Chap 10: memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều luôn giữ kín"
--- Changes ---

Quán cà phê lúc này vô cùng tấp nập làm cho ChaeMi bận tối mắt tối mũi. Chẳng biết cô đã làm việc bao lâu, chỉ biết, tất cả những đơn hàng cô xử lí trong ngày hôm nay cũng đã lên tới con số hơn 100 đơn rồi. Thế nhưng ngay lúc này đây, bầu trời bỗng dưng chuyển đen, trời bắt đầu mưa như trút, những khách hàng trong quán cũng tựa như làn gió mà biến mất và cô ngay lúc này đây cũng không còn mang trên mình bộ đồng phục của quán. Không gian xung quanh hiện lên mờ ảo, cảnh vật ngay trước mắt cô cũng như thế mà sụp đổ.

Cô đang ở đâu đây?

_______________________
-" Yoongi này, em biết tin gì chưa?"

Giọng nói từ trong studio vọng lại, Jin đang cầm 2 chiếc cốc cà phê bước tới chỗ của Yoongi

-" Gì vậy hyung?"

Anh lười nhác không thèm quay lại nhìn Jin huyng mà chỉ dùng bàn tay mình nhận lấy một cà phê sau đó chậm chạp nhấp một ngụm. Vẫn có chút hơi nước bốc lên từ cốc cà phê, nhưng hương vị này sao lại có gì đó khang khác với thường ngày. Bấy giờ, Yoongi mới quay ra hỏi Jin hyung:

-" Nay công ty mình lại mới đổi chỗ mua cà phê ạ? Em thấy quán của ChaeMi làm cà phê rất ngon mà"

-" Thì đang định nói với em đây. Gần chỗ đó có vụ gì xảy ra ấy, cảnh sát đang bao vây chỗ ấy lại để giữ an toàn cho người dân xung quanh đó, đồng thời cũng để tìm ra bọn đã ác ý gây ra điều này."

Không biết vì sao, tay đang cầm cốc cà phê của anh đang run lên mà không có chủ ý trước

-" Gì cơ? Bị đánh sập? Quán cà phê có sao không hả anh? ChaeMi có sao không hả anh?"

-" Quán cà phê hình như cũng bị ảnh hưởng, nhưng thật ra anh cũng không biết, thấy nghe nói là cô ấy không có mặt tại hiện trường vụ đánh sập."

Nghe xong câu nói của Jin hyung mà anh lặng lẽ thở hắt ra, có lẽ vì anh đã lo lắng cho ChaeMi. Nếu thực sự cô đã có ở mặt ở đó thì không biết tâm trạng lúc này của anh sẽ ra sao đây..

-" Mà từ khi nào chú em lại biết quan tâm đến bạn khác giới rồi vậy? Bộ có ý đồ đen tối gì hả?"

Jin hyung vừa cười vừa liếc nhìn Yoongi trêu ghẹo. Anh lúc này nào có rảnh nhiều lời với anh cả, chỉ cười nhẹ rồi đáp lại một câu:

-" Thôi, chưa xong việc thì ý đồ đen tối đâu ra, anh có để cho em làm nốt không đấy!"

-" Làm đi làm đi, anh đây không làm phiền chú nữa, anh sang phòng RM để bàn về ca khúc mới đây"

-" Vâng, vâng, đi không tiễn."

Jin hyung cần theo cốc cà phê của mình và bước ra ngoài, khi đi anh buông cánh cửa khiến cho nó đóng sập lại, không gian studio trở lại yên tĩnh, người con trai trong phòng vẫn chăm chỉ làm việc.

Nhưng càng tập trung làm việc, lòng anh càng không yên, anh không thể ngăn cản được việc suy nghĩ lung tung về những điều vừa nói.

Đánh sập...... thương vong..... ChaeMi
Ais, lo quá đi mất!

Không yên tâm, anh quyết định nhấc máy và gọi điện thoại cho cô để hỏi thăm tình hình xem thế nào rồi. Nhưng cũng chính vì thế mà Yoongi lại chẳng may tự mình gạt đổ mất cốc cà phê còn đang vương hơi ấm trên bàn.

....Tách...tách...tách....

Trời ạ, sao mình lại hậu đậu thế nhỉ?

_____________________
Từng giọt mưa rơi tí tách....tí tách...

ChaeMi lúc này đang đứng trên một con đường tối không lấy một bóng người, xung quanh vẫn là không gian ảm đạm của trời mưa. Không khí lạnh lẽo đến đáng sợ này khiến cho đôi mắt của cô dao động, xúc cảm tựa như đang ở một nơi lạnh lẽo nhất của thế gian. Càng nhìn xung quanh, hơi thở cô càng trở nên dồn dập hơn nữa

Đúng vậy, cô biết rõ nơi này hơn bất cứ ai.

Một điều cô luôn giữ kín

Một kí ức đau thương

Một nỗi đau không thể phai nhòa

Bỗng ngọn đèn ở cuối con đường được bật lên, rồi dần dần là ngọn thứ hai, ngọn thứ ba....

Trong ánh sáng lập lòe, thoáng qua là hình ảnh một chiếc xe đang tiến tới

Không khí lạnh lẽo khiến cho con người ta không thể nào thở nổi...

Chưa kịp để chuyện gì xảy ra. Một lần nữa cảnh vật lại mờ nhạt đi trước mắt cô, không còn cái không khí lạnh lẽo ấy nữa, không còn ánh sáng lập lòe trong màn đêm u tối.

Xuất hiện trước mắt cô lúc này là một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng chỉ xuất hiện một chiếc giường nhỏ chỉ phù hợp với con nít cùng với vô vàn những bé gấu bông được vứt lung tung trên giường. Ánh sáng từ đâu truyền vào trong căn phòng, ấm áp đến lạ thường. ChaeMi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng cô không thể làm được vì đây chính là căn phòng cô đã ở khi cô còn bé. Chiếc giường này, những con gấu bông này, tất cả đều ghim sâu trong kí ức của cô. Khi cô còn đang đắm chìm trong những hồi ức, cánh cửa căn phòng từ từ mở ra, âm thanh của một người phụ nữ từ bên ngoài truyền vào gọi lấy tên ChaeMi. Trong xúc động, cô quay mặt về phía cánh cửa, không chủ động mà thốt lên:

-" Mẹ?"
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip