Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát một kì nghỉ hè dài 2 tháng đã kết thúc. Tất cả các sinh viên lại trở lại trường học với nhiều tâm trạng khác nhau.

Năm nay Hạ Tuấn Lâm đã là sinh viên năm 2 rồi. Nhưng cậu hình như không thoát khỏi cái tên mặt than đáng ghét kia, năm nay 3 người vẫn ở cái phòng kí túc xá ấy. Hạ Tuấn Lâm thiết nghĩ chắc do cậu "Làm ơn mắc oán triền miên" nên bây giờ mới bị mắc nợ với Nghiêm Hạo Tường. Nhưng lần này có thêm một người nữa đó là Diêu Cảnh Nguyên - anh họ của Nghiêm Hạo Tường. Sở dĩ Nghiêm Hạo Tường thân với Lưu Diệu Văn như thế là vì Lưu Diệu Văn cùng Diêu Cảnh Nguyên đang yêu nhau.

----------------

Hôm đó, tại lớp học của Hạ Tuấn Lâm... ừm... cũng bình thường thôi, nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ khi vào năm học đến giờ, Nghiêm Hạo Tường không ngừng bám lấy cậu.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ,

"Anh tới đây làm cái gì? Aiya, sao anh bám tôi dai vậy? Tôi có mắc nợ gì với anh sao? Còn không lo đi về lớp?" Hạ Tuấn Lâm chán nản lắc đầu.

"Tôi muốn ăn sáng với em thôi mà, em cũng không cần kì thị như thế. Em làm tôi tổn thương tâm lí sâu sắc đấy." Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm làm bộ mặt than khóc khiến cậu muốn buồn nôn

"Anh từ bao giờ sến súa như vậy? Muốn tỏ tình tôi sao? Aiya, còn nắm tay tôi, đúng là tên biến thái." Hạ Tuấn Lâm nói rồi hất tay Nghiêm Hạo Tường ra khỏi tay mình.

"Gần như vậy đấy, em thấy sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi, cũng không quên kèm theo một cái nháy mắt cực kì sến súa.

"Eo ơi, anh ghê quá đi. Ban đầu tôi nghĩ anh cực kì chín chắn. Không ngờ anh lại là cái tên vừa biến thái, lắm chuyện lại còn sến súa." Hạ Tuấn Lâm khẽ đẩy anh ra mà liên tục lắc đầu. Khuôn mặt còn toát ra sự khinh bỉ.

"Tôi thấy ghê chỗ nào đâu? Một thiếu gia như tôi có thành ý với em như thế là tốt rồi, em là người đầu tiên mà tôi yêu thương như vậy. Lỡ sau này hai ta..."

"Anh im đi, cút về lớp học. Hai chúng ta sẽ mãi mãi không là gì cả. Anh cứ sến súa cho lắm vào rồi con gái không ai theo." Hạ Tuấn Lâm lườm lườm Nghiêm Hạo Tường và nói.

"Không có nữ theo thì nam theo. Tôi thì thiếu gì người? Một người đẹp trai như tôi, không sớm cũng muộn sẽ phải có người theo. Chẳng qua là tôi thích em thôi." Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên vuốt tóc và nói, khuôn mặt tràn ngập một biển tự hào.

"Thấy ớn, tôi tưởng anh an tĩnh thế nào hóa ra lại là một tên thần kinh. Hai tháng nghỉ hè nhiều quá nên anh bị ấm đầu à?"

"Được rồi, không luyên thuyên nữa, thế giờ em có muốn ăn sáng hay không? Anh đây bao em." Nghiêm Hạo Tường ra vẻ đại gia hỏi.

"Anh bao tôi sao?" Hạ Tuấn Lâm hỏi. Đôi mắt cậu long lanh chớp chớp.

"Đúng đó, Chính là nó." Nghiêm Hạo Tường dứt câu rồi kéo Hạ Tuấn Lâm chạy đi, chẳng chờ cho cậu trả lời.

------------

1 tuần sau,

Tại sân bóng rổ gần công viên,

"Nói gì thì nói đại ở ký túc xá đi, cần gì phải ra tận cái chỗ chết tiệt này. Hạ Tuấn Lâm đây được một ngày ngủ nướng mà bị anh kéo cái đầu dậy, lôi ra chỗ này." Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa làu bàu.

"Aiyaa, sao em chỉ nghĩ tốt cho em vậy? Tôi thực ra có chuyện không tiện nói ở kí túc xá nên mới kêu em ra đây chứ." Nghiêm Hạo Tường than thở cũng không kém ai kia.

"Ờ... Bản thân tôi không nghĩ tốt cho tôi thì nghĩ tốt cho ai đây?" Hạ Tuấn Lâm khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

"Tiểu Hạ."

Hạ Tuấn Lâm thoáng giật mình. Cậu hơi bất ngờ nhìn Nghiêm Hạo Tường. Lúc nãy anh còn đang ra vẻ đùa giỡn vậy mà bây giờ đã dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu. Ánh mắt giống như muốn ăn thịt cậu vậy. Làm Hạ Tuấn Lâm nhất thời có chút sợ hãi.

"Tôi chưa làm gì sai với anh mà" Hạ Tuấn Lâm quay mặt đi chỗ khác để né đi ánh mắt đó.

"Ừ, em đâu có làm gì sai đâu? Tôi cũng không ăn thịt em mà em phải sợ như vậy."_ Nghiêm Hạo Tường khá là ngạc nhiên vì thái độ của Hạ Tuấn Lâm. Anh chỉ muốn một lần nghiêm túc nói chuyện, không ngờ lại làm cho cậu bối rối.

"Vậy anh muốn gì?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy nghi hoặc.

"Tiểu Hạ. Em làm người yêu tôi nhé, tôi tỏ tình thế này cũng hơi đột ngột nhưng... tôi... tôi không biết lãng mạn, tôi cũng không biết phải làm sao để em đồng ý cả" Nghiêm Hạo Tường nói xong, liền nhắm nghiền mắt mà quay đi.

"Anh nói gì vậy? Anh đùa như vậy không vui lắm đâu. Vốn dĩ... Tôi với anh biết nhau chưa được một năm. Thời gian gặp nhau còn rất ít..." Hạ Tuấn Lâm khá hoảng hốt mà lùi ra đằng sau.

"T... Tiểu Hạ..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn khuôn mặt đáng thương của Nghiêm Hạo Tường. Anh hông hề có một chút gọi là lừa cậu. Nhưng thực sự cậu đang rất bối rối. Đường đột như vậy sao cậu có thể chấp nhận được? Hai người vốn dĩ ban đầu còn có chút ghét nhau. Vì sao vậy chứ?

"Anh đừng làm tôi khó xử... tôi... tôi sẽ trả lời anh sau."

Hạ Tuấn Lâm nói xong rồi chạy nhanh đi. Để Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác đứng nhìn bóng cậu khuất dần. Mắt anh lập tức trùng xuống, lại thất bại rồi.

...

Ngày hôm sau.

Giờ ra chơi tại lớp học,

Hạ Tuấn Lâm đang nằm ngủ thì một tin nhắn số lạ gửi đến. Cậu vô cùng thắc mắc số điện thoại này, hỏi ai cũng không biết cả.

"Cậu đến hồ bơi đi. Tôi có chuyện muốn nói."

Hạ Tuấn Lâm cất điện thoại, cậu còn vô vàn thắc mắc nhưng nếu người ta đã muốn gặp thù cậu cũng không từ chối. Hạ Tuấn Lâm nghĩ là làm, liền chạy nhanh đến hồ bơi. Vừa mở cửa bước vô, còn đang đảo mắt tìm người thì đột nhiên từ đằng sau có một lực đẩy khiến cậu ngã xuống hồ. Do không kịp phản ứng, cậu cứ vùng vẫy đến cả cách bơi cũng quên luôn. Người kia ngay sau khi đẩy cậu xuống hồ thì bỏ đi. Nghe tiếng vùng vẫy. Mọi người chạy vô, nhưng không ai dám nhảy xuống vì hồ bơi rất sâu, người dưới nước hoảng hốt như vậy lại sợ không ôm được.

Cùng lúc đấy Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua. Thấy ở bên trong hồ bơi có náo loạn, tính tò mò của anh nổi lên, chẳng chần chờ anh liền đi vô.

"Chuyện gì vậy? Có ai té xuống hồ bơi sao?"

"Tôi cũng không rõ nữa, bạn học ấy nhỏ lắm nhưng là con trai. Thân hình bé lắm.

"SAO KHÔNG AI XUỐNG CỨU VẬY?"  Nghiêm Hạo Tường hét lên.

Tất cả mọi người quay lại nhìn. Lưu Diệu Văn lao tới:

"Nghiêm Ca, anh có thấy Hạ Tuấn Lâm đâu không? Em không thấy cậu ấy đâu hết. Cậu ấy giờ ra chơi bình thường không có ra khỏi lớp, thế mà hôm nay lại không thấy đâu."

Nghiêm Hạo Tường mở to mắt, sau đó là hốt hoảng. Không lẽ người cứ vùng vẫy bên dưới nãy giờ là Hạ Tuấn Lâm hay sao? Trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi đến khó tả.

Anh hoảng hốt lao tới, nhảy xuống hồ. Cố gắng tìm kiếm thân hình nhỏ bé đang nằm ở dưới hồ kia. Khi ôm được, Nghiêm Hạo Tường chính là nhận ra ngay chính là Hạ Tuấn Lâm.

Tầm 10 phút sau, cứu hộ tới kéo cả 2 người lên.

...

Ngày hôm sau,

Tại bệnh viện,

"Là ai đẩy em ấy ngã xuống hồ. Tao biết được tao đánh sống không bằng chết." Tuệ Minh tức giận, nghiến răng ken két rồi nói.

"Aiyaa. Mấy con người đứng trên còn sợ, cứu người mà không ai dám. Thằng bạn lớp em là vận động viên còn không dám lúc ấy thật tức em quá mà." Nghiêm Hạo Tường cũng quạu không kém.

"Mà Tiểu Hạ tỉnh rồi chứ?"

"Tỉnh rồi, em ấy dữ như sư tử, từ hôm qua đến giờ cáu mỗi em, thật không hiểu nổi em đã làm gì sai nữa."

"Bình tĩnh kẻo mất vợ đấy nhóc." Tuệ Minh cười hì hì rồi bỏ vào trong.

"Chị cứ đợi đấy. Hứ." Bỏ đi.

End Ep 4

#Suyee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip