Phần 33: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí như ngưng đọng lại sau câu nói chấn động của Haine-sensei. Bất ngờ thì bất ngờ thật, nhưng trong suy nghĩ của tất cả mọi người đều tự quy lời nói đó thành một trò đùa vui nhất thời của Haine-sensei.

-Sư phụ...là tội phạm? Đừng đùa chứ!

-Ha ha ha ha...

Chưa kịp để mọi người phản ứng, Leo-nii đã ôm bụng cười toáng lên.

-Oi! Mấy anh đừng có xem là thật chứ! Chibi-sensei đùa cũng chẳng vui gì cả!

Litch lên tiếng giải tỏa bầu không khí khó chịu.

-Xin lỗi, ta không biết là đùa.

Bruno-nii mặt đầy vẻ xin lỗi nói với Haine-sensei.

Chung quy chỉ có mình tôi biết chuyện này không phải đùa, nhưng nếu thừa nhận đây là sự thật thì cũng không đúng.

Suy cho cùng cái tội danh đó của Haine-sensei,....Phụ hoàng chưa từng công nhận.

Thế là một ngày nữa lại kết thúc, cứ tưởng chuyện bài báo thế là xong, nhưng người có liên quan là Haine-sensei lại cố tình lôi nó ra một lần nữa.

Ở buổi học sáng hôm sau, thầy ấy cầm bài báo và yêu cầu chúng tôi tìm hiểu ngọn ngành sự việc về nó....

-Giả sử ngài là một vị vua, một quyết định trong vô thức của ngài cũng đủ thay đổi quốc gia này.

-Vậy nếu ngài nghe tin đồn về một tên tội phạm trong cung điện, ngài có xem nhẹ được không?

-Tất nhiên nếu các Hoàng tử nghĩ nó vô căn cứ, thì ổn thôi...

Tuy tôi không chắc các Hoàng huynh có thể xem nhẹ được không, nhưng Phụ hoàng thì rõ là có. Ông ấy thậm chí còn chủ động gửi thư mời Haine-sensei làm gia sư cho chúng tôi, cuối cùng cũng chỉ là cái cớ....

Một cái cớ để gặp lại người bạn cũ....

Để níu giữ lại mối quan hệ tốt đẹp từng đánh mất.

Một vị vua như Phụ hoàng là điển hình của 'tận tụy vì nước'.

Nhưng con người ai lại chẳng có tư tâm?

Phụ hoàng đã làm quá tốt cương vị của mình, chẳng ai có hể trách móc ông ấy về chuyện này cả.

Huống hồ....lại chẳng có ai biết về nó cả!

-Hể? Còn Haine? Bọn ta tự điều tra à?

-Tất nhiên nếu các ngài cần ra ngoài, tôi đã nhờ Lugwig và Maximilian hộ tống.

-Tôi muốn các ngài tự kiểm tra tính xác thực của bài báo này và tự đoán ra vấn đề với tư cách là một ứng cử viên cho ngài vàng. Đó là bài học hôm nay.

Cứ tưởng thế là xong, nhưng...

-Bên cạnh đó, Hoàng tử Mizuki tôi có việc muốn nhờ đến sự trợ giúp của ngài.

Sau một giây bất ngờ, tôi cũng vui lòng theo Haine-sensei rời khỏi phòng học.

Tôi đương nhiên hiểu dụng ý của thầy ấy. Đây là nhiệm vụ của các Hoàng huynh, là mấu chốt để các anh ấy trưởng thành, tôi cũng không thể mặt dày xen vào được.

Hơn nữa, nếu có tôi tham gia thì chuyện này sẽ trở nên quá dễ dàng và đơn giản.

Một người thừa kế không nên sinh ra sự ỷ lại vào người khác, dù đó có là anh (chị) em ruột, mà...tôi còn chẳng phải ruột thịt gì của họ.

Nói là nhờ, nhưng vừa bước ra khỏi phòng, Haine-sensei không nói một lời rồi cất đuôi tôi luôn, phũ thế!

Thôi, hiếm khi được ở một mình, về phòng đánh một giấc cho khỏe, dù sao cũng không có việc gì làm.

Căn phòng bí mật sớm đã bị tôi vứt ra sau đầu rồi.

Tôi chỉ nhớ đến nó mỗi khi có chuyện liên quan đến thuốc men, vũ khí hay công việc mà thôi.

Mà tính chất công việc của tôi thì...cũng không đòi hỏi sự thường xuyên, bởi cũng cần một khoảng thời gian khá dài tìm hiểu thông tin đầy đủ về đối tượng.



Ở một diễn biến khác....

Sau khi lấy được thông tin người đã viết bài báo đó từ tòa soạn, là một người đàn ông tên Gregor Klein, nhưng tất cả những gì họ biết về ông ta chỉ có một bức ảnh. Gregor Klein đã hoàn toàn biến mất sau khi cho xuất bản tờ báo kia.

Thế là bốn người bắt đầu tự thân chia ra hỏi thăm thông tin từ người dân địa phương.

Cuối cùng, Litch lại là người duy nhất lấy được thông tin...dù sao anh cũng là người có nhiều quan hệ nhất trong đám...

-Hắn đã đổi tên thành Karl Fischer, nhưng về cơ bản thì chính là người trong bức ảnh. Họ nói hắn tự hào vì đã kiếm được một đống tiền từ tờ báo trước đó.

Rồi họ lên kế hoạch mai phục Gregor Klein trên đường hắn trở về sau một bữa tiệc rượu....

Bruno và Leonhard đột nhiên chặn đầu hắn trên con đường tối. Gregor sau một vài giây giật mình thì cũng phản ứng, quay đầu chạy đi. Nhưng Kai đã đứng sẵn phía sau từ lâu, mặt Gregor ngay lập tức va vào người Kai, cả cơ thể đổ về phiasau.

Chỉ chờ có thế, Bruno và Leonhard hai người hai bên áp giải hắn lên xe ngựa.

Ngay khi vừa ngồi lên xe, bị kẹp giữa Bruno và Kai, Gregor hoảng hốt liên tục kêu la, nhưng ai bảo bây giờ trời đã tối đen như mực, xung quanh cũng chẳng có ai, có kêu khàn cổ cũng chẳng có ai tới cứu.

Hơn nữa, bốn người áp giải hắn lên xe chính là Hoàng tử đấy...., trong đó có một người đã từng bị một trong những bài báo lá cải của hắn gây ảnh hưởng không nhỏ....Có mà thoát đằng trời!

-Các cậu nhận lầm người rồi, tôi không biết ai tên Gregor hết, tên tôi là...

-Karl Fischer...đúng chứ?

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Bruno ngồi bên cạnh-đẩy kính một cách nguy hiểm-từ từ hoàn thành vế sau, rồi tiếp tục nói:

-Karl Fischer, một doanh nhân vừa mới đến Granzreich. Trùng hợp thay, sau khi thống nhất với tài liệu trong ngân hàng, một khoản tiền kha khá vừa mới được mở ra cách đay không lâu dưới cái tên này vào đúng ngày sau khi bào báo này xuất hiện.

Rồi cũng chưa để hắn kịp tiêu hóa hết thông tin, Litch ngồi đối diện, lườm hắn một cái:

-Coi bộ ta nên đổi địa điểm nhỉ? Nghĩa trang sâu trong rừng thì sao?

-Nên biết với quyền hành của bọn ta thì việc xử ls một tên nhãi nhép như ngươi là rất dễ dàng.

Có lẽ đối với những người lí trí hơn, nhất định sẽ không bị lời này dọa đến, nhưng Gregor chỉ là một tên nhà báo nhỏ nhát gan, làm việc vì tiền của người khác, lại thêm cái lườm sắc bén từ Kai luôn hướng về phía hắn như muốn đục ra vài cái lỗ trên đó, đương nhiên sẽ bị dọa đến xanh mặt, cũng nhanh chóng 'phun' ra hết thông tin.

-Họ bảo tôi sẽ được trả công hậu hĩnh nếu viết mọt bài báo về cung điện.

-Ai cơ?

-Một gã bố ai biết, hắn lại gần tôi khi tôi đang trên đường trở về nhà.

-Hắn trông thế nào?

-Nhìn như một quý ông, nhưng vì trờ tối quá nên tôi không nhìn rõ mặt được. Hắn đưa tôi tiền và bảo dố còn lại sẽ được chuyển vao tài khoản có tên Karl Fischer sau khi bài báo được xuất bản. Và yêu cầu tôi phải rời thành phố rồi thích làm gì thì làm...

-Người không rời đi?

-Có chỗ nào đâu mà đi.

-Còn việc có tội phạm trong cung điện thì sao?

-Đương nhiên là nhảm nhí rồi.

Nghe xong câu này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm...

-Trước khi Đức vua hiện tại lên ngôi, một tên tội phạm đã gây sự cố ở Lễ tạ mùa, người đó nói tên tộ phạm đang ở trong cung điện, nên tôi viết bài báo đó dựa theo lời hắn nói.

-Trước khi Đức vua lên ngôi?

Bruno ngạc nhiên hỏi.

-Ờ. Vì muốn tiền nên tôi mới chấp nhận giao kèo này. Nhưng lúc điều tra thì không có sổ sách nào ghi chép lại về sự việc này cả.


Sau khi thả Gregor đi, bốn người tiếp tục lục tung thư viện-khu bị hạn chế-trong cung điện lên...

-Chúng ta không được vào đây khi chưa được Phụ hoàng cho phép đâu...Bị bắt gặp là tiêu đấy!

Leonhard lo sợ lên tiếng. Nhưng Bruno và Kai vẫn rất bình tĩnh (và đẹp trai) lấy hết tài liệu có liên quan đến tên của những tên tội phạm bị bắt vào Lễ tạ mùa năm đó để lên bàn.

Rồi họ mở từng cuốn ra cẩn thận xem hết....

Leonhard là người đâu tiên mở miệng than thở:

-Ôi chán quá, xem hết cái đống này thì khi nào mới xong chứ?

-Xong rồi anh cho cậu ăn bánh Sacher thoải mái...

Bruno buông lời dụ dỗ.

Nhưng Leonhard bỗng kêu lên một tiếng bất ngờ:

-Bruno-nii, tên đầy đủ của Haine là gì?

Một câu hỏi bất chợt làm người ta khó hiểu, nhưng không thể không lưu tâm.

-Haine Wittgenstein, sao thế?

-Không thể nào!

Đáp lại là tiếng kinh ngạc của Leonhard.

Bruno nhanh chóng cầm lấy tờ tài liệu trong tay Leonhard lên xem, ánh mắt lia theo từng dòng chữ, miệng không nhịn được bắt đầu đọc lên:

-Haine Wittgenstein đã bị bắt giam trước khi Phụ hoàng lên ngôi.

-Đùa à?

Kéo theo đó là tiếng thốt ra đầy khó tin của Litch.

Kai cũng tiến lại gần ba người em trai của mình, chậm rãi hỏi:

-Tội gì?

Thấy Bruno chững lại một chút, mặt hiện đầy vẻ hoảng hốt, Litch không yên lòng kêu tên anh một tiêng. Lúc này, Bruno mới hồi thần, đọc lên dòng chữ quyết định:

-Bắt cóc và cố ám sát Hoàng tử!

Trong khi mọi người đang kinh ngạc không thôi, một mớ bồng bông như bao trùm lấy suy nghĩ của họ, chỉ có Leonhard vẫn ngây thơ hỏi:

-Nghĩa là sao?

Và cũng chỉ có Bruno đủ kiên nhẫn để trả lời:

-Ông ấy-Sư phụ đã cố giết Phụ hoàng!

Mang theo tâm trạng rối bởi, bốn người rời khỏi thư viện, tất nhiên mọi tài liệu đã được trả về chỗ cũ. Sau đó, họ lại tập trung tại phòng học và đó cũng là nơi tôi đã ngồi chờ sẵn...

-Mizuki?

-Vâng? Có chuyện gì sao? Sao nhìn các anh buồn bã quá vậy?

Mặc dù sớm đã biết nguyên nhân, tôi vẫn theo hành động của một người bình thường sẽ làm mà hỏi.

-Năm trước lễ đăng quang của Phụ hoàng, có người đã bị bắt vì tội âm mưu giết Hoàng tử

Bruno-nii chậm rãi mở đầu.

-Và đó là...

Anh nặng nhọc nói từng chữ....

Tôi biết chuyện này vẫn còn hơi nặng nề đối với các Hoàng huynh, dù sao nhìn thì lớn nhưng họ vẫn rất ngây thơ...và dễ dụ.

-Haine-sensei? Chuyện này em sớm đã biết rồi.

-Hả?

Các Hoàng huynh giờ đây như muốn nhảy bổ lên người tôi.

Tôi cũng chỉ có thể bình tĩnh lí giải:

-Là Haine-sensei nói, sáng nay thầy ấy có nhờ sự giúp đỡ của em, nhớ không? Thầy ấy nói chuyện này sớm muộn gì cũng biết, nên tiết lộ cho em luôn....

Vâng, đây đương nhiên là một lời nói dối không chớp mắt. Nhưng ai bảo các Hoàng huynh lại dễ tin người như vậy chứ, giải thích một lần liền tin, mà...thế cũng tốt.

Xin lỗi Haine-sensei, em cũng không muốn mượn danh thầy đi nói dối đâu...nhưng đây là trường hợp bất khả kháng.

-Haine muốn giết Phụ hoàng? Không hể có chuyện đó được! Chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây! Có thể là trùng tên chăng?

Leo-nii rất không cam lòng kêu lên.

-Sao Sư phụ lại nhờ chúng ta điều tra về tên tội phạm trong cung điện? Nếu chuyện đó là thật, thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy sao lại khiến ta phải đào sâu đến vậy?

Bruno-nii tuy buồn nhưng vẫn rất lí trí đặt ra từng câu hỏi.

-Không đâu. Sensei nhất định sẽ không khiến chúng ta gặp nguy hiểm.

Litch nói một cách chắc chắn.

Phải nói dù mới tiếp xúc không lâu, nhưng với cái tâm hồn ngây thơ và từng bị tổn thương, niềm tin của các Hoàng huynh đối với Haine-sensei bây giờ dường như là tuyệt đối.

Đối với các anh ấy, Haine-sensei như một niềm hy vọng bất ngờ đến với cuộc đời họ.

Niềm hy vọng cứu rỗi họ thoát khỏi cái màn đêm đã xuống lấy họ từ lâu, cứu lấy họ thoát khỏi sự sợ hãi và ám ảnh của bản thân.

Niềm hy vọng giúp họ trưởng thành và trở nên tốt hơn....

Nhưng giờ đây niềm hy vọng đó đang rời xa họ, Haine-sensei cố ý ám sát Phụ hoàng-cha của họ?

Chỉ một câu ngắn ngủi như thế cũng dễ dàng trở thành một tảng đá đè nặng lên trái tim họ.

-Tại sao lại như vậy? Không phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao?

Nhưng tôi không thể cứ để họ tiếp tục buồn bã thế này được, Haine-sensei không thể ở mãi bên họ, Hoàng tử một nước cũng không nên sinh ra cảm giác ỷ lại, rất nguy hiểm!

Đến cuối cùng họ vẫn phải Dũng cảm đối diện với sự thật, rằng:

-...Vì tên tội phạm đó là Haine.

Sự đồng thanh trong lời nói, cùng ánh mắt rực lửa của họ cho tôi biết họ đã thoát ra khỏi đó, thoát khỏi mối ràng buộc sẽ khiến họ trở nên yếu đuối.

Đây không phải kết quả thầy muốn thấy sao? Haine-sensei?

Rồi cả đám quyết định kéo nhau đến phòng Haine-sensei để hỏi cho rõ, nhưng thầy ấy sớm đã không còn ở đó nữa rồi....

Đúng lúc đó, Phụ hoàng cũng vừa trở về sau một chuyến công tác.

Các Hoàng huynh đương nhiên sẽ chợp ngay lấy cơ hội trước mắt:

-Phụ hoàng, xin lỗi đã làm phiền người vào giờ này, nhưng bọn con có chuyện muốn hỏi.

-Gì thế? Không một lời chúc mừng cho vị vua vừa kết thúc nhiệm vụ à?

Phụ hoàng cũng chẳng buồn truy cứu, chỉ nói cho có, tượng trưng mà thôi.

Tôi đã quá rõ cái tình yêu thương vô hạn của Phụ hoàng dành cho con mình rồi....

Trừ phi họ phạm chuyện qua lắm không thể cứu vãn nữa thì mới thực sự tức giận thôi.

-Là về Haine. Người biết gì về quê khứ của Haine phải không?

Leo-nii cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện khác mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

-Bọn con muốn biết....

-...Về sensei.

-Dù ta có biết thì vẫn không thể nói được.

-Haine-sensei....đã đi rồi, sự việc trước khi Người đăng quang tụi con cũng đã biết, Phụ hoàng cũng không cần phải giấu nữa_Nghe tôi nói thế, thân hình Phụ hoàng chợt chững lại, ông tất nhiên đang ngạc nhiên.

-Có thật Haine Wittgenstein đã cố ám sát Người không!

Bruno-nii tiếp tục hỏi dồn dập.

Đối diện với sự cố chấp từ các con, cuối cùng Phụ hoàng cũng phải giơ tay đầu hàng, dù gì Haine cũng chẳng còn ở đây....

Mà đã là chuyện liên quan tới Haine-sensei, tôi thừa biết ông sẽ không gây khó dễ.

Nguyên nhân duy nhất khiến Phụ hoàng phải giữ kín bí mật này là để thầy ấy nguyện ý ở lại cũng điện dạy học cho chúng tôi, giờ Haine-sensei rời đi rồi, Người cũng không cần phải giấu nữa...

Hơn nữa vào lúc đó, một bức thư được mang đến, cầm bức thư trên tay, Phụ hoàng thở dài:

-Ngồi xuống đi, ta sẽ kể hết cho các con.

17/06/2021.
Xong chap 33.

Nhớ votes ủng hộ tui!
Cảm ơn.

-Sulơ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip