14. Thiên Thần Hộ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị ổn với những cơn bão , chị sẵn sàng gồng gánh đôi tay mình để gánh thêm nỗi đau của người khác.

Chị hoàn toàn ổn với điều đó , chỉ cần em vượt qua , chỉ cần nụ cười ấy quay lại trên môi em. 

Có nhữnh thứ tình cảm lạ lùng lắm , lúc đầu chị chẳng biết gọi như thế nào , cứ loay hoay cảm thấy lạ lẫm , vừa sai vừa đúng . Cho đến khi chị biết đến bài hát Your Guardian Angel của The Red Jumpsuit , chị mới định nghĩa được thứ tình cảm ấy .

Chị là thiên thần hộ mệnh của em .

Em đến bên chị vào một khoảng thời gian vốn dĩ không mấy dễ dàng . Mùa đông chưa bao giờ dễ dàng với bất kì ai . Sự tối tăm lạnh lẽo đủ để giết chết một con người , chị co ro trong căn hộ trống trải của mình ,lắng nghe những bài nhạc buồn thảm . Mọi cuộc gọi nhỡ , hai cuộc gọi nhỡ , hôm ấy tâm trạng chị tệ đến mức chị đặt điện thoại vào mode " Chế độ máy bay " , dù có bao nhiêu tin nhắn hay thông báo thì cũng không liên lạc được với chị , đến khi chị định hình lại mọi thứ , bật điện thoại lên và thấy 12 cuộc gọi nhỡ của em .

Chị biết , chị biết em đang nức nở bên đấy , không cần gọi lại em hỏi chuyện gì xảy ra . 5 phút sau chị mặc đủ áo ấm , quấn vội chiếc khăn và bước ra khỏi nhà lao thật nhanh vào làn tuyết trắng . Mặc lạnh lẽo , giông gió , nếu như em cần chị sẽ đến ngay lập tức.

Em là bão , giống như khoảng trời tối đen và đầy gió tuyết , em mang đến những cơn bão bên đời chị . Chị biết em không cố ý với điều đó . Những cơn bão mà chị đang nhìn thấy chỉ là một cái hố sâu hun hút em đang rơi vào .

- " Em đúng là nam châm của rắc rối "

- " Vậy ... vậy chị còn đến đây làm gì " - Em sùi sụt mũi .

- " Chị chỉ muốn thấy nụ cười trên môi em "

Thời gian đó , em không nhìn thấy một tia hi vọng nào . Em đánh mất bản thân , dần làm bạn với con quỷ trong người mình . Thời gian đó con quỷ hoành hành trong người em và nó luôn gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực , muốn em kết thúc cuộc sống của mình .

Và chị xuất hiện một cách tình cờ , ngay lúc em cần sự giúp đỡ nhất . Chị xuất hiện một cách hoàn hảo như thể chị sinh ra và sống trên cuộc đời này 20 năm để có mặt giúp em vào thời khắc ấy.

Để em bám lấy chị , hay để chị nhìn thấy sự vô vọng của em mà nắm lấy tay em . Phải ! chị đã nắm lấy tay em , kéo em ra khỏi cái hố sâu ấy , cố mang em về lại cuộc sống tươi đẹp .

Ryujin đã sinh ra và sống trên cuộc đời này 20 năm để nắm lấy tay Yuna như thế

- " Chị có thấy em phiền khi suốt ngày em chỉ tìm chị để em dựa dẫm không Jinie ? "

Chị lắc đầu

- " Tại sao ? "

- " Cuộc đời chị quá ít giông gió , sự bình lặng đôi khi cũng đủ giết chết tinh thần một con người "

Nhưng em đâu nào biết , có lẽ trên đời này chị chỉ có thể gồng gánh mỗi cơn bão của Shin Yuna thôi.

- " Bé con của chị quá đẹp với những đau khổ này " - Chị nói với em trong một chiều chị đang băng bó những vết cắt trên tay em .

Chị sẵn sàng mang đến cho em mọi thứ chỉ để nhìn thấy em vui , hay đơn giản chỉ cần nhìn thấy em ổn một chút . Từng chút chị quan tâm là những chiều em bỏ đói bản thân mình và một hộp cháo nóng hổi hay món pizza mà em yêu thích , những viên thuốc trấn an , dù em bảo nó không có tác dụng gì , nhưng chị vẫn cứ cần mẫn nhắc em uống thuốc và đi bác sĩ tâm lý điều độ . Làm sao để diễn tả được những đêm đông chị vượt bão tuyết đến bên em chỉ để em có một người bên cạnh để chia sẻ . Cả những điều chị chưa từng nói , chị là một con người với cơ địa yếu và dễ bị sốt .

Chị không màng những đêm vượt bão tuyết để đến bên em  . Chị chưa bao giờ hi vọng hay thậm chí mong muốn sẽ nhận lại điều gì đó đó từ em .

Chị luôn băn khoăn mãi điều đó , vì sao chị luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho em để em vui , vì sao lại quan tâm nhiều đến thế , vì em nhiều đến thế rồi chị nghĩ đến tình yêu . Tình yêu đôi khi là thứ đơn giản nhất cho mỗi thứ cảm xúc không thể giải thích .

Cho đến một ngày mùa xuân đến , cây lá dần xanh , mặt trời ửng hồng và bão lòng của người con gái ấy không còn nữa . Nụ cười ấy dần xuất hiện nhiều hơn trên môi em , chị hài lòng nhìn em vui vẻ . Hơn ai hết , chị vui vì em vượt qua cơn bi kịch ấy và chị nghĩ chị làm rất tốt .

Chị nghĩ chị luôn yêu em .

Khi mùa hè đến , cũng là thời điểm hiện tại chị phải tốt nghiệp và sẽ không đi kè kè bên em nữa , điều đó thật buồn nhưng chị nghĩ sao cũng được , chị cần em hạnh phúc là được .

Lúc ấy ,chị chụp hình với những đám bạn cùng lớp với mình xong thì chị thấy bóng dáng cao kều ai đó chạy lại đến bên chị .

- " Yuna ? "

- " Em tặng chị nè "

Em đưa một bó bông màu xanh ra trước mặt chị , chị cười nhẹ . Có lần chị cùng em vào một tiệm bán hoa và chị nói chị rất thích màu của bông này .

- " Thì ra em để ý như vậy "

- " Đúng rồi , chị là chị của em mà "

Chị bỗng nhiên hơi khựng lại khi nghe đến từ " chị " thoát ra từ trong miệng em .

- " Được rồi cám ơn Yuna của chị , chị ra trường rồi thì tự thân mà học hành đi biết chưa ? Đừng để người chị này thất vọng đó . "

- " Không !! chị vẫn ở bên em  "

- " Ngoan , chị còn tương lai của mình ... em cũng vậy , đâu phải lúc nào chị cũng kè kè theo em được đúng không ? "

- " Vậy ví dụ tương lai của chị có em thì sao ? "

Chị nhìn mặt em như dính vật thể lạ trên mặt

- " Em ... em nói cái gì vậy ? "

- " Chị luôn nói chị luôn thích bão , chị ghét sự bình yên . Em đã yêu chị trong cái thời gian em khó khăn nhất , em chỉ muốn đến khi em ổn em sẽ nói với chị ... em yêu chị " .

Bỗng nhiên chị bật khóc , nước mắt rơi không thể kiểm soát được khiến mọi người xung quanh tập trung đến chị và em . Em nhảy cẫng lên kéo khuôn mặt chị đang cuối gầm xuống nức nở .

- " Jinie ... Jinie đừng khóc đừng khóc "

Chị khóc vì sau những đêm mình bị sốt sau khi từ nhà em về , sau những tiết học đầy mưa chị trú ngụ ở nhà em  trong trạng thái ướt nhẹp những đồng tiền chị dành dụm để mua đồ ăn ngon tẩm bổ cho em ... và một ngàn điều khác chỉ để nghe em nói yêu chị .

Có phải chị rất may mắn không ?

Em có thể chọn một con người mới , con người khác nhìn thấy những ngày nắng đẹp đẽ của em . Người mang cho em những nụ cười toả nắng , sưởi ấm trái tim em và khiến lòng em muốn yêu thương .

Nhưng em chọn người chiến đấu với cơn bão lòng của em .

- " Không có chị , em chẳng biết sống làm sao ."

Chị sụt sùi chùi nước mắt , ngước mặt lên nhìn em với con mắt đỏ hoe . Môi chị nhoẻn cười khiến đôi mắt cong lên , hai cái lúm bên má cũng dần dần hiện ra . Chị cười rất tươi .

- " Em là cơn bão nhưng chị luôn muốn nó vồ vập mình . Chị cũng yêu em "

Em ôm chị như chưa từng được ôm . Sau bao nhiêu tháng ngày lòng chị trống rỗng , nhẹ hẫng và không có lấp đầy. Bây giờ lại có cơn bão mang tên Shin Yuna đến . Chị không bao giờ nghĩ đến việc em yêu chị ... chị không bao giờ hi vọng em sẽ yêu . Chị chỉ muốn em ổn , cười tươi và sống .

Chị đúng là thiên thần hộ mệnh của em .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip