8.(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ ba không có chị .

Chỉ một từ : trống rỗng .

Em tự hỏi chị đã nhận được tin nhắn đó chưa ?

Nếu chị nhận được rồi tại sao lại không phản hồi ? Có phải chị cũng đồng ý chuyện hai ta không có nhau trên cuộc đời này nữa ?

2 năm đối với chị chẳng còn một chút ý nghĩa gì ?

Appa vừa nói với em , 2 tuần nữa em sẽ qua Mỹ .

Em vừa nhận được giấy báo phỏng vấn .

Mọi chuyện đến nhanh quá khiến em không biết bắt đầu từ đâu .

Qua đó rồi chắc em cô đơn lắm ...

Bỗng nhiên em cảm thấy nhớ chị rất nhiều .

Ryujin ... chỉ cần chị nói chị cần em , em sẽ lập tức ở lại mặc kệ mọi thứ .

Em lại rơi vào trạng thái bất cần đời , cảm giác xưa lại quay về ... thậm chí lần này nó còn kinh khủng hơn .

Trước khi quen chị em đã quen một chàng trai , chàng trai đó hoàn tác khác chị ... em nghĩ là em có tình cảm nhưng không nhiều , sau đó em yêu cầu chia tay và không để anh ta phản hồi vì anh ta rất yêu em , một thời gian sau em cảm thấy cô đơn , trống rỗng y như cảm xúc của em bây giờ . Lúc đấy , chị đã đến và kéo em khỏi cuộc đời màu xám và chị là người đầu tiên em muốn dành cả cuộc đời của mình cho chị .

Bây giờ thì còn gì ?

3 ngày qua không một ngày nào em không khóc , trừ khi appa và umma dẫn em đi xem mắt thì em luôn nhốt mình trong phòng , đầu óc thì luôn tua đi tua lại những ngày tháng có chị .

Bây giờ em thật sự muốn bản thân mình bận rộn , vì đã nhận được giấy báo phỏng vấn nên em khác những đứa bạn đang còng lưng học sấp mặt ở trường tại đất này thì em lại được hưởng thụ ở nhà vì appa umma đã rút học bạ .

Hưởng thụ theo kiểu ngày nào cũng khóc như thế này .

Appa em đã nói rằng sẽ cho em vào tiểu bang Texas ở Mỹ và học tại trường Y giỏi nhất ở đó .

Em đã luôn yêu thích ngành Y và muốn trở thành một cô bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người .

Em không ngờ rằng chị lại ảnh hưởng đến ước mơ của em và bây giờ nghe appa nói vậy em cũng chẳng sung sướng hò reo lên .

Em nghĩ : " Gì cũng được , đừng ở nơi này là được ".

Em chán nản bật cái laptop lên , em nghĩ nếu có bạn ở Texas thì tốt quá ... nó sẽ khiến em không lạc lõng nữa .

Thế là em vào Tumblr , vào cái hội " du học sinh " mà tìm kiếm .

Và hành trình tìm kiếm của em vô vọng vì trong hội này mọi người ở bang khác thì nhiều Texas thì chẳng có cái nào .

Em đã để một bài đăng vào Tumblr ghi rằng :

-" Không biết có ai sắp du học hay đang ở bang Texas không nhỉ , mình chuẩn bị qua bên bển nên sợ lắm ... mong mọi người để comment lại rồi mình làm quen sau cũng được :> , nếu có bạn ở bên đấy thì thật sự tốt quá "

Để laptop sáng ở đấy , em nghĩ mình nên đi tắm ...

Để thân mình hoà quyện với dòng nước ấm không nghĩ ngợi một điều gì nữa , đây là cách em yêu bản thân đầu tiên .

Đầu óc em bây giờ chắc phải chú tâm hơn vào 2 tuần nữa em rời khỏi đất quen .

Được rồi , bỏ chị qua một bên ... bây giờ phải kiếm bạn bên đó cái đã .

Em xong xuôi việc tắm rửa , liền nhào ra ngay cái laptop vẫn sáng . . .

Và bài viết của em chỉ duy nhất có một người comment

@lcr
- " wow mừng quá , cuối cùng tôi cũng tìm được bạn chung chí hướng "

Mặc dù chỉ một người comment nhưng em thật sự rất vui mừng liền reply comment của bạn đó .

@littlesun
-" God , tôi đã lướt gần hết cái hội này và chẳng ai ở Texas cả !!

@lcr
-" Hãy vào tin nhắn chờ , tôi đã nhắn tin cho bạn "

Em liền kiểm tra mục tin nhắn chờ và đúng như vậy , người bạn đó đã nhắn tin cho em

@lcr
- xin chào

@littlesun
- chào đằng ấy , rất vui được làm quen

@lcr
- Bạn ở nước nào ?

@littlesun
- Tôi ở Hàn Quốc , còn bạn ?

@lcr
- Tôi cũng là người Hàn Quốc nhưng tôi đã chuyển qua đây sống gần 1 tháng rồi .

@littlesun
- Thật may mắn !!! 2 tuần nữa tôi phải sang đấy và tôi sợ phải lạc lõng lắm

@lcr
- Haha , vậy bạn đã có trường cho mình chưa ?

@littlesun
- Bố mẹ tôi đã chọn cho tôi Texas Tech University , nếu bạn học ở trường đó thật tốt biết mấy "

@lcr
- Tôi nghĩ chúng ta có duyên đấy , tôi đang học ở đấy

@littlesun
- God !!!!! vui thật sự đấy

@lcr
- Bạn học ngành gì nếu vào đây ?

@littlesun
- Tôi chọn ngành Y , tôi thích nó

@lcr
-  Really ? Vậy thì tôi đoán bạn học giỏi lắm

@littlesun
- Đừng nói vậy mà .Vậy đằng ấy học ngành gì ?

@lcr
- Tôi học công nghệ thông tin , tôi cảm thấy tôi chỉ hợp với ngành này

@littlesun
- Thích hợp với mình là được , chúng ta sẽ giữ liên lạc chứ? ... tôi buồn ngủ rồi

@lcr
- Đương nhiên !!! ... Bạn đùa tôi sao trời còn sáng mà ?

@littlesun
- Damn =)) tôi vẫn còn bên Hàn Quốc đấy , bạn ở bên đấy , ngược giờ nhau mà

@lcr
- Oh god ... sorry , tôi quên mất haha , thỉnh thoảng tôi cũng hay vậy với ba mẹ khi họ ở bên Hàn Quốc , tôi thật ngớ ngẩn

@littlesun
- Được rồi , ngủ ngon nhé ... tạm biệt

@lcr
- mah little sun , bạn chúc tôi ngủ ngon khi bên đây mặt trời mọc lên đỉnh đầu?

@littlesun
- Shiet !!! tôi ngớ ngẩn giống bạn rồi ... chúc bạn một ngày tốt lành , tôi ngủ đây

@lcr
- Goodnight .

Em vừa có giây phút relax với người bạn mới quen kia , chỉ là một cuộc trò chuyện nhưng nó khiến em đỡ hơn rất nhiều .

Trong phút giây đó , em nghĩ là có nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Ryujin ?

Nhìn đồng hồ chỉ điểm 11h , chị ấy tan làm lúc 10h30 và bây giờ chắc đã có mặt ở nhà .

Gọi hay không gọi ?

Không gọi thì lòng cứ bồn chồn khó chịu như bị có gai trong bụng vậy .

Nhưng gọi thì nói gì ?

Chúng ta đã đến mức như thế này sao Ryujin , không có gì để nói luôn ư ?

Và một phút giây không suy nghĩ nào đó , em bấm gọi chị ...

Lần này bên đó đã đổ chuông , lòng em chợt nảy lên cảm giác hồi hộp .

Điện thoại đã tính giờ của cuộc gọi ... Chị đã bắt máy !!!!!!!!

- " Yuna... "

Ôi em nhớ cái giọng nói này

Em hiện tại không biết nói gì , chị bên kia dường như bị cảm... em nghe tiếng ho và tiếng khịt mũi của chị .

- " Chị đã nhận được tin nhắn chưa ? "

- " Chị đã bỏ bê em lâu như vậy sao Yuna ? "

- " Có thể là vậy ... hoặc em cảm thấy vậy "

- " Em hạnh phúc không ? khi không có chị ? "

Không !!! không hề hạnh phúc ...

Em không biết trả lời như thế nào ... Nếu em tiếp tục mối quan hệ , em sẽ lại bị bỏ rơi nhưng nếu không tiếp tục thì ngày nào đầu óc em cũng nhớ đến chị .

Bên đầu dây kia lại vang lên tiếp tục , chị đang khóc ...

- " Chị xin lỗi vì đã bỏ quên em ,... chị không xứng đáng với em , em phải sống tốt khi không có chị đấy ... "

Em bật khóc , đều là những từ em không muốn nghe ... đây là những từ từ biệt nhau , những lời dặn dò lần cuối khi không còn nhau ...

- " Mong sau này em yêu lấy một người , vừa vặn... yêu ...em . Mong em sớm tối...có người vỗ về an ủi , mong nơi bình yên em chọn không... không giông gió như chị "

Em thật sự chịu không nổi nữa ... em bấm tắt cuộc gọi để bản thân mình gục ngã xuống nền gạch và chìm trong những giọt nước mắt .

Người buông tay trước là em ...

Người đau là em

Không có chị mọi thứ vẫn bình thường chỉ có tim em thì không bình thường cho lắm

Không muốn từ bỏ , nhưng không thể tiếp tục nữa

Buông tay là thật , hết yêu là giả .

---------------------------------------

tui viết mà tui còn buồn huống chi mọi người =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip