Ep 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Tuấn Lâm đang lúi húi dọn đồ thì một lúc sau cậu bỗng hốt hoảng, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy cũng lo lắng theo mà đứng lên hỏi:

"Cậu bị sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm không thèm trả lời mà hốt hoảng chạuy ra ngoài. Thấy thế Nghiêm Hạo Tường cũng chạy theo.

Tầm 30 phút sau,

Cậu cùng anh trở về chiếc ghế đá ở sau công ty.

"Cậu sao vậy? Mất gì sao? Tôi thấy cậu cứ tìm kiếm gì đó." Nghiêm Hạo Tường thắc mắc hỏi.

"Tôi làm mất nó rồi." Hạ Tuấn Lâm òa khóc nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu làm mất cái gì cơ?" Nghiêm Hạo Tường vẫn mang vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Chiếc vòng chân mà anh tặng tôi vào ngày sinh nhật, tôi làm mất nó rồi." Hạ Tuấn Lâm ấm ức, lấy tay lau nước mắt và kể lể.

Nghiêm Hạo Tường lúc này đơ như cây cơ. Hạ Tuấn Lâm khi buồn hoặc sợ một cái gì đó thì sẽ vô tình nói ra những điều mà mình suy nghĩ ở trong lòng. Chẳng hạn như bây giờ cậu chính là cảm thấy buồn vì làm mất cái vòng chân mà Nghiên Hạo Tường tặng cho mình, mặc dù rất giận anh chuyện hồi sáng nhưng vẫn kể ra mọi chuyện.

"Em làm mất cũng đâu có sao? Chỉ là một cái vòng thôi mà." Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nói.

"Nhưng mà..."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt lên. Đang định cãi lại thì vô tình nhận được ánh mắt trìu mến của Nghiêm Hạo Tường làm cho thân thể cậu đơ luôn.

"Nhưng mà làm sao? Bộ nó đối với em rất giá trị sao?" Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Chả sao cả." Hạ Tuấn Lâm đứng lên chạy nhanh đi.

Sao lại không có giá trị cơ chứ? Đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà Nghiêm Hạo Tường tặng cho Hạ Tuấn Lâm cơ mà. Cậu đối với nó rất là yêu quý và trân trọng. Có ai mà không trân trọng món quà đầu tiên mà người yêu tặng hay không? Hạ Tuấn Lâm chính là vẫn còn tình cảm với Nghiêm Hạo Tường. Cậu chính là rất yêu anh không thể có lối thoát nữa. Miệng thì nói ghét, nói kết thúc nhưng trong tâm lại trái ngược hoàn toàn.

"Hạ Nhi! Hạ Nhi!"

Tống Á Hiên đang đi ở đằng sau, thấy Hạ Tuấn Lâm đang chạy ở đằng trước liền gọi với lại.

"Tiểu Tống? Sao vậy?$ Hạ Tuấn Lâm dừng lại nhìn Tống Á Hiên và hỏi.

"Cái này tớ nhặt được ở bãi đỗ xe lúc sáng nay, (kông biết có phải của cậu không?" Tống Á Hiên chìa ra một chiếc vòng chân trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

"Là của tớ. Tiểu Tống, cảm ơn cậu." Hạ Tuấn Lâm giựt lấy chiếc vòng rồi mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên.

"Kìa, cái này là gì mà cậu quý thế?" Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm vui vẻ liền hỏi.

"Đây là chiếc vòng mà một người tặng tớ hôm sinh nhật.. Hôm đó, người đấy còn dẫn tớ đi chơi đấy, sau đó còn ăn bánh kem cùng với tớ." Hạ Tuấn Lâm vui vẻ kể chuyện cho Tống Á Hiên nghe, cậu còn chậm rãi cất chiếc vòng vào trong túi.

"Đó là ai vậy?" Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm và hỏi.

"Là... À thôi... Người này không thể nói được." Hạ Tuấn Lâm cười trừ với Tống Á Hiên và nói.

"Cậu đừng rời công ty được không?"

Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đi được một đoạn dài thì Tống Á Hiên mới dám lên tiếng. Hạ Tuấn Lâm đứng khựng lại, cậu quay qua nhìn Tống Á Hiên hỏi:

"Vì sao?"

"Bởi vì tụi mình là bạn, nếu cậu cảm thấy không vui có thể tìm tớ với Mã Ca, hoặc tìm Tiểu Văn. Chuyện tình cảm của cậu thì tạm quên nó đi. Tớ thấy... Nghiêm Hạo Tường hôm đó cũng không có gì ác ý với cậu đâu. Chỉ là do tức quá nên nhất thời mới đánh cậu." Tống Á Hiên nói với Hạ Tuấn Lâm.

"Văn Nhi bảo cậu khuyên tớ sao?"

"Cái đó..."

"Cậu yên tâm, tớ không rời công ty đâu." Hạ Tuấn Lâm lao tới khoác vai Tống Á Hiên và nói.

"Hì hì, cậu nhìn thấu mọi việc ghê. Chưa gì đã nhìn ra là Tiểu Văn nhờ tớ khuyên cậu rồi."

"Tớ hiểu cách nói chuyện của mọi người mà. Chơi với mọi người lâu như vậy, Tiểu Tống có bao giờ nghiêm túc đến đáng sợ như vậy đâu? Phải không?" Hạ Tuấn Lâm cười vui vẻ, còn bẹo cái mas bánh bao của Tống Á Hiên.

"Cũng đúng ha?"

"Giá như tớ có loại tình cảm giống như cậu và Mã Ca thì tốt biết mấy." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Ây da, cậu nghĩ bậy cái gì vậy? Tớ với anh ấy cũng không phải cứ hòa thuận đâu, nhiều khi cũng cãi nhau nhiều lắm" Tống Á Hiên liên tục lắc đầu phủ nhận.

"Tớ mệt quá, tớ muốn về phòng. Với lại... cái tên nào đó sắp lườm cháy tớ rồi." Hạ Tuấn Lâm buông Tống Á Hiên ra.

Lúc này Tống Á Hiên mới quay lại nhìn. Mã Gia Kỳ khịt khịt mũi như sắp khóc đến nơi. Bạn trai của anh ấy mà Hạ Tuấn Lâm ôm ôm mà cười cười vui vẻ. Đã thế Tiểu Tống của anh ấy còn không có gì gọi là né tránh, trái lại còn vô cùng hưởng ứng. 

"Tiểu Mã Ca, anh đi đâu ra đây vậy?" Tống Á Hiên đi lại và xoa xoa má Mã Gia Kỳ rồi hỏi.

"Anh chỉ vô tình đi ngang qua mà không ngờ lại thấy cảnh này." Mã Gia Kỳ bĩu môi nhìn Tống Á Hiên nói.

"Ây da, em và Tiểu Hạ chỉ là ôm nhau một xíu thôi. Anh nhìn xem cả hai người như thế này sao dám có tình ý được cơ chứ?" Tống Á Hiên cười khổ nhìn Mã Gia Kỳ ghen tuông vô cớ.

"À, tvề phòng trước đây. Tạm biệt nha."

Hạ Tuấn Lâm nói rồi chạy đi ngay. Vừa về đến phòng đã thấy Nghiêm Hạo Tường sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc người con trai này.

"Anh đúng là rảnh rỗi thật đấy, đập cho cố xong bây giờ đi dọn, thật là phí công sức ghê."

"Không liên quan đến em." Nghiêm Hạo Tường dọn đồ xong nhanh chóng bỏ đi.

Hạ Tuấn Lâm có thể ở trong phòng sao? Cậu chính là vẫn đi theo anh. Nghiêm Hạo Tường là đi tới phòng tập. Anh cứ điên cuồng nhảy như vậy, mọi thứ thay đổi hết rồi, thay đổi luôn cả một Nghiêm Hạo Tường ôn nhu, chiều chuộng cậu. Hạ Tuấn Lâm cứ thế nhìn Nghiêm Hạo Tường tập nhảy mà nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu không thể mạnh mẽ khi ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường được.

End Ep 10

#SuYee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip