Chap 9 : END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 giờ tại nhà Bảo

- Ý là mày làm như này này , cổ mới bất ngờ , mày hiểu không ?
- ùm hứm tiếp đi phúc
- rồi sau đấy như này ...bla

8 giờ tại công viên

- cô , cô đi công viên với con nhé ? /chị/
- ùm , cũng được hiện tại cô đang muốn đi đây
- dạ con chờ cô nhé

8 giờ 30 tại công viên

- Sao lâu vậy mày / nó đưa tay lên xem đồng hồ vừa mất kiên nhẫn /
- Cứ chờ đi xem sao ! Dễ bỏ cuộc thế ? / phúc nói rồi nhìn nó bực bội /
- haaaaa, được rồi ráng chờ vậy !

8 giờ 45

- Nào cô tới đây / chị che mắt cô dắt đến chỗ nó /
- happy birthday to you !!

- đường xa lá rơi đón mùa thu
- Nắng ấm áp nhạc ru
Nó vừa hát vừa bước ra cùng bó bông và chiếc nhẫn

- Người sẽ bên anh nhé
- Chẳng bao giờ cách xa
- Người sẽ bên anh mãi chẳng điều gì có thể sánh vai
- trái tim này thề suốt kiếp
- nguyện bước tiếp tình yêu này sẽ thành câu
- Tua -
- Làm vợ anh nhé ?
Mọi người hò hét , cô thì hạnh phúc vỡ oà và đồng ý , rồi lao tới nó ôm nó khóc nức nở vì hạnh phúc . Nó ôm cô hôn cô một cái thật sâu . Mọi người chúc mừng cho cặp đôi trẻ .

Khi về nhà cô trách nó vì sao lại làm trước mặt mọi người như thế . Nó chỉ cười rồi nói
- Với em yêu thì chả việc gì phải sợ ai phán xét cả . Miễn là mình hạnh phúc là được
- Em kì quá đi
- Nào , bây giờ mới quan trọng này
- gì ch..
Một màn khoá môi nữa và lần này bạo hơn nên xin được phép tự tưởng tượng ạ

Hôm nay là ngày 29 tháng 3

- Tỉnh dậy đi
Tiếng xe cấp cứu kéo cùng bộ nhân viên liên tục bơm ô xy cho người đang nằm trên chiếc giường cùng với chiếc đầu đầy máu và cánh tay bị thương nặng . Tiếng ai đó khóc oà lên chạy theo mà nước mắt không ngừng tuông
- Tỉnh Dậy Đi !!!!!

- Vào ngày 29 tháng 3 , 10 phút trước đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm . Một chiếc xe tải đâm vào một chiếc xe máy khiến nạn nhân phải nhập cấp cứu ngay sau đó . Được biết tài xế chiếc xe tải do uống bia rượu sau đó lái xe , và anh tài xế đã trốn thoát ngay sau khi bỏ trốn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ . Hiện tại danh tính nạn nhân được biết là tên T chỉ mới 16 tuổi và chiếc điện thoại có một dòng tin nhắn là : Chờ em nhé . Sắp về ăn cơm với cô đây ! . Hiện tại nạn nhân đang được đưa đi cấp cứu .

29 tháng 3 , 7 giờ 27 phút

  Con người đang khóc đi qua lại cắn môi mạnh đến mức bật cả máu . Bác sĩ đã ra , Gỡ mắt kính nhìn nhà người thân và đã lắc đầu . Người thân oà khóc , người mẹ bị ngất xỉu bố thì lên cơn tim đã được vào viện ngay sau đó . Bạn thân ngồi trên chiếc ghế , nắm lấy chiếc tay trầy xước máu me đến nỗi lộ cả gân . Bạn thân vừa nắm tay vừa khóc nức nở rưng rưng nói rằng :
- Tay mày lạnh quá Bảo ạ ! Mày đừng ngủ nữa . Sắp đến giờ...
Anh nghẹn đến mức chẳng thốt ra được lời nào nữa . Con người này đã thực sự Tử Vong .
- BẢO ! Mày trả lời tao đi bảo ! Chị mày đây !
- Chồng ! Chồng à ! Chồng em đây ... vợ của anh đây ! Nhẫn em vẫn còn đeo này chúng ta là vợ chồng mà .

   Ai nấy cũng chua xót nhìn tấm thân chân thì bó bột mặt thì bị che lại cánh tay trầy xước lộ gân tay chiếc giường đầy máu . Nhìn mà nghẹn cả lòng . Một đứa bạn thân , một đứa em đanh đá , một anh chồng biết quan tâm . Mới hôm qua anh hát cho cô nghe , cầu hôn cô , ôm cô , hôn cô , làm với cô , mà giờ đây , còn đâu bóng dáng ấy ! Mẹ và bố đã thở ô xy . Thằng phúc nó khóc , khóc nhiều . Vợ nó đã khóc cạn nước mắt . Dường như cả 3 đều hy vọng nó sẽ sống lại một lần . Cô run run người . Cởi chiếc khăn trắng trên gương mặt bầm tín trầy xước xanh xao đó . Cô hôn vào chiếc môi mềm mại đó . Rồi lại khóc . Dường như ông trời không bất công với nhưng người tốt nhưng trong trường hợp này không thể cứu vãn được nữa .
Ngày 29 tháng 3
Trương Bảo Hân : 16 tuổi
Đã tử vong vì xe tông
Đám tang nó . Cũng không lâu . 1 tuần sau Ông cũng đi theo nó để bảo vệ cho nó . Ba nó lên cơn tim mạnh qua đời . Dường như đã quá đau khổ cho gia đình .
  Hôm nay cô muốn nói với em . Cô yêu Em . Trương Bảo Hân .
  Cô đọc dòng nhật kí của nó . Cuốn nhật kí đầy bụi bậm , và nhăn nheo . Cô mở ra đọc.

Ngày 27 tháng 12 vừa mới chuyển trường sang một trường chán ngắt và những ánh mắt yêu thích từ các bạn nữ sinh đã quán nhàm chán . Nhưng toi đã gặp cô ấy . Cô rất xinh đẹp . Ôi ! Em thích cô mất rồi . Đang đi học về lại gặp cô ngồi cặm cụi sửa xe trong thật đáng yêu . Nhìn thấy vậy tôi và phúc liền ra giúp đỡ .

Ngày 28 tháng 12 chán phèo như ngày thường tôi gặp cô ấy . Nàng qua phút chốc làm anh đứng hìnhhh .

Ngày 28 tháng 3 , vợ giận mình mất rồi . Mình sai quá khi đi như vậy không nói vợ tiếng nào lại còn quát mắng vợ nữa . Nghe tin vợ nhập viện mình hoảng hốt , lo sợ rằng cô sẽ bị gì thì mình sẽ chết đi mất thôi . Tới nơi thì bác sĩ bảo là suýt nữa là mất , mình mừng lắm nhưng lại cảm thấy tội lỗi và thương vợ mình vì đã yêu mình như vậy . Phải làm gì đó cho ngày mai

Ngày 29 tháng 3 , 3 giờ 30 phút mình ăn vợ . Mình phải mua đồ ăn để bù đắp nếu không vợ mình sẽ giận mình .
Đó là dòng chữ biết cuối cùng . Cô nhìn nó . Âu yến nó .

- vợ ơi ra đây anh bảo
- ơi ra liền

Giờ cô , phúc , chị cũng đã có gia đình riêng hết rồi . Mọi chuyện đã rất may mắn nhờ có ai kia vẫn dõi theo để ban may mắn cho phúc cô và chị . Nhưng cô vẫn không quên nụ hôn cuối cùng với nó . Cô giờ vẫn còn chút hụt hẫn nhưng mọi chuyện đã qua thì cứ để nó qua . Cô đã ở nhà làm việc . Còn Ngân thì đi làm để kiếm thu nhập . Cô rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại .

* chú thích một xíu về ngân
: cô cũng khá giống nét của bảo hân nên cô cũng đã yêu . Tên cô ấy là : Huỳnh Lê Thiên Ngân 25 tuổi . Là girl nha :Đ

Và mỗi năm cô và chồng cùng con gái , phúc cùng vợ , chị cùng vợ chỉ í , mỗi năm đều đến thăm mộ của cậu bé đa tài Trương Bảo Hân . Cái tên và hình bóng đó chưa bao giờ mất đi trong trí nhớ của cô .

            END

--
Haizz chap cuối kết buồn nhờ các bạn nhờ ? Mình cũng khá là vào cảm xúc khi lỡ tay bật nhạc mr siro và viết chap này . Cái hứng khởi để mình làm ra những chap này và tác phẩm khác thì nó cũng tuỳ thuộc vào suy nghĩ của mình . Ví dụ như mình đang làm gì đó . Mình đột nhiên có hứng muốn làm và nghĩ ra một cốt truyện dài . Nó mang hơi hướng nhẹ nhàng mà đau thương chua xót khi chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi mãi mãi . Khi mà mình nghĩ ra cái câu chữ đầu tiên cho cốt chuyện thì mình phải viết ngay và luôn không chần chừ gì cả . Rất mong các bạn ủng hộ mình và những tác phẩm của mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip