16. how can i not love you ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi và em ấy hiện giờ tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau trên cuộc đời này nữa . Tôi và em ấy yêu nhau 5 năm sẽ tất nhiên nó sẽ còn tiếp diễn .

Tôi với một tính cách không mấy cởi mở , em thì là một con người luôn vui tươi bên ngoài nhưng bao nhiêu nỗi buồn chất chứa bên trong .

Nhưng nhờ vào một mùa hè đậm chất đau thương , em đã chia sẻ cho tôi những nỗi buồn đó và em luôn lo sợ rằng khi em nói ra rồi tôi có còn nhìn em bằng ánh mắt hiền dịu , đầy yêu thương đó không ?

Lúc ấy , tôi chỉ im lặng để đầu em tựa vào bờ vai của mình và tận hưởng buổi đêm cúp điện với ánh trăng .

Sau đó giọng em ngọt dịu tiếp tục vang lên , hỏi một câu hỏi cực kì ngớ ngẩn " Làm sao chị có thể yêu em được vậy ? "

Em ấy hỏi một câu hỏi tôi không thể nào trả lời được , thế là không trả lời , dỗi nguyên cả một buổi tối ...

Hôm nay rảnh rỗi , viết những điều sến súa cho em ấy , khi em ấy đang chuẩn bị vào kì thi học bù đầu bù cổ .

Không cần phải có dịp mới viết thư cho em , chỉ là những điều tôi nói sau đây ... em có thể sốc vì với một con người ít lời , không hoa mỹ nhưng hãy tin tôi , tôi là thật tâm viết cho em lá thư này .

Em hỏi vì sao tôi lại có thể yêu em . tôi thật chẳng biết nói làm sao khi tôi không thể không yêu em ? Làm sao tôi không thể yêu em khi đã nhìn thấy những góc khuất mà không phải ai cũng có thể thấy ? Có thể em không cố tình để tôi được thấy , cũng có thể cả tôi cũng không mong được thấy , nhưng có lẽ do định mệnh bắt buộc mọi thứ diễn ra như thế . Tôi đã ở đó trong những ngày hè cô độc mà tôi đoán chắc rằng em sẽ không hề muốn nhớ đến nó một tí nào đâu ... khi cả thị trấn của chúng ta rời đi đến một nơi nhộn nhịp nào khác . Chỉ còn tôi và em , 2 con người tưởng chừng như không thể có chút liên quan hay đồng điệu lại bất đắc dĩ ở bên nhau , cùng nhau vượt qua những buổi chiều buồn đơn chiếc .

Tại sao tôi lại yêu em ? Có lẽ đó là điều duy nhất trên đời này tôi không được phép lựa chọn . Làm sao không thể không yêu em khi thấy được những góc khuất đau đớn nhất , yếu đuối nhất . Khi một buổi chiều đậm chất màu buồn trong mắt tôi , em gõ cửa nhà tôi ... cố gắng nói dăm ba vài câu chuyện nhỏ nhặt giống như những điều chúng ta hay làm . Nếu là một ai đó , thì chắc có lẽ người ta sẽ mời em một ly nước rồi với những lí do trên trời dưới đất để em trả lại cuộc sống riêng của họ . Nhưng vì đó là tôi , tôi nghĩ tôi đủ hiểu biết khi ai đó không ổn trong vài 2,3 câu thoại , dù em không hề nói gì nhiều . Cách em nói không hoàn chỉnh thành một câu , cách em cầm cafe trong trạng thái run rẩy , cách em cười gượng khi tôi hỏi em đã có chuyện gì xảy ra với em . Rồi tôi mặc kệ em làm điều gì , xích lại gần em hơn và cho em một điểm tựa vững chắc . Sau này khi chúng ta đã là một phần của nhau rồi em mới nói lúc đó em không hiểu lí do vì sao lại gõ cửa nhà tôi , nhưng đó có lẽ là điều đúng đắn nhất mà em làm trong đời .

Em còn nhớ lúc đấy , tôi đưa con gấu bông hình con mèo màu xám đặt nhẹ vào lòng em . Rồi bắt đầu trò chuyện cùng em , lúc đó tôi chỉ đơn giản nói về mùa hè của tôi ... Đôi khi chỉ là những khoảng lặng thật sự yên lặng , khi tôi không biết nói gì còn em vẫn lặng thinh.

Cái cách em cắn chặt môi để mình không khóc khi quy tắc trong bản thân em là phải mạnh mẽ mới có thể giải quyết được tất cả .

Lúc ấy , tôi bình thường đã thương em nhưng gặp hình ảnh này lại còn thương em hơn cho dù những ngày tháng trước mùa hè , tôi chỉ đơn giản xem em là một người bạn tốt . Những giọt nước mắt chảy ngược vào tâm hồn em , tôi cũng không thể vờ như không thấy , thế là tôi nói :

- " Cho dù em kề bên chị đã lâu , nhưng nhìn thấy em như thế này , chị vẫn một cảm xúc như ngày đầu tiên . Là đau lòng ! "

Vì vậy hỏi làm sao tôi yêu em . Thì em hãy nhắm mắt lại , nhớ về nơi mùa hè chúng ta bắt đầu .

Em nghĩ xem , nếu như chúng ta có duyên nhìn thấy một người trong một cách gần gũi như thế , trong khi đó ai cũng muốn giữ cho mình xa cách . Bên nhau trong những ngày hè trôi thật chậm khi ai cũng cố đi thật nhanh . Thì làm sao có thể không trở nên thương người đó thật nhiều , phải không ?

Nếu không phải là tôi , thì dù có ai đi chăng nữa ... nếu người đó được nhìn thấy cách em ngân nga khi đang nấu ăn , cách em vui vẻ khi uống say , những giọt nước mắt rơi đều đặn vào mỗi buổi tối ...

Nếu như không là tôi thì dù có ai đi chăng nữa cũng không thể không yêu em .

Nhưng tôi xin phép kiếp này tôi vinh dự , hạnh phúc khi được làm người yêu của em .

Đọc rồi thì nhớ nấu cho tôi một bữa ăn ngon lành , mì gói em làm ... ngấy đến cả họng rồi ! "

••••••••••••••••••••••••••

comeback với 1017 từ rồi lặn tiếp đây ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip