8.(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em không nghĩ rằng là qua ngày đầu tiên bên Hàn Quốc lại gặp chị !!

Lúc trước Chaeryeong còn nói là con người sẽ không bao giờ có cái duyên lần thứ hai ...

1 tháng sau em mà về lại bên đấy gặp chị ấy thì chắc chắn em kêu chỉ dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi .

Nhưng thật tâm mà nói rằng em nhớ Ryujin . . .

Gặp lại sau 5 năm vẫn nguyên một cái cảm xúc đấy

Cảm xúc ban đầu nhận ra mình yêu chị .

Có một chút xót xa khi thấy hình ảnh tiều tụy của chị đi vào và gặp em ngay phòng khám .

Em đã muốn hỏi han chị rằng cuộc sống của chị dạo này như thế nào ?

Có tốt hơn khi không có em không ... ?

Nhưng vì một chút tự tôn trong lòng và một chút niềm tin sụp đổ , em giữ khoảng cách với chị .

Em đã thắc mắc khi thấy cô y tá của bệnh viện dìu chị đi .

Và rồi chị còn cố gắng dấu đôi bàn tay của mình sau lưng , em luôn để ý tất cả nhưng giả vờ rằng em không để ý .

Khi em hỏi chị " tại sao chị lại ở đây ? " rồi chị trả lời rằng " chị bị đau đầu ... " với một khuôn mặt lo lắng giống như một đứa con nít đang nói dối phụ huynh của mình về điểm số .

Điều đó làm em cau mày suốt cả một buổi khám bệnh không riêng chị mà bệnh nhân nào em cũng tiếp bằng khuôn mặt này .

Và rồi khi chuẩn bị đi đến văn phòng của trưởng khoa , một cái gì đó sai khiến em là nhìn vô thùng rác trước phòng đi .

Em nhìn sang và thấy một tờ giấy quen thuộc , là tờ giấy em kê đơn thuốc cho chị bị vò nát dục vào thùng rác .

Cảm thấy không ổn nên lòng chợt nảy ra ý đi hỏi cô y tá sáng nay dìu chị đi .

Nhưng lượt bệnh nhân quá nhiều không cho phép em làm điều đó .

Mãi đến tận tối em mới có thời gian rảnh và rồi đi hỏi cô y tá đó xem .

Và bây giờ em đang chống cằm bất lực khi thấy hồ sơ bệnh nhân của chị .

- Shin Ryujin

Parkison giai đoạn 2

Phát bệnh lúc ngày 13/12/2015

Đang trong thời gian điều trị .

...

Sau ngày chia tay em , chị ấy phát bệnh ?

Em không thể ngờ rằng căn bệnh này lại tìm đến với chị , chị còn quá trẻ và còn cả một tương lai ở phía trước .

Một phút giây nào đó , em muốn gặp chị và ôm chị vào lòng ... muốn bảo với chị rằng " Chị không còn cô đơn nữa , chị có em rồi " .

Và em nhận ra chị đã chịu khổ cực hơn em nhiều . . .

Em không thể tưởng tượng nổi một Shin Ryujin hoạt bát vui vẻ dễ thương với em hồi đó sau khi chia tay em và có căn bệnh này chị sẽ như thế nào ?

Câu trả lời là hồi sáng nay , nhìn chị gầy đi , đôi mắt vừa thâm quầng vừa sưng lên ... và Parkison làm cho chị ấy di chuyển khó khăn đến nổi y tá phải dìu chị đi .

Em thật ngu ngốc !

Em thật sự không thương hại chị , ngay lần đầu tiên em gặp lại chị ... em xác nhận rằng em còn yêu chị rất nhiều . Ở bên đấy ,em đã từng thử hẹn hò với vài người khác nhưng sau đó em cũng tự rời đi vì họ không làm cho em có cảm xúc nhiều như chị .

Em nghĩ đến Jisu unnie , chị ấy là người yêu của Yeji unnie , Yeji thì thân với Ryujin . Chắc chắn chị ấy biết gì đấy

Đời chó chết ! Jisu unnie không bắt máy .

Em nhìn đồng hồ , chỉ điểm 1 giờ khuya ... em chắc rằng chị ấy đã ngủ và không một thứ gì đánh thức được chị ấy dậy ngoài cho chị ấy cái gối vô mặt .

Nhưng em mặc kệ cái giờ khuya và thời tiết buốt giá như thế này , em không ngần ngại phi thẳng đến nhà chị ... không cần biết chị đã ngủ hay chưa .

Thật sự khi yêu vô rồi thì làm cái quái gì cũng được ...

Em hai cẳng đi đến nhà chị , mất tận 15 phút chạy bộ mệt muốn đứt hơi .

Căn hộ nhỏ nhắn xinh xắn không bật đèn phía trong đang trước mặt em . Và tạ ơn chúa ! nó không cao , em có thể trèo đến ban công nhà chị .

Em thầm mong trong khi đang trèo sẽ không có ai đi ngang qua rồi la lên là " ăn trộm " , sau đó là hình ảnh nữ nhân tóc bạch kim ăn trộm nhà cư dân ... nó sẽ khiến em xấu hổ chết mất .

Dùng hết sức mình đu lên cánh hàng rào , sau đó cố gắng tìm cho chân một điểm tựa , miệng đếm "1,2,3" rồi khó khăn để thân mình hạ ngay sân ban công .

Đi khe khẽ và nhìn thấy qua cửa sổ , chị đang nằm co ro một mình trên chiếc giường màu trắng ... điều đó khiến em càng muốn nhảy vào ôm chị. 

Cố gắng mở cánh cửa sổ nhỏ nhất , trèo một chân qua trước rồi sử dụng sự uốn dẻo của mình luồn lách một cách thần kì . Em đã đột nhập thành công vào phòng của Ryujin .

Em đi khe khẽ tránh để chị bị thức giấc , bò lê bò lết cuối cùng cũng nhìn ngắm được khuôn mặt của chị đang say sưa ngủ .

Em đoán là chị mới vừa chợp mắt , em bất giác đưa bàn tay ấm nóng của mình chạm nhẹ lên mặt chị . Chị hốc hác xanh xao đi nhiều quá !

- " Ryujin ... em xin lỗi " - Em lẩm bẩm .

Và sự đụng chạm đó của em khiến đôi mày của chị chau lại , em giật mình và buông ra .

Em nhìn xung quanh căn phòng , nó nhạt nhẽo y chang chủ nhân của nó nhưng tấm hình em và chị chụp chung khi tốt nghiệp ... chị vẫn còn đặt ở bên cái bàn đầu giường. 

Kế bên là một quyển sổ màu đen .

Nổi hứng tò mò , em liền mở nó ra xem .

10/12/2015

- Hôm nay chúng tôi đã chia tay ... tôi mất đi người tôi yêu nhất , tôi phải làm gì đây ?

Tôi là một đứa tệ bạc , tôi bỏ bê em ấy khiến em ấy lạc lõng và điều đó là lí do vì sao em ấy quyết định rời xa tôi .

Yuna , chị nhớ em .

Em nói em sợ bóng tối và chị thì luôn kế bên em mỗi khi nhà bị cúp điện .

Cái chị sợ không phải là em khóc lóc khi nhà cúp điện .

Cái chị sợ là sau này em không còn chị , ai sẽ ở bên dỗ dành em mỗi khi cúp điện .

Thật mong có người làm thay chị điều đó .

11/12/2015

Ngày chia tay thứ nhất nhận ra thiếu em cuộc sống chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa .

Đúng là sẽ không còn bị em cằn nhằn vì chị thức quá khuya

Chơi game quá nhiều

Và nói yêu em nhiều hơn

Là sẽ không bao giờ còn nữa .

Nhưng bây giờ chị muốn em lải nhải bên tai , muốn em cằn nhằn .

Tại sao chị không thể giữ em lại ?

Nhưng nên để em đi vì người như chị , em nên bỏ thì hay hơn .

Sống tốt nhé Yuna , chị yêu em

Em cố gắng không để tiếng thút thít của mình tràn ra ngoài , những trang sổ đang bị ướt đẫm vì nước mắt của em . Em tìm kiếm ngày 13/12/2015 là ngày chị phát bệnh .

13/12/2015

Xui xẻo .

Chỉ một từ đó đủ để diễn tả ngày hôm nay của tôi .

Bỗng nhiên bàn tay tôi run không kiểm soát được , mặc dù tôi đã cố gắng kiềm chế . Tôi cố gắng không quan tâm đến nó rồi nghĩ nó rằng đó là do ăn uống không đầy đủ nên mới xảy ra .

Vẫn là Yuna , chị yêu em , nhớ em rất nhiều .

Những dòng chữ về sau càng nguệch ngoạc đi , em nhận thấy chị vẫn đang cố gắng viết từng ngày .

Lật ra trang gần đây nhất , em đọc nó .

" Dạo gần đây tôi hay quên .

Bệnh tình càng ngày càng điều khiển nguyên cả cơ thể tôi .

Não bộ cũng bắt đầu xuôi theo ý nó

Tôi không sợ gì nhưng tôi sợ tôi sẽ quên hình ảnh em .

Tôi đã có ý định dừng viết cuốn sổ này nhưng rồi tôi ngay lập tức bác bỏ , sau này nếu có quên em rồi thì cuốn sổ này sẽ khiến tôi nhớ em lại .

Little sun của chị , em đừng lo ... chị sẽ không quên em đâu. Yêu em "

- " Ryujin... chị...chị là đồ ngốc "

Không đủ can đảm để đọc nữa , em ngã xuống nền đất ... để mặt úp vào giường của chị và bắt đầu bật khóc .

Và em thấy giường hơi run run lên , em ngước lên thì thấy chị đang mở mắt nhìn lên trần nhà rồi di chuyển ánh mắt xuống phía dưới , nhìn em. 

Chị giật mình hoảng hốt và rồi bàn tay của em nhanh chóng bịt miệng chị lại ... nếu chị la lên thì chắc chắn Yeji và Jisu sẽ đễn xem đã xảy ra chuyện gì .

- " Yuna... sao ...em lại ở đây ? bằng cách nào ? "

- " Em ... "

- " Đừng nói là em leo rào ... "

- " Đúng vậy ... "

Em thấy vẻ mặt khó hiểu của cô .

- " Ryujin , em...em xin lỗi . em yêu chị ... em ... hức ... là đứa con nít ... chị ..chị đừng chịu đựng một mình... nữa ... chị...có em rồi . "

Em cố gắng nói hết những gì lòng mình muốn nói với chị nhưng em sợ hãi rằng chị sẽ không chấp nhận mình .

- " Em... em biết hết rồi ? "

Em gật đầu .

- " Có phải là em ... em đang thương hại chị không ? "

Em phản ứng mạnh mẽ với câu nói đó của chị

- " Không , em thật tâm yêu chị... 5 năm qua em nghĩ rằng đã quên được chị nhưng ... ai đó nhắc đến chị ... em không kiểm soát được trái tim mình ... "

- " Yuna... chị là một đứa tệ hại ... em còn cả tương lai phía trước ... em không nên yêu chị ... Yuna "

Em ghét những lời nói thiếu ý chí này của chị , em không để chị nói tiếp ... em hôn chị một cái nhẹ để chị có thể im lặng những lời nói tiêu cực đó .

Và chị đơ ra vì nụ hôn đó của em .

- " Em không quan trọng những việc đó , chị cũng đừng nên nói những lời này . Em sẽ cùng chị chữa căn bệnh này được chứ ? "

Chị bật khóc , giống như chị vừa được trào ra những gì mình chịu đựng suốt 5 năm qua , chị ngước mặt lên tìm kiếm khuôn mặt đang đẫm nước mắt của em trao cho em một nụ hôn sâu .

Nụ hôn đó chứng minh rất nhiều thứ , sự nhớ nhung , sự đau buồn và cả hạnh phúc .

Em và chị dây dưa một hồi lâu mới chịu rút ra để cho cả 2 cùng thở . Chị mỉm cười hạnh phúc nhìn em .

- " Chị đã nhớ em rất nhiều Yuna ... "

Chị bắt đầu kéo em vào nụ hôn kế tiếp , lần này em cảm nhận được nụ hôn này có mùi dục vọng .

Bàn tay chị nhè nhẹ luồn vào 2 lớp áo của em và chị đột nhiên dừng lại .

- " Em không mặc áo ngực ? "

- " Chỉ là em muốn gặp chị quá nên ... "

- " Hư hỏng , lại còn dám ... đi vào cái giờ khuya như thế này "

- " Em vẫn an toàn ở đây mà Jinie "

- " Bộ ... bộ đợi em không an toàn chị mới nói chắc "

Em không để chị cằn nhằn , lần này em chủ động hôn chị và tìm kiếm người bạn đời 5 năm sau gặp lại của mình.

Bàn tay run nhè nhẹ cởi chiếc áo khoác dày cộm của em ra và để lộ 2 cặp cún con đang được che đậy bởi áo sát nách mỏng manh...

Chị di chuyển đến cần cổ trắng ngần và để lại chi chít vết tích màu đỏ ở nơi cổ em .

Dùng bàn tay của mình đẩy áo em lên , chị vô thức liếm môi và bắt đầu thưởng thức nó .

- " Ummmm Jinie ~~~~ "

Trên giường có 2 con người đang hoà quyện vào nhau , trao cho nhau những sự nhớ nhung khi đã xa cách quá lâu .

Mở lòng đúng hay sai không quan trọng ...

Cô chỉ biết là hiện tại và sau này sẽ không để em buồn lòng và bù đắp cho em những gì mà cô không thể làm suốt 5 năm qua .


------------------------------

Chưa end nha , còn nữa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip