Dn One Piece Thanh Vien Moi Cua Bang Hai Tac Mu Rom Chuong 4 Vinsmoke Annie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
->Lưu ý:
-Mình sẽ viết bằng ngôi thứ nhất cho nhân vật Vinsmoke Annie nha!
-Chap này chủ yếu nói về quá khứ của Annie ở thế giới One Piece.
________________________
Đêm khuya, tại một ngôi làng hẻo lánh...
-Nhanh lên! Bị phát hiện bây giờ!
Hai tên cướp bịt kín mặt hổn hển chạy như tên bắn. Bọn chúng mang theo hai cái bọc một lớn một nhỏ theo. Bên trong cái bọc nhỏ màu hồng, có một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ. Đó chính là tôi. Bỗng bọn chúng chạy kiểu gì mà làm tôi đập cả vào cái gì đó như thân cây làm tôi hét toáng lên và khóc.
-Chết mịa rồi! Chúng ta bắt nhầm trẻ con rồi!!! Làm sao giờ!?!? -Một tên hoảng hốt.
-Thôi thì đành vứt nó lại trong rừng để thủ tiêu vậy!! Lấy cái bọc trang sức thôi! Nhanh lên! Trên núi có rừng đấy!! -Tên kia chỉ lên ngọn núi phía xa.
Chúng liền đổi hướng lên núi. Lên đến đỉnh, chúng dừng lại trong một khu rừng và bỏ tôi xuống, định rút dao ra đâm thì...
-Dừng tay! Bọn mày định làm gì vậy hả!?
Bọn cướp thấy bóng dáng một người đàn ông to lớn chạy đến liền chuồn mất và để lại cái bọc kia cùng với tôi ở trong. Người đàn ông đó là Monkey D. Garp, phó đô đốc Hải Quân. Ông ấy lại gần tôi, mở cái bọc ra thì kinh ngạc:
-Một...một đứa bé...!?
Biết rằng ko thể để tôi lại ở đây một mình đc, Garp đành mang tôi đến nhà ông. Lúc đó Luffy-san, cháu nội của ông Garp chỉ mới 2 tuổi.
Tôi sống ở nhà ông Garp với Luffy-san đến năm lên 5 tuổi, Garp gửi tôi đến nhà Sơn tặc Dadan để bà ấy chăm sóc tôi cùng với Ace-san và Luffy-san. Sau khi Luffy-san đc gửi đến nhà bà Dadan đc khoảng 3 tháng thì Garp quyết định mang tôi đến.
(Cốc cốc)
Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc xoăn và có thân hình to lớn ra mở cửa.
-Lại là ông sao, Garp!? -Sơn tặc Dadan uể oải vươn vai.
-Ừ, là tôi đây. -Monkey D. Garp nói. Ông nhìn vào nhà một lúc.
-Bọn trẻ đi đâu rồi?
-Chúng lại chạy ra ngoài chơi với đứa nhóc Sabo ở đâu đó, ông biết mà!
Bỗng bà Dadan nhìn tôi. Sở dĩ bà ko phát hiện ra ngay từ đầu vì bà còn đang ngái ngủ.
-Hả!? Con...con bé này là ai!? -Bà Dadan giật mình.
-Nó ấy hả...cháu nuôi của tôi đấy!
-Đừng bắt tôi phải nuôi thêm nó nữa nha!!!
-Bà cứ yên tâm, con bé này ngoan lắm! Nó là con gái và sẽ ko nghịch như hai thằng nhóc kia đâu!
-Hơ...ông chắc chứ...!?
-Chắc luôn! Nó sẽ ko làm khổ bà đâu!
Cuối cùng bà Dadan đã nhận nuôi tôi. Tôi ăn và ngủ trưa ở trụ sở băng Sơn Tặc Dadan và cũng là nhà bà ấy đến gần tối. Lúc đó tôi đang ăn cơm thì có ba cậu bé lớn tuổi hơn tôi mở cửa. Họ chính là Portgas D. Ace, Monkey D. Lufy và Sabo.
-Dadan, chúng tôi đói! -Ace-san lên tiếng. Bỗng Luffy-san nhìn thấy tôi. Anh reo lên:
-A! Em cũng đc sang đây à?
Thấy Luffy-san tươi cười với tôi như thể đã quen nhau từ trước, Sabo-san liền hỏi:
-Ai đây? Em có quen cô nhóc này à?
Luffy-san nói với Ace-san và Sabo-san là tôi đã sống với anh từ hồi mới 2 tuổi.
-Sao em ko kể cho bọn anh? -Ace-san và Sabo-san đồng thanh.
-Hì...em quên mất :V! -Luffy-san cười.
-Chán em quá :U! -Ace-san thở dài -Để anh hỏi con bé xem...
Cả hai người tiến đến gần tôi. Ace-san định hỏi tôi câu gì đấy thì bà Dadan bước vào.
-Con bé là cháu nuôi của Garp, đc ông ấy cứu sau khi bị bọn cướp bỏ lại trong rừng và suýt chết vì nếu như ông ta ko đến kịp lúc, con bé sẽ bị bọn chúng giết.
Ace-san nghe lời bà Dadan nói và ko hỏi nữa. Cả ba ăn ngấu nghiến ba miếng thịt bự chảng, chỉ một nốt nhạc là hết :V.
Tối đó, Ace-san và Sabo-san có hỏi Luffy-san một vài điều mà anh ấy thắc mắc về tôi, như tôi đến từ đâu chẳng hạn. Nhưng Luffy-san bảo là ông Garp ko nói cho anh vì lúc đó anh còn quá bé và lớn lên thì Luffy-san quên luôn :V.
-Cái thằng nhóc này đầu toàn bã đậu ko à :V!
Ace-san thở dài vì chẳng biết nhiều thông tin từ Luffy-san cho lắm. Sabo-san quyết định hỏi trực tiếp tôi.
-Em tên gì, cô bé?
-Etou...em ko có tên...
-Vậy hả...ừm...em đến từ đâu?
-Em bị bắt cóc ngay từ khi sinh ra...
-Etou...Em sống với Luffy từ hồi nó mấy tuổi?
-Hồi đó...Luffy-san 2 tuổi.
-Vậy bây giờ em 5 tuổi đúng ko?
-Vâng.
Sabo-san và Ace-san cảm thấy như đã biết đủ thông tin từ tôi. Ace-san liền quay sang Luffy-san và trách:
-Đấy, người ta 5 tuổi nhớ đc thế kia còn mày 7 tuổi đầu toàn bã đậu thôi à! Chán :((!
-Hì! -Luffy-san cười.
Tối hôm đó khi chứng kiến tình yêu thương của cả ba dành cho nhau, tôi thấy cảm động quá!
"Tình anh em của họ thật đẹp!" -Tôi nghĩ thầm và đi ngủ.
...
Ngày hôm sau, lại một lũ buôn người bắt cóc tôi mang ra chợ bán. Chúng hành hạ tôi và đối xử với tôi như một con chó ghẻ nhiều tuần lễ liền, chỉ vì hồi đó tôi ko đc xinh xắn dễ thương cho lắm nên rất ít người có thiện cảm với tôi. Trong đám trẻ con bị bán ngoài chợ thì tôi là một trong những đứa xấu xí nhất. Da mặt thì hốc hác, xanh xao, tóc thì rối, người thì như que củi vì bị bỏ đói mấy tuần liền.
Tưởng cuộc sống của tôi chỉ có máu me và những lời chửi bới, roi vọt và xích, nhưng ai ngờ một hôm, có một người phụ nữ trùm khăn kín mít chỉ để lộ mỗi đôi mắt đã mua tôi với số tiền ko tưởng: 500.000 beri, một số tiền đắt đỏ. Hẳn người phụ nữ này là quý tộc đây mà! Giá niêm yết của tôi chỉ có 10.000 beri mà thôi! Dù sao thì bà cũng đã giải thoát cho tôi khỏi số phận lênh đênh ngoài chợ này.
Người phụ nữ tốt bụng kia đưa tôi đến một hòn đảo, à ko, nói đúng hơn thì đó là một vương quốc xinh đẹp, lộng lẫy. Vương quốc này tên là Germa, do hoàng tộc Vinsmoke cai trị. Tưởng rằng tôi sẽ về một ngôi nhà bình thường dành cho quý tộc nào đó, nhưng ai ngờ, người phụ nữ kia đi luôn vào cung điện! Bà ấy đưa tôi đến một căn phòng màu hồng rất đẹp. Đây là căn phòng của công chúa vương quốc Germa, một cô gái lớn tuổi hơn tôi, cô gái tóc hồng, và đó là Reiju-neechan.
-Thưa công chúa Reiju-sama, thần đã mang cô bé mà Đức Vua yêu cầu về đây ạ. -Người phụ nữ nghiêng mình, kính cẩn nói với Reiju-nee.
-Cha ta hiện đang đi vắng, cô cứ để con bé lại đây. -Reiju-nee nói.
-Vậy, thần xin phép. -Người phụ nữ nói và bước ra ngoài.
Reiju-nee ngắm nhìn tôi một hồi và hỏi tôi một số điều liên quan đến lí lịch của tôi. Tôi kể hết cho chị nghe về việc mình bị bắt cóc, đc ông Garp và bà Dadan nuôi cùng với Ace-san và Luffy-san. Cuối cùng là kể về việc bị bán ngoài chợ và đc người phụ nữ kia-hình như là người hầu mua về.
Sau khi tắm rửa, chải chuốt cho tôi xong, Reiju-nee hài lòng lắm và lấy gương cho tôi xem. Chị đã biến tôi thành một cô bé xinh xắn dễ thương còn hơn hồi ở nhà bà Dadan nhiều!
-Vậy là quá khứ của em chẳng hề tốt đẹp gì.-Reiju-nee kết luận.
Chị suy nghĩ một lúc và nói thêm:
-Chị sẽ cho em xuống gặp Sanji-kun. Ichiji-kun, Niji-kun, và Yonji-kun đều ra ngoài hết rồi, còn bố Judge thì đang đến trụ sở của Germa 66, có mỗi chị và Sanji-kun ở nhà thôi. Em có thể theo chị xuống đưa đồ ăn cho nó.
Tôi đồng ý và thế là Reiju-nee dẫn tôi xuống hầm, nơi Sanji-niichan bị Judge-san giam giữ.
Reiju-nee còn mang thêm đồ ăn xuống cho Sanji-nii ăn nữa.
Xuống hầm, Reiju-nee kể cho Sanji-nii nghe về chuyện của tôi. Sanji-nii có vẻ rất mến tôi, vì tôi dễ thương chăng? Bà Dadan từng bảo tôi dễ thương lắm, vì tôi ngoan và lễ phép với bà ấy hơn hẳn Ace-san và Luffy-san. Mà cũng khổ cho Sanji-nii thật!
Tối đó thì Reiju-nee nói cho cả Ichiji-nii, Niji-nii và Yonji-nii nghe. Có lẽ các anh thấy Reiju-nee quý tôi và bảo vệ tôi trước sự đe doạ của bố Judge-san nên ba anh cũng ko hắt hủi tôi cho lắm. Nhưng mà họ vẫn trêu chọc Sanji-nii.
Đêm, tôi ngủ với Reiju-neechan. Giường của chị đúng là êm quá.
Nhưng tôi mơ thấy mình bị hút vào một cái hố sâu và sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy tại phòng dành cho trẻ sơ sinh trong bệnh viện phụ sản ở thế giới bên kia, nơi tôi đã lớn lên, học ở trường Yumei và sinh sống ở nhà dì...
__________________________
Truyện thế nào hả minna-swan?? Nếu hay thì vote cho Sú nha, còn nếu ko thì cmt cho Sú biết và Sú sẽ sửa ạ!
Đọc truyện zdui zdẻ nha~~~
Arigatou~~~
-Sú-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip