Phần 31: Kết thúc và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật vinh hạnh khi được gặp ngài, thần thấy hai ta thật sự có duyên, không bằng nhân đây để Quốc Vương hai bên định ngày kết hôn luôn, thế nào?

Trời, trời, bà chị ơi bà chị, thế này không phải quá nhanh hay sao? Eins-nii có thể thậm chí còn chưa biết tên của bà chị nữa đó?

Hơn nữa sao tôi lại nhận thấy được cái mùi "Thấy sang bắt quàng làm họ" thế nhỉ?

Còn cái ánh mắt "Được bổn công chúa thích là vinh hạnh của các người" đó....là sao?

Hơn nữa, ở đây không chỉ tồn tại hai con người là Eins và bà chị đâu!
=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>=>

Và dường như có cùng suy nghĩ với tôi, Eins-nii cũng chỉ lịch sự, lựa lời, cẩn trọng từ chối:

-Vậy thì thật tiếc quá! Có vẻ hai ta không có cùng quan điểm trong chuyện này?

Cô công chúa kia nghe vậy, sắc mặt liền vặn vẹo trong chốc lát, rồi mới tiếp tục trưng ra khuôn mặt giả trân, lôi kéo không dứt:

-Tại sao lại không chứ? Không phải xét về công lẫn tư thì đều sẽ có lợi sao? Hơn nữa, tôi cũng khá vừa mắt ngài. Ngài chắc hẳn cũng phải biết, là người trong Hoàng gia thì nhất định không thể dựa trên quan điểm cá nhân mà quyết định nhanh chóng như vậy. Huống gì...ở Pandora, rất nhiều người mơ tưởng đến tôi mà không được đấy...

Cô ta rõ ràng đang rất kiêu ngạo và đắc ý....

[Nên gọi đây là ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối hay là tự luyến cấp độ nặng đây? Chắc là...cả hai?]

Nhưng đáp lại chỉ là những lời nhàn nhạt của Eins-nii:

-Quả thật nếu hôn ước này suôn sẻ thành công sẽ là một bước đệm quan trọng cho sự phát triển của cả hai nước, bất quá...bản thân tôi lại cho rằng tình yêu chân chính mới là cơ sở tất yếu tạo nên hôn nhân. Mà ở Granzreich nơi này, ai cũng biết, tôi là người tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận với lời nói của mình.

Nghe từng lời Eins-nii nói ra, ý cười dần hiện rõ trong đáy mắt của mỗi chúng tôi, chỉ riêng cô công chúa kia trông như đã hoá thân thành một con tắc kè hoa, mặt hết trắng rồi lại xanh, cuối cùng là màu đỏ của sự tức giận.

Có lẽ vì sống trong nhung lụa và nuông chiều từ bé, nên đây quả nhiên là lần đầu tiên cô ta gặp phải tình huống như thế này đi?

-Không biết ngài đang có ý gì đây? Tôi đã chủ động đưa ra đề xuất có lợi như vậy, cớ sao Đại hoàng tử ngài cứ lấy cớ từ chối?

Như nghĩ ra điều gì đó, cô ta nở một nụ cười khẩy (đểu) khó nhìn, ác ý tiếp tục:

-Ngài đây là coi thường tôi, hay là coi thường Vương quốc chúng tôi. Nếu tôi muốn, chỉ cần nói mấy lời với Phụ hoàng, thì cũng đủ để khiến cái chính sách hợp tác kia tan thành mây khói rồi. Ha ha...

[Hô hô...Người Hoàng thất mà sao miệng lưỡi lại cay độc như thế chứ?! Không thương lượng được thì đe doạ, cô ta mà ở thời hiện đại thì đã bị vã mặt bôm bốp nãy giờ rồi]

-CÔ!

Leo-nii dù ngốc nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn không hiểu, nghe được mấy lời gần như là đe dọa thật để tiện từ cô ta, đã không nhịn được muốn nhảy đến tát cho vài cái. Đây chắc cũng là một trong những dịp hiếm hoi để vận dụng thế mạnh thể thao của anh ấy.

Dù muốn lắm, hóng drama là thứ đã ăn sâu vào linh hồn tôi từ đời trước rồi, nhưng lí trí vượt lên tất cả, tôi ghìm lại Leo-nii trong im lặng.

Đây là chuyện của Eins-nii, là nợ đào hoa của anh ấy, nên của để anh ấy tự giải quyết đi, chúng ta ngồi im xem là được rồi.

...

-Vậy...thật không biết ấn tượng về tôi trong cô là gì?

Nghe vậy, chắc cô ta nghĩ Eins-nii đã chịu nhường một bước, trên mặt như muốn in chữ viết lên ấy.

-Tôi cũng không có thói quen tin vào những lời tin đồn thất thiệt ngoài xã hội, chẳng qua chỉ biết đến khả năng xuất chúng, tài năng đối nhân xử thế và ngoại hình kiệt suất của ngài thôi, Eins.

Chắc đó cũng là lí do cô ta có hứng thú với Eins-nii đi? Với lại...ai cho cô ta gan hùm mật gấu để gọi thẳng tên của anh ấy thế?

[Nói là không tin vào tin đồn, chẳng qua cũng bởi vì cô vướng phải quá nhiều scandal xấu ngầm mà thôi...]

Mặt Eins-nii đen lại thấy rõ, chạm đến giới hạn của anh ấy rồi sao?

-Công chúa nói quá rồi, nhưng ngược lại với cô, tôi lưu lại ấn tượng về một người thông qua một cuộc gặp gỡ thực tế là chủ yếu. Bên cạnh đó, tôi cũng chẳng quan tâm suy nghĩ của người khác về mình và lại càng không quan tâm đến một lời đe dọa tầm thường nào đó...

Nhất là khi nó phát ra từ một người không có tí đe dọa nào đến tôi.

-ANH...! Được lắm, coi anh sẽ làm được gì? Xem thường tôi, anh hối hận chắc! Hứ!

Rồi xoay người bỏ đi luôn...

Vậy là kết thúc rồi đó hả?! Tôi chưa xem đủ mà...Cô công chúa đó cũng thật là, trước khi tiếp cận thì cũng phải chịu khó chuẩn bị nhiều lời thoại hơn chứ...

[Mà cuộc cãi nhau này cũng đâu phải là nhỏ đâu nhỉ?! Sao không thấy ai 'ghé' vào hóng drama chung hết vậy? Xem ra không có đồng bạn nào ở thế giới này rồi...Có chút buồn]

Thực chất cũng đã có không ít người để ý đến chỗ chúng tôi, chẳng qua là không dám đến gần, chẳng ai nguyện ý làm ruồi muỗi xen giữa cuộc cãi nhau của trâu bò đâu.

...

-Xem chưa đủ?

Một giọng nói trầm thấp nói lên tiếng lòng tôi.

-Ừm, quá chán, chưa đủ, không thú vị chút nà—-HỂ?!

Và tôi thản nhiên đáp lại trong vô thức...Cho đến khi nhận ra ánh mắt không bình thường hướng về phía mình.

-Hửm~

Giọng nói từ tính như xâm nhập vào cơ thể tôi, tôi giật nảy người, bật ra xa một khoảng an toàn, rồi đưa mắt cảnh giác nhìn người đàn ông tóc đen đang cười đến ôn nhu, nhưng là ôn nhu theo một cách đáng sợ a...

-E-Em nói đùa thôi, xem đủ gì chứ, ha ha...

Tôi nghĩ mình đã bị nhiễm cái thói cười xoà cho qua chuyện của nhỏ Lilia rồi...Ngoài mặt thì cười hề hề vậy thôi, nhưng trong lòng đã sớm không nhịn được mà thổ tào một phen rồi...

[Trời ơi!!! Cái IQ cao hơn người của mày vứt ra chuồng gà rồi hả, Mizuki?! Cái tính cách khó gần và mờ nhạt lúc trước bay theo gió rồi hả?! Mày nghĩ cái gì mà trả lời anh ra như vậy chứ?!]

...

-Phần chính của buổi tiệc cũng nên bắt đầu đi chứ nhỉ, Viktor?

Quốc vương Pandora hào hứng nói với Phụ hoàng.

-Theo ý ngài thôi, NỔI NHẠC LÊN!

Theo hiệu lệnh của Phụ hoàng, nhạc công bắt đầu trình diễn các bài ca êm dịu, những vị khách dồn về bốn phía căn phòng, nhường lại khu vực ở giữa cho những cặp đôi muốn khiêu vũ.

Tôi nhanh chóng biến mất một cách lặng lẽ, ngay phía sau là Lilia và chị Bianca. Thường thì Hoàng thất sẽ là những người khiêu vũ đầu tiên, bạn nhảy có thể được chọn một cách tuỳ ý, nhưng đối với Eins-nii thì lại là một chuyện khác.

Anh ấy là người đã có hôn ước, dù chưa được công bố, nhưng mọi người cũng đã ngầm hiểu với nhau.

Nếu như không có gì thay đổi, thì đáng lẽ Eins-nii phải khiêu vũ với cô Đại công chúa Pandora kia. Nhưng bạn nhảy của anh ấy lần này lại là tôi, thì hôn ước này coi như cũng không tồn tại được bao lâu nữa rồi.

...

Chỉ mấy phút sau, tôi đã xuất hiện trở lại ở buổi tiệc, đứng trong một góc khuất của căn phòng, tận hưởng một ly sâm panh (Champange) trắng cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng bên tai.

Chắc chỉ một lúc nữa thôi, nhạc khiêu vũ sẽ được chơi theo lối sôi động và cao trào hơn một chút để phù hợp với thói quen của nhiều Vương quốc khác nhau.

-Không phải nhiệm vụ của em là đi ra đó và khiêu vũ với tôi hay sao?

Rút kinh nghiệm từ lần trước (mới lúc nãy), tôi không giật mình lắm, nhưng có điều làm tôi khá thắc mắc:

-"Em"-"Tôi"? Anh đổi cách xưng hô làm gì?

Và dù có cung cấp expresso vô hạn thì tôi cũng sẽ không nói rằng cái xưng hô này làm tôi có cảm giác bị tán tỉnh đâu.

-Nhớ rõ, em bây giờ không phải Mizuki von Granzreich, không phải là hoàng tử gì cả, em chỉ là người bạn gái chưa-bao-giờ-được-biết-đến của tôi thôi, nên việc đổi xưng hô là bình thường.

Sao anh ấy có thể đề cập đến vấn đề bạn gái một cách bình thản như vậy chứ?!

Tôi thích hóng drama, nhưng không có nghĩa là tôi thích đóng drama. Tôi tuyệt nhiên không muốn trở thành mấy cô bạn gái bị đánh ghen trong truyền thuyết đâu...

-...Được rồi, đi thôi, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt.

Tôi mang một vẻ mặt bình thản, nhưng ngữ điệu thì lại nghe hết sức miễn cưỡng giống với suy nghĩ trong đầu lúc này vậy.

-Mời.

Eins đưa một tay đến trước mặt tôi, tay có gì lại để sau lưng, lễ nghi của anh ấy đúng là không chê vào đâu được.

[Trời má! Trai đẹp!!!]

Tôi cũng đáp lại, rồi cùng Eins-nii tiến đến giữa căn phòng. Cùng lúc đó, có vẻ các hoàng huynh còn lại cũng chọn được bạn nhảy của mình.

Tốt rồi. Tôi cứ nghĩ các anh ấy sẽ tốn nhiều thời gian lắm chứ, nhất là Kai-nii. Bài học giao tiếp trước đó của Haine-sensei phát huy hiệu quả tốt nhỉ...

Mà đó không phải là cô hầu gái có nhiệm vụ thay ga nệm và cũng là người hầu đầu tiên nói chuyện với anh ấy sao?

Bản nhạc chính cất lên, chúng tôi cũng theo đó vào tư thế khiêu vũ.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, trừ việc chúng tôi luôn cố ý lờ đi cái ánh nhìn như dao găm của cô công chúa kia và những lời xì xào bàn tán từ các vị khách.

Nhưng khá ngạc nhiên là Quốc vương Pandora lại chẳng biến sắc chút nào. Quay qua chút nữa thì bắt gặp vẻ mặt tưng tưng của Phụ hoàng đang nhìn về phía này.

[Coi như mình chưa thấy gì hết đi...]

...

-Vất vả cho em rồi.

Đưa cho tôi một chai nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, Eins-nii vẫn không thay đổi vẻ mặt tràn đầy ôn nhu và đốn tim phụ nữ đó.

Ngay sau khi điệu nhảy đầu tiên kết thúc, lợi dụng việc nhiều cặp đôi bắt đầu tiến lại vị trí khiêu vũ, tôi âm thầm đi đến góc vườn quen thuộc.

Còn về phần Eins-nii hả?

Tất nhiên là bám đuôi theo tôi rồi...

-Không biết khi nào mới thoát khỏi cái vai diễn bạn gái này đây?

Tôi giả vờ hỏi bóng gió.

-...

Eins trả lời trong im lặng. Tôi nhìn thoáng qua được khẩu hình miệng của anh.

[Cái gì "...tôi" chứ? Chắc là... khi anh ấy có bạn gái thật sự nhỉ?!]

...

Lại một ngày nữa trôi qua, buổi tiệc kết thúc, không còn gặp mặt, không còn ra mắt, không còn gì cả.

Có một điều chắc chắn rằng, chính là tôi không thể nào quay về cuộc sống yên bình trước kia được nữa rồi.

Cứ coi như là tôi đã bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời đi.

Kết thúc và bắt đầu...

Cái nào tốt, cái nào xấu đây~?


*Góc bật mí:
Lúc đó, Eins đã nói gì?

Chắc hẳn có người sẽ tò mò, cũng sẽ có người đã đoán được rồi...

Chính là:
-Khi nào em thành vợ tôi.

Đừng hiểu lầm, Eins hoàng toàn chưa biết giới tính thật của Mizuki, chẳng qua anh ấy nói trong vô thức như vậy thôi:)))

21/02/2021.
Xong chap 31.

Cầu votes mạnh a!!!

Chap trước các bạn votes ít quá làm tui chẳng có động lực viết tập tiếp theo luôn...

Mặc dù tui biết mình viết chẳng hay thật...

Nhưng buồn thì vẫn buồn a~

Bye bye
-Sulơ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip