu hắn trước... Đe dọa trước đã rồi tính gì tính, hơn nữa cô cũng biết là hắn sinh tình ý với mình cho dù có đem ra lăng trì HyunA nhất định cũng sẽ không kêu ca, lợi dụng được điểm trọng yếu của hắn nên LiLi đã dễ dàng thắng được vụ này trong chớp mắt mà không cần tốn quá nhiều công sức. Về mặt khác, Choi Lia trước khi nhậm chức giám đốc tài chính cũng có nghe qua uy danh của Han thị, lúc trước nghe ba cô kể lại công ty đó được Han MinHee đứng đầu, sau này truyền lại cho con nuôi là LiLi Han, chuyện này rất ít người biết, chỉ có những kẻ chuyên đi săn tin tức nội bộ mới biết rõ chuyện này, hơn nữa LiLi rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, nên thông tin về cô cũng là một thử thách khó khăn cho giới paparazzi. Choi Lia dự định vui chơi vài ngày sau đó mới chính thức đi tìm hiểu về vị chủ tịch bí ẩn kia, nhưng số phận đưa đẩy lại thật trêu ngươi, HyunA và LiLi Han lại có quen biết, vô tình lôi kéo cậu ta cuốn theo ân oán cá nhân, thành ra HyunA đã trở thành một chiếc cầu nối cho quan hệ hai bên hợp tác một cách vô cùng tốt đẹp. Lần này Lia lợi dụng cơ hội chính là vừa xoa dịu cơn giận của LiLi, vừa lấy danh nghĩa đền bù thỏa đáng cho cô ấy để có thể tạo được một hợp đồng béo bở cho Choi thị...Choi Lia, cậu cũng quá xuất sắc rồi ~

Sau khi HyunA nghe Lia giải thích cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao hai người họ nhanh chóng đi vào hợp tác như vậy, hóa ra cũng là do mình, HyunA tự đánh giá bản thân, tình huống này nên vui hay buồn đây?

Coi như xử lý được chuyện của HyunA, cũng đòi được một chút công bằng cho tiểu bảo bối. LiLi ngước nhìn đồng hồ lại thấy đã gần 4h chiều, chỉ mới xa bảo bối có mấy tiếng lại thấy nhớ nó nữa rồi, nhưng một lát nữa cô còn phải xử lý công việc, chắc cũng tầm 6h mới có thể về nhà. LiLi cố gắng đè nén cảm xúc sau đó nhấc điện thoại lên gọi về cho bảo bối nhỏ, không biết hiện tại Chaeyoung là đang làm gì...Chaeyoung vì bị chị gái đem ra vận động nên hiện tại thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ đi tới đi lui trong nhà nhưng vùng thắt lưng vẫn còn rất nhức mỏi. Chưa kể các dấu ấn trên người còn chưa tan bớt, làm sao con bé dám đi học đây. Nhưng ở nhà mãi thì cũng chán, chỉ chơi với Luca rồi đọc sách nghe nhạc, thi thoảng nói chuyện với bọn Lucy giết thời gian, vừa hay ngáp một cái là LiLi lại gọi đến

" Bảo bối nhỏ, hiện tại đang làm gì vậy? " - LiLi đầu dây bên kia phát ra tông giọng trầm thấp khiến cho tâm của Chaeyoung dao động không thôi

" Unnie, em ở nhà mãi cũng chán, mau mau về chơi với em " – Chaeyoung làm nũng

" Haha, thế có nhớ chị? "

" Có... " – Chaeyoung ho khan sau đó mặt ửng đỏ

" Nhớ nhiều không? " - LiLi có chút mong đợi

" Thực sự rất nhớ chị... Cả ngày không được ra ngoài, là tại ai hả? "

Nhắc tới chuyện đó Chaeyoung lại bất mãn, người gì đâu mà mặt dày quá đi.

" Được rồi, chị sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc rồi sẽ về nhà sớm "

" Em đợi chị về "

" Ngoan, bảo bối nhỏ... Unnie yêu em "

LiLi nói xong liền cúp máy mà không dám kéo dài, chỉ sợ càng nói sẽ càng để lộ tình ý của mình, nếu như để Chaeyoung trông thấy bộ dạng như đang trên mây cũng mình nhất định sẽ cười một trận cho xem. Đến chiều LiLi đã về tới nhà, trước đó còn rất mệt mỏi nhưng cứ nghĩ đến chuyện ở nhà còn có bảo bối thì bao nhiêu sự mệt mỏi đều tan biến. Sau khi thay quần áo, cô tìm đến phòng của con bé, nhìn thấy Chaeyoung quay mặt vào trong tường nằm chơi game thì không khỏi hờn dỗi, vừa nãy còn bảo chờ mình về, hiện tại mình đã về thì lại nằm chơi game, LiLi bất mãn trèo lên giường sau đó kéo Chaeyoung vào lòng mà điểm lên trán nó một nụ hôn. Chaeyoung bị giật mình sau đó định thần lại liền tháo tai nghe ra, xoay người thì nhìn thấy chị gái đã về nên lập tức nhào đến bám dính lấy LiLi

" Unnie về rồi "

" Còn mê chơi game, chẳng để ý gì đến chị cả "

" Em không nghe thấy tiếng của chị mà "

" Vậy thì phải phạt " - LiLi trêu chọc

" A không được, thân thể em chưa hồi phục, không được đâu ~ "

Chaeyoung còn muốn được đi học đó nha, nếu hiện tại mà chiều theo ý của cô nhất định là trong một tuần tới sẽ không thể xuống giường. LiLi nhìn gương mặt ửng đỏ của Chaeyoung nên sinh hứng thú chọc ghẹo, bảo bối nhỏ, tôi hiện tại có rất nhiều cách để phạt em, đâu nhất thiết phải là phạt ở trên giường.

" Ai nói chị sẽ ăn em, chị biết em còn rất mệt, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, chị chỉ đùa vậy thôi "

Chaeyoung nghe xong liền biết mình bị gạt, có chút tức giận xen lẫn xấu hổ liền không hề khách khí cắn lên cổ của LiLi một cái

" Ui đau ~ bảo bối nhỏ, sao em cắn chị? "

LiLi đưa tay sờ lên cổ, lại thấy có chút rướm máu, Chaeyoung cắn đau quá đi T.T

"Chaeng, em cắn unnie thành như vậy, làm sao ra ngoài đây?"

LiLi nhăn nhó một chút sau đó cười đến vẻ mặt tà ác, đây là do Chaeyoung làm ra, bằng chứng phạm tội không thể chối cãi, dễ dàng lấy ra chọc bảo bối nhỏ. Cô cảm thấy bảo bối đang đỏ mặt, so sánh với bình thường còn xinh đẹp hơn gấp bội, cảm giác muốn ngừng yêu mà không được, Chaeyoung giống như bảo vật, cô chỉ muốn giấu đi làm của riêng. Chaeyoung quả nhiên đỏ mặt

" Unnie tự làm tự chịu!"

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, tốc độ chậm dần, nói xong cảm thấy quá làm kiêu, thẹn quá thành giận

"Không cho chị nhắc lại chuyện đó"

Cô giả vờ hờn dỗi, xoay người chạy xuống lầu, vừa chạy vừa la

" Rosé cưỡng hôn chị gái a~"

" Rosé không đứng đắn."

Chaeyoung:

" ...... "

Chỉ thiếu điều muốn mua cái loa rống cho cả thiên hạ nghe.

" Unnie.... Chị dám...,chị đừng có xảo biện"

Chaeyoung đuổi theo cô chạy khắp nơi, Chaeyoung vì khí lực còn yếu, vẫn là không thể chạy theo chị gái được, người người trong nhà ai nấy cũng khó hiểu, hai chị em lại chơi trò đuổi bắt nhau trong nhà sao? Ngoài vườn rộng lắm a ~ ra đó mà tha hồ bay nhảy, nhìn hai chị em chạy tới chạy lui, tuy không ai dám mở miệng nhắc nhở nhưng trong lòng chính là đang lo sợ đồ đạc bị đổ vỡ a ~ LiLi chạy được một lúc liền dừng lại, nhìn thấy Chaeyoung đứng ở cửa sau dẫn ra sân vườn thở hổn hển thì có chút buồn cười, ngay cả vạt áo cũng không bắt được, để xem làm sao em phạt tôi. LiLi đắc ý, kiêu ngạo, kiêu ngạo mặt trái cũng có thể chính là bi kịch!

"A..Đau quá"

Chaeyoung đột nhiên la lên, LiLi quả nhiên lập tức dừng lại.

" Bảo bối làm sao rồi? "

"Mới vừa rồi chạy không cẩn thận nên bị trật cổ chân rồi. . ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chaeyoung khẽ nhăn lại, yếu ớt đổ mồ hôi.

" Trật chân thật rồi sao? " - LiLi có chút hoài nghi

"Chị đáng ghét, em đang đau chết mà còn hỏi!"

LiLi lo lắng Chaeyoung thật sự bị thương, vội vàng chạy đến bên cạnh Chaeyoung ngồi thấp xuống, dùng tay nắm chặt bắp chân của em gái sau đó xoa nắn cổ chân. Chaeyoung tranh thủ nắm lấy thời cơ, nhanh tay níu lấy cổ áo của cô hướng lên lầu mà kéo đi, ai bảo chị ỷ lớn hiếp nhỏ, xem nó sẽ trị tội cô thế nào

" Bảo bối, em chơi xấu, sao lại gạt chị?"

Dọc theo đường, LiLi la to gọi nhỏ, cũng may người giúp việc trong nhà cũng hiểu ý tứ, ai nấy cũng tự làm việc mà chẳng thèm để ý, nhưng đôi tai vẫn dỏng lên nghe ngóng, hai chị em họ sao càng lúc càng đáng yêu thế không biết

" Unnie rất ồn ào đó!"

Chaeyoung chịu không nổi tiếng cô la hét như cá heo, vỗ nhẹ vào bên má cô nói

"Im lặng đi, OK? "

LiLi ai oán bĩu môi

" Bảo bối nhỏ, dạo gần đây em rất bạo lực a . . ."

Chaeyoung trừng mắt, LiLi tự giác im miệng, Chaeyoung lúc này mới gật đầu hài lòng. Lúc trước thì LiLi trừng mắt thì Chaeyoung liền sợ hãi, nhưng trong tình huống này lại có thể xoay ngược lại sao? Đúng là quá khó tin ~ trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà

" Chị cảm thấy em hung dữ nên không thương em nữa chứ gì ? " – Chaeyoung hờn dỗi

"Không không! Nào có như vậy.." - LiLi vội ngụy biện, chọc cho bảo bối nhỏ giận rồi a ~

" Chị đi lấy gối và chăn trong phòng về đây" – Chaeyoung xanh mặt, người này, càng lúc càng giống lưu manh!

"Tại sao?"

"Bảo chị đi thì đi đi!"

Chaeyoung kiềm chế lửa giận, ba tháng không cho lên giường, LiLi chuẩn bị chịu khổ đi

"Ơ ~ . ."

LiLi về phòng lấy gối và chăn, sau đó quay lại phòng của Chaeyoung, nhìn thấy một cái miếng gỗ ở dưới sàn liền có chút sửng sốt, trong lòng có dự cảm xấu, chỉ có thể kiên trì hỏi

" Bảo bối, cái đó để làm gì vậy? "

" Bình thường em dùng nó để tập yoga, nay nhường nó lại cho chị"

LiLi không tự chủ nổi da gà, vẻ mặt chờ đợi. Đừng nói là sẽ bắt cô tập luyện yoga nha

" Từ nay trở đi unnie sẽ ngủ ở đây nếu muốn ngủ chung phòng với em "

Giọng nói đều đều, làm cho trong lòng LiLi chợt lạnh

"Gì?"

Giả bộ ngu ngốc, lúc này nhất định phải giả bộ ngu, không giả bộ là thật khờ! Chaeyoung lạnh lùng liếc LiLi một cái, cô lập tức cảm nhận được áp lực, không được, vì hạnh phúc sau này, hôm nay tuyệt đối không thể ngủ ở đây. Có một sẽ có hai, có hai sẽ có kế tiếp, cho nên nhất định phải giữ vững lập trường không nằm lên đó. LiLi quyết tâm nhắm mắt lại, kiên trì chính là thắng lợi, kiên trì đến lúc Chaeyoung nguôi giận là tốt! Chaeyoung cong cong khóe miệng, tà mị kề sát vào tai của chị gái, dừng ở bên tai thổi khí nói

"Đến ngày nào em nguôi giận mới thôi."

"Muốn bao lâu đây?" - LiLi ổn định tinh thần, Chaeyoung đang câu dẫn cô sao?

"Không biết đâu nhé."

Thừa dịp LiLi còn đang ngây người, Chaeyoung nhẹ nhàng mà đẩy chị gái sau đó kéo cửa ra. LiLi phản ứng phi thường cực nhanh, lập tức một cước tiến lên ngăn cản cánh cửa đóng lại, vẻ mặt đau khổ

" Được, được mà, chị sẽ ngủ ở đó "

Chaeyoung tâm tình lập tức chuyển biến tốt lên, đóng cửa đi tới chiếc giường êm ái ngồi tựa lưng vào đầu giường chơi game

" Unnie phải nằm bao lâu ? " - LiLi thả đống gối và chăn xuống cái miếng gỗ lạnh toát

" Em không biết "

Bi kịch đúng là bi kịch mà, ở thương trường khí phách hơn người, thế nhưng ở nhà bị phạt nằm ngủ trên miếng tập yoga, cái này mà truyền đi thì cô còn đâu mặt mũi, nhưng vì tương lai được bảo bối đáp ứng, nhất định là phải nhịn...Người giúp việc trong nhà không phải không biết, toàn bộ cuộc đối thoại của hai người lúc cãi vã đã lan xuống tầng dưới, cũng may là không có vú Park và bác Lee, ai nấy cũng che miệng cười

" Cô chủ đúng là không có tiền đồ ".

2020.04.02

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip