8.(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 năm sống trong vô vị

Không chút động lực trên cuộc đời .

Bây giờ cô đang sống vì cái gì ? Cô cũng không biết .

Bệnh tình của cô đương nhiên ngày càng nặng hơn , bây giờ cô mà đi bệnh viện khám bệnh thì phải có đến 5 người y tá dìu cô đi ra khỏi bệnh viện và bắt một chiếc taxi cho cô .

Dạo này Yeji và Jisu hỏi gì vài phút trước thì vài phút sau cô quên bén đi . Điều đó khiến cho 2 vợ chồng Yeji không yên tâm để cho cô sống một mình , họ đã biết bệnh tình của cô và họ chuyển đến căn hộ của cô để giúp cô sinh hoạt hằng ngày .

Công việc của cô sau năm đó bệnh càng nặng , cô không để tên giám đốc đuổi mình đi mà cô đã xin nghỉ việc với lí do chuyển về quê sống .

Cô bây giờ chẳng khác gì sống thực vật , chỉ là cô còn suy nghĩ được mình đang làm gì .

Vào ngày trước Yeji và Jisu bật cho cô coi tv coi thời sự và cô thấy em trên tv.

Nhìn thấy em càng ngày càng thành công như vậy , xinh đẹp hơn , lòng cô bất giác nổi lên cảm giác hạnh phúc .

Đôi khi yêu người khác không phải là kế bên họ , quan tâm họ mỗi ngày . Mà là nhìn thấy họ hạnh phúc , mình cũng vui .

Cô thừa nhận cô còn yêu em , yêu em rất nhiều .

5 năm qua cô có thể quên đi những lời nói mà người khác nói với cô . Nhưng hình bóng của em cô không bao giờ quên được .

Trái tim cô có một nơi dành cho riêng em , ý cô không phải là thời điểm này hay là tới khi có người mới mà ý cô là mãi mãi . Kể cả bản thân có phải lòng ai hoặc không bao giờ có ai đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn có một ngóc ngách nhỏ trong trái tim chỉ thuộc về mình em .

Hôm nay là thứ hai , hàng tuần như vậy sau khi Yeji đi làm về thì Yeji luôn chở cô đi đến bệnh viện Seoul khám định kì .

Vì bệnh tình của cô rất đặc biệt nên trưởng khoa Park KinSung phụ trách về việc khám và việc bốc thuốc cho cô .

Yeji dìu cô vào phòng khám mà trưởng khoa hay khám cho cô thì liền có một cô y tá hốt hoảng chạy đến phía Yeji và cô .

- " Trưởng khoa đã rời đi sáng nay rồi cô Ryujin , tôi quên thông báo cho cô... thật phiền cô quá "

Cô khó khăn trả lời lại bằng tông giọng khó chịu , cô đã mệt mỏi đi đến đây lại còn gặp cảnh này . 

- " Tôi ... tôi đã khó ...khăn đi đến đây ... còn gặp mấy ... người "

Yeji vuốt ve lưng cô , ý bảo cô bình tĩnh lại , cô im lặng và Yeji bắt đầu lên tiếng.

- " Vậy chừng nào trưởng khoa Park về ? "

- " Trưởng khoa Park có công việc đột xuất ở dưới quê nên tầm 1 tháng mới về được cô Yeji . Nhưng ngày mai cô có thể đến đây vì sẽ có vị phó trưởng khoa bên Mỹ qua đây trông chừng giùm trưởng khoa Park "

Yeji nhướn mày

- " Trưởng khoa Park đó giờ luôn theo dõi bệnh tình của Ryujin , người đó có đáng tin không ? "

Vị y tá gật đầu chắc nịch

- " Cô Yeji và Ryujin yên tâm , tôi có thể đảm bảo điều đấy "

Yeji gật đầu nhẹ sau đó y tá đưa bao thuốc cho Yeji của trưởng khoa Park chuẩn bị riêng cho Ryujin .

Trong đầu Yeji chỉ nghĩ chỉ cần Ryujin kiên cường chống lại căn bệnh này thì phép màu cũng sẽ đến với Ryujin . Cô yêu thương đứa bạn này hơn bao giờ hết và nghe tin Ryujin có bệnh , cô đã luôn muốn gọi cho Yuna để thông báo cho Yuna nhưng những lần đó đều bị Ryujin ngăn cản , Ryujin luôn bảo đừng làm phiền em ấy . Yeji thật sự không hiểu nổi bạn thân của mình nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo .

Về đến nhà cũng đã đến giờ cơm , Jisu đã chuẩn bị mọi thứ . Và khi Jisu thấy chiếc xe hơi quen thuộc đậu trước nhà mình , cô liền đi ra mở cửa phụ Yeji một tay để đỡ lấy Ryujin .

Cả 3 an toạ tại bữa ăn , cô không phải là không ăn được nhưng nó sẽ có một chút khó khăn và đương nhiên cô là người ăn xong cuối cùng .

Những bước đi chập chễnh vào phòng , cô thả nhẹ thân mình ngồi xuống chiếc ghế cô hằng ngày ngồi nó .

Mở quyển sổ ra và cầm cây bút có một chút run tay , cô lật đến trang trống và bắt đầu viết những dòng chữ nguệch ngoạc .

- Ngày chia tay thứ 182621099

Tôi vẫn chỉ biết nói là tôi vẫn còn yêu em .

Vì sao tôi có thể viết cuốn sổ này đến tận bây giờ ?

Tôi sẽ sợ là bệnh của tôi sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ và sau đó tôi chẳng còn nhớ đến em nữa .

Tôi luôn muốn em sống trong tôi. Nếu tôi có quên em đi chăng nữa thì cuốn sổ này sẽ làm tôi nhớ em lại .

Ai mà có được Yuna , tôi chỉ mong họ nhớ những điều này

Điều thứ nhất : Em ấy là một người đa cảm .

Điều thứ hai : Em ấy có vấn đề về lòng tin .

Điều thứ ba : Em ấy hay vẽ lên những viễn cảnh không có thật rồi tự buồn một mình.

Điều thứ tư : Em ấy là một người với tâm trạng thay đổi thất thường .

Điều thứ năm : Em ấy hay khóc , em ấy còn hay cười . Em ấy luôn muốn được chở che và có hạnh phúc .

Tin tôi đi , em ấy thật sự xứng đáng với điều này.

Hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt khi tôi không còn ở bên nữa nhé .

Cô không cần mọi người chê trách mình để Yuna đi một cách dễ dàng như vậy , cô mặc kệ những lời nói đó ngoài tai .

Cô đơn giản chỉ muốn em hạnh phúc và cô sẽ không còn là cục đá chen ngang em giữa đường khi con đường em còn dài .

Khi mọi kí ức được xoá sạch bởi một ngày nào đó cô không biết , khi hình ảnh em không còn trong đầu cô nữa. Cô đã nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời mình .

Cô đã nói là cô luôn muốn em sống trong cô , dù có chết đi chăng nữa .

Nếu có kiếp sau , chị mong chúng ta sẽ vẫn là của nhau . Lúc đó chị sẽ bù đắp những gì chị không thể làm cho em ở kiếp này .

Gục mặt lên bàn trôi theo dòng suối nước mắt . Cô thiếp đi lúc nào không hay và giữ nguyên tư thế đó đến sáng ngày hôm sau .

Yeji đi vào phòng hoảng hốt khi nhìn thấy cô ngủ trong tư thế như vậy. Yeji đã tưởng cô ngất xỉu .

- " Ryujin , Ryujin cậu ... tỉnh dậy đi "

- " Ưm.. "

- " Chúa tôi ! Cậu xém doạ tớ chết đấy "

- " Yeji ? sáng rồi à ? "

- " Chuyện gì xảy ra hôm qua vậy Ryujin ? sao cậu không lên giường ngủ ? "

Cô nhìn vào cuốn sổ đang được che đi bởi cánh tay của mình rồi nhìn lên Yeji .

- " Tôi ... ngủ quên . Cậu vào đây có ... việc gì không ? "

- " Ryujin , cậu lại quên nữa rồi sao ? Haizzz , chúng ta đi đến bệnh viện tiếp tục việc khám định kì cho cậu , hôm qua cậu đâu có khám "

- " Tại sao không khám ngày hôm qua ? "

- " Cậu quên hết thật sự ? Trưởng khoa có công việc bận nên phải về quê 1 tháng . Hôm qua cô y tá đã nói vậy đó , hôm hay sẽ có trưởng khoa mới khám cho cậu , đi thôi "

Cô gật gù và nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị mọi thứ .



Đi đến bệnh viện , Yeji vẫn tiếp tục dìu cô vào phòng trưởng khoa .

Yeji cảm thấy hơi lạ vì khi vào cô cứ nghe những cô y tá xung quanh nói gì mà : " trưởng khoa là con gái , xinh đẹp " gì gì đó . Nghe những điều đó Yeji cũng đủ biết , vị trưởng khoa khám cho Ryujin ngày hôm nay là một bác sĩ nữ .

Yeji tạm biệt Ryujin để y tá dìu Ryujin vào khu khám bệnh . Yeji ngồi đợi .

Khi vị y tá gõ cửa phòng khám , bên trong một giọng nữ là lạ vang lên " vào đi " , cô cảm thấy có chút hồi hộp vì đó giờ ngoài trưởng khoa Park thì đâu có ai khám cho cô , lần này lại là một người khác thì đương nhiên cô phải sợ .

Cánh cửa mở ra , đập vào mặt cô là một nữ nhân tóc bạch kim đang coi sổ sách bệnh nhân và người đó ngước mặt lên nhìn cô .

Cô chết đứng ngay khoảng khắc đó .

Em

Là em đang trước mặt cô .

- " Yu..Na ? "

-------------------------

End khúc gây cấn cho mọi ngừi tức chơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip