Phần 36: Viktor và Haine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cái ngày nhận ra vấn đề mấu chốt kia, tôi đã cố gắng làm mọi người chú ý đến mình, nhưng hoàn toàn vô dụng. Không những thế mà còn vô tình làm xuất hiện tin đồn trong Cung điện có ma nữa chứ.

Haine-sensei thậm chí còn tránh né tôi...

Không...

Phải nói là bị ép phải tránh né tôi.

Sự tồn tại của tôi và những việc tôi làm, dù được thế giới này chấp nhận, nhưng những hiện tượng gần như là siêu nhiên tôi tạo ra đã buộc 'nó' phải phản ứng, 'nó' điều khiển mọi người, làm họ trong vô thức tránh né tôi.

'Nó' hẳn là trật tự của thế giới này, tôi đoán thế.

Bất lực, tôi đi tìm Phụ hoàng. Rốt cuộc ngoài Haine-sensei, Phụ hoàng là người duy nhất trong Cung điện này có kí ức về tôi.

Nhưng vấn đề ở đây là....

Phụ hoàng đang ở đâu?

Dù đã sống ở đây được 13 năm, cộng thêm 1 năm trong dạng linh hồn, song tôi vẫn không thể rõ ràng hết tất cả đường đi trong toà Cung điện vô cùng rộng lớn này.


Lang thang một hồi, rốt cuộc tôi cũng may mắn tìm được nơi Phụ hoàng đang ở, chủ yếu là nhờ vô tình nghe được tiếng của người đang nói chuyện với ai đó mà thôi.

Tôi tò mò nhìn xung quanh...

Cung điện được xây dựng rất rộng lớn và được chia thành các khu riêng biệt để dễ nhận biết. Nơi này chính là khu vực bí ẩn nhất trong Cung điện, bởi ngoài Phụ hoàng, không ai được phép bước vào nơi này dù chỉ là nửa bước.

Nếu vi phạm, thì dù cố ý hay vô tình, cũng sẽ bị tống vào ngục. 

Tôi lúc trước vốn không có hứng thú với nơi này, cũng không có ý định phá luật, thành ra chưa bao giờ tới đây.

1 năm nay cũng chỉ lảng vảng quan các Hoàng huynh và Haine-sensei là chủ yếu, nên cũng chưa thật sự khám phá hết mọi ngóc ngách trong tòa Cung điện tráng lệ này.


Phụ hoàng đang đứng gần đó, thẩn thờ, đôi mắt ưu thương nhìn chằm chằm vào một khung ảnh cũ kĩ đặt trên cái bản phủ bụi gần đó. 

Tôi khó hiểu bay lại gần, đưa mắt nhìn rõ bức ảnh mờ.

Đó là...Hoàng hậu của Vương quốc này, bên cạnh là Phụ hoàng và Haine-sensei?

Thế mà tôi tưởng sau đợt Haine-sensei bị tống vào tù mấy năm trước, Phụ hoàng và thầy ấy đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc cho đến khi người gửi thư nhờ Haine-sensei dạy các Hoàng huynh cùng tôi chứ?

Vậy là Haine-sensei cũng có quen biết với mẹ của các Hoàng huynh sao?

Bà có mái tóc thật đẹp, nửa bạc nửa đen, nhớ lại hai màu tóc đặc biệt trong nhóm Hoàng tử của Eins và Kai-nii, thì ra đây là lí do, hèn gì có tới tận ba màu tóc khác biệt.

Tôi còn từng tưởng Phụ hoàng lăng nhăng cơ đấy...

Thật lòng xin lỗi người, Phụ hoàng.

Tôi lại đưa mắt quan sát tổng thể căn phòng, vậy đây có khả năng là nơi ở trước đây của Hoàng hậu.

Nhưng hiện tại bà đang ở đâu?


Chợt, tôi nghe tiếng cửa mở, một người khác tiến vào.

Tôi quay người, hai mắt mở to, đứng hình nhìn mái thanh niên có ngoại hình nhỏ con với mái tóc màu hoàng hôn đặc biệt kia...

Haine-sensei!

Nhưng...không phải nơi này bị cấm ra vào sao?

Bên ngoài còn có lính gác canh giữ đúng nghiêm ngặt.

Vậy thì chỉ có 1 khả năng, đó là Haine-sensei đã có sự cho phép của Phụ hoàng.

Ừ thì, chiếu theo bức ảnh vừa nãy thì Haine-sensei hoàn toàn có khả năng xuất hiện ở đây.

-Viktor, cậu lại đến đây.

Phụ hoàng xoay người, một nụ cười không rõ ý vị xuất hiện trên khuôn mặt người, ánh mắt nhìn Haine-sensei cũng có chút kì lạ.

-Cậu cũng vậy, Haine.


Haine-sensei chậm rãi tiến lại gần, rồi ngay cái lúc khoảng cách giữa hai người là khoảng hơn nửa mét một chút, Phụ hoàng bỗng động thủ kéo thầy ấy vào lòng.

Còn tôi chỉ biết trố mắt nhìn bọn họ.

Thôi xong rồi, nhìn đi, bạn bè gì tầm này nữa.

'Trên tình bạn dưới tình yêu'?

-Haine, cậu vẫn không chấp nhận tôi?

Phụ hoàng vẻ mặt khẩn thiết nhìn người trong lòng. Haine-sensei cơ thể thả lỏng, thở dài mang theo ý vị bất đắc dĩ, nói:

-Viktor, đừng ở trong phòng Elena làm những hành động như vậy.

Phụ hoàng nghe vậy lập tức cau mày, nhưng đôi mắt vẫn chứa đựng ý yêu không thể tả hết.

-Haine, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy. Cậu rõ ràng biết giữa bọn tôi không tồn tại thứ gọi là tình yêu.

À rồi, tôi tạm thời tổng kết được là...

Phụ hoàng thích Haine-sensei, nhưng bị thầy ấy từ chối và Hoàng hậu là lí do.


-Nhưng còn các Hoàng tử, Viktor, bọn họ vẫn còn trẻ, sẽ không thể chấp nhận đ---ưm!

Ôi trời ạ!

Con còn tuổi vị thành niên đó nhé, mới 14 tuổi đâu mà hôn nhau trước mặt người ta là thế nào?

Mặc dù họ không biết tôi ở đây...

Mà nói chung là vẫn phải che mắt lại, nhưng rốt cuộc ngón tay vẫn không nhịn được hé mở.

-Ha, Haine, ý cậu có nghĩa là nếu bọn trẻ chấp nhận, cậu cũng sẽ như vậy đúng không?

Tôi thật sự không hiểu sao Haine-sensei phải lo lắng đến vấn đề này.

Bởi căn bản là mối quan hệ của các Hoàng huynh và thầy ấy đã rất gắn kết, nhìn cách họ đối xử và tỏ ra trẻ con trước mặt Haine-sensei là biết.

Haine-sensei gần đây cũng không khác gì mấy Haine-mama khi đối xử với bọn họ.

Tôi cá chắc là sau khi sốc một chút thì các Hoàng huynh cũng sẽ rất nhanh chóng mà chấp nhận thôi.

-Viktor! Cậu cũng không thể nói thẳng ra như thế...

Haine-sensei, à không, Haine-mama, trên mặt là những vệt đỏ hồng khả nghi, ánh mắt có dấu hiệu tránh né, miệng lắp bắp nói từng chữ.

Tôi bịt mũi quay đi...

Vẻ mặt đó mà kết hợp với thân hình của thầy ấy...

Quá dễ thương!

Tôi chợt có nghi vấn Phụ hoàng là Shotacon(?)

-A.

Cùng với tiếng kêu lên ngạc nhiên của Haine-sensei, Phụ hoàng bế bổng thầy ấy lên, cười ha ha xoay vài vòng, trông Haine-sensei lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ được bố mẹ cho chơi trò 'Nâng cao cao' cả...

Xin lỗi vì tôi không có nhiều tế bào lãng mạn!


Trong lúc Phụ hoàng và Haine-sensei đang tình cảm sến súa với nhau, tôi cũng tìm được một cây bút cũ cùng một tờ giấy, giờ thì hay rồi...

Bằng vài nét vụng về, tôi cuối cùng cũng viết được vài chữ rời rạc...

"Chúc mừng...hai người...-Mizuki-"

Rồi nhanh chóng cầm tờ giấy, đưa nó đến trước mặt hai con người kia.

Trong mắt người thường thì cảnh này hơi dị, một tờ giấy đang lơ lửng, bên trên là vài chữ viết vụng về, đang bay đến trước mặt Viktor và Haine.

Hai người ban đầu là kinh ngạc, nhưng sau đó là vui vẻ cười. Phụ hoàng hiền từ nói:

-Cảm ơn con, Mizuki.

Tôi ngạc nhiên nghiêng đầu. Ủa, sao họ phản ứng kì vậy? Ý là, không bằng như tưởng tượng của tôi. Ít nhất thì cũng phải nhảy dựng, kinh ngạc đến đứng người hay là cảm động gì đó chứ.

Rồi như đoán được thắc mắc của tôi, Haine-sensei đẩy Phụ hoàng ra xa một chút, nâng kính bắt đầu giải thích.

-Như ngài cũng đã biết, tin đồn về các hiện tượng kì lạ trong Cung điện đã bắt đầu xuất hiện và trùng hợp là chúng chỉ xảy ra xung quanh tôi. Cũng không khó để đoán ra được người đó là ngài, Ngũ hoàng tử-Mizuki von Granzreich. 

Vậy là mấy ngày nay chỉ có tôi là tự nghĩ rằng mọi cố gắng của mình là vô dụng sao?

Haine-sensei nhận ra từ bao giờ vậy? Đúng là không thể xem thường thầy ấy được mà.

Rồi tôi bắt đầu giải thích mọi chuyện cho hai người họ, từ việc tôi đến từ thế giới khác, cho đến lí do tôi biến mất, nói chung là tất cả, không có thừa lại gì hết, chuyện giới tính và sát thủ của khai hết luôn. 

Cũng chịu thôi, hai người này thông minh lắm, kể thiếu sẽ xuất hiện lỗ hỏng, mà có lỗ hỏng là họ nhận ra ngay, vả lại tôi cũng không muốn giấu nữa. Cả quá trình cũng tốn không ít thời gian và...giấy.

-Ra là vậy, ta không ngờ con lại lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy.

Chắc ý người là mấy phi vụ của tôi cùng nhóm bạn.

-Tại sao ngài phải giả nam?

Hửm? Chuyện này à...

"Chủ yếu là vì trong thân phận nam nhân, mọi chuyện sẽ dễ dàng thực hiện hơn."

-Ra là vậy.

Phụ hoàng như nhớ đến điều gì đó, người cười cười.

-Vậy nên khi con mặc váy trông mới đẹp lộng lẫy như thế nhỉ.

Tôi bất giác nhớ đến bữa dạ tiệc trong thân phận là bạn gái của Eins một năm trước sau bữa lễ ra mắt.

-Còn chuyện làm sao để các Hoàng tử nhớ lại ngài, xem ra chúng ta không thể can thiệp gì nhiều.

Tôi đồng ý với Haine-sensei, dù sao đó là sự quen thuộc kì lạ trong cuộc sống của các Hoàng huynh, chỉ có khả năng các anh ấy vô tình nhận ra thôi.

"Không sao, ta cũng không vội."

Đúng thế thật, trong trạng thái này hơn 1 năm rồi, chờ thêm nữa cũng không sao.


Tôi buồn bực cào đầu, rơi vào trạng thái suy ngẫm.

-Mizuki này.

-Vâng?

Vẫn chưa ngẩng đầu lên.

-Ta nghĩ mình vừa thấy được con, dù vẫn còn chút mờ ảo.

-Hể?

Giờ thì thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi.

-Tôi nghĩ chúng ta cần đi tìm các Hoàng tử một chuyến.

Theo lời đề nghị của Haine-sensei, chúng tôi rời khỏi dãy nhà bí ẩn, tiến đến căn phòng quen thuộc được Haine-sensei sử dụng cho các tiết học.


-Người quen thuộc nhưng kì lạ?

Các Hoàng huynh đối diện là Haine-sensei và Phụ hoàng, vẻ mặt có chút mê mang, chắc là vì không hiểu tại sao bản thân lại được đưa cho câu hỏi có chút kì lạ.

-Có nha, con cứ có cảm giác thiếu thiếu ai đó rất quen nhưng cũng rất lạ, lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện là ở tiệm cà phê, sau đó là tại phòng học này.

Litch mở đầu nói, mặt vẫn tràn đầy mờ mịt.

-Con cũng có, nhưng mà cảm giác kì lạ đó xuất hiện ở thư viện cơ.

Leo-nii dơ tay phát biểu.

-Mềm mềm...mềm hơn Shadow.

Lần này là Kai-nii, chắc là anh ấy đang nói đến mái tóc của tôi, tại mỗi lần gặp là thế nào anh ấy cũng xoa đầu tôi ít nhất hai lần.

-Còn con thì lại loáng thoáng thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc xuất hiện ở thư viện.

Bruno-nii nâng kính, nghiêm túc nói.

Phụ hoàng cười, ánh mắt lặng lẽ đảo qua vị trí tôi đang lơ lửng...

Tất cả những điều trên đều như muốn nói...

Sự hiện diện của tôi đã rõ ràng hơn!

Mọi người đã đều bắt đầu nhớ ra tôi!

Tôi sắp trở lại rồi!

Eins...

10/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip