Phần 26: Họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cảnh báo trước: Chương này hầu như là thảo luận, họp hành các kiểu, nhưng nếu muốn hiểu rõ những tình tiết nhỏ lẻ sau này, các bạn nên đọc nó.

————————————————————
      ——Phòng họp, lúc 12h30p, tối——

-Bianca, phiền chị.

Tiếng nói trầm thấp của Kyoga vang lên mở đầu cho cuộc họp. Giữa phòng, xoay quanh một chiếc bàn tròn size trung bình, sáu người chúng tôi ngồi xung quanh đó, mặt nghiêm nghị, đã vào đây mà giỡn với gì chẳng khác nào muốn chọc cho người khác đá ra khỏi phòng.

Thật sự thì không khó lắm để miêu tả tâm trạng của mỗi thành viên hiện giờ, về cơ bản thì có chút căng thẳng và thái độ làm việc chuyên nghiệp luôn là một trong những ưu tiên hằng đầu của nhóm, tuy rằng ra khỏi phòng học lại tưng tưng gì như thường.

Mặc dù lúc đầu hoàn cảnh chúng tôi gặp nhau thì không có liên quan gì đến các Vương quốc cả, nhưng bây giờ thì nó thành thế này. Từng xấp giấy được phát ra cho mỗi người, tin tôi đi đây chẳng khác gì một cuộc họp quan trọng giữa các triều thần và nhà vua đâu, nếu có thì....xét về mặt quan hệ, chúng tôi ngang hàng với nhau và ít nhất sẽ không bao giờ phản bội nhau.

-Chúng ta có khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đầu tiên, liên quan đến phi vụ lần trước của Mizuki tại vương quốc Nidergranzreich. Hayato, kết quả thế nào?

Chị Bianca cầm tập tài liệu gốc, xem xét qua một chút, rồi đưa mắt qua phía Hayato, hỏi.

Hayato với vẻ mặt bình thường, có lẽ là có loé qua một chút phấn khởi, trả lời:

-Thông qua khảo sát toàn dân cho thấy kết quả khá khả quan, suy cho cùng thì điều này cũng dễ dự đoán được. Đức vua tiền nhiệm thật sự không được lòng dân, nên đời sống chuyển biến theo chiều hướng tích cực, như chúng ta đã bàn bạc từ trước. Tuy nhiên, thay vì đăng quang và trị vì Vương quốc, tôi đã truyền lại ngôi vị (đổ trách nhiệm) cho chú của tôi, đương nhiên là sự tín nhiệm, cũng như năng lực của ông ấy đủ để đảm đương chuyện này. Còn về việc khôi phục kinh tế và chính trị, theo như thông tin trong này thì chắc mọi người cũng nắm rõ rồi nhỉ?_Cậu ấy vừa nói vừa lướt mắt qua tập tài liệu toàn chữ, đồ thị và bảng thống kê.

-Vậy coi như chúng ta có thể giảm bớt sự lo lắng vào Nidergranzreich, bây giờ thì bắt đầu đẩy nhanh tiến trình liên kết theo kế hoạch trước đó, nhưng theo em thì nó có vẻ không đơn giản như vậy?

Lilia cũng bỏ đi vẻ nhí nhảnh thường ngày, nghiêm túc dán mắt vào từng tờ tài liệu, giọng xem xét.

-Cũng dễ thấy thôi, Đức vua tiền nhiệm chết không rõ ràng, lại ngay lập tức có người kế vị, dù vui mừng nhưng không thể nói là không có bất cứ thắc mắc hay nghi ngờ gì từ người dân. Hơn nữa, dưới sự trị vì của người tiền nhiệm, Vương quốc vẫn luôn trong tình trạng tỉ lệ tội phạm tăng cao, vấn đề này cũng không thể nào một sớm một chiều mà giải quyết được.

Tôi bình tĩnh, giọng đều đều nói.

-Đám tội phạm đó là một chuyện, chúng ta cần một lượng lớn thuốc men để chữa trị cho phần lớn người dân, họ đã bị buộc phải lao động quá sức để phục vụ cho nhu cầu quá lớn của Đức vua đời trước. Ngoài ra, ta cũng cần một số tiền khá lớn để tu sửa lại các nhà thờ cũng như xây thêm một số trường học, để đảm bảo chất lượng cho thế hệ sau này.

Takeru bỏ sấp giấy xuống, hai tay đan vào nhau làm bệ đỡ cho cầm, mặt ngưng trọng, bổ sung.

Cũng đúng thôi, dưới ách tàn bạo của tên vua trước kia, người dân đã bị dày vò, bóc lột đến sức cùng lực kiệt, trẻ con cũng không phải ngoại lệ. Và nếu một đất nước-nói mà những mầm non tương lai đó phải sống trong một điều kiện khắc nghiệt như vậy, thì chẳng khác gì là gieo vào đầu chúng những hạt giống của sự bạo động và hận thù, đương nhiên biết đấu tranh, cũng như tự lập là tốt, nhưng không phải trong tình cảnh thế này.

Đồng thời, cũng chẳng khác gì tự đào đường đi đến sự diệt vong cho toàn Vương quốc cả.

-Chuyện đó tất nhiên sẽ cho người xử lí nhanh chóng, không cần quá để tâm. Bây giờ cần thiết là phải tìm ra một lượng lớn được phẩm, nay không phải là mùa thuốc, nên dược liệu thiếu hụt, hơn nữa công dụng cũng giảm đi không ít, dù sao cũng sắp vào đông rồi. Bây giờ, để giải quyết triệt để và chấm dứt vấn đề tội phạm hình sự, chị nghĩ chúng ta nên đưa vào Vương quốc một lượng lớn cảnh sát đã qua đào tạo nghiêm ngặt, như thế mới có thể đem lại cảm giác an toàn cho người dân.

Dược phẩm thì Takeru có thể tài trợ, mang danh cháu chủ tiệm dược lớn nhất nhì Vương quốc cũng không phải để cho vui. Còn về vấn đề đào tạo, đương nhiên là phải xoáy sâu vào chuyên môn, tuy đại trà nhưng phải chất lượng. Về mảng này thì không cần để tâm, có thể nhờ một số đàn em, hoặc có thể gọi là khách quen giúp đỡ, chắc họ sẽ không ngại đâu.

Ai trong chúng tôi cũng đều có khả năng để suy nghĩ và tự tay giải quyết vấn đề nghiêm trọng này, nhưng hiện tại chúng tôi muốn dồn sức vào những chuyện quan trọng hơn sắp đến, chẳng hạn như......buổi lễ ra mắt sắp tới của tôi cùng với các thành viên Hoàng tộc khác?

Nhắc đến chuyện này thì tôi không thể nào cảm thấy thoải mái được, ai bảo mấy ngày nay cứ phải học lễ nghi rồi đi đứng các kiểu chứ? Rồi còn giao tiếp, khiêu vũ, một đống thứ.....thôi đừng nhắc lại thì hơn, tự nhiên thấy ám ảnh quá.

Tôi dù kiếp trước hay kiếp này đều không có hảo cảm với cái gọi là "học", chẳng qua tôi chỉ xem qua một số kiến thức cần thiết cho đời sống sinh hoạt và công việc, công thức nấu ăn hay tập luyện kĩ năng sát thủ thôi, vốn là bắt buộc nên đương nhiên tôi không thích việc học.

Mà bây giờ lại bị bắt ngốn vào trong não một đống kiến thức xã giao của Hoàng tộc, thà làm dân thường còn sướng hơn, làm hoàng tử chỉ tiện được mỗi cái chuyện chỗ ở, tiền bạc thì cũng không hẳn, nói chung là cái thuận lợi không là gì so với cái mệt mỏi mà tôi phải gánh lên vai.

-Mizuki, chuyện lễ ra mắt.

Kyoga bắt đầu chuyện cần thảo luận thứ hai, trước mặt là không ít các giấy tờ chờ kiểm duyệt, dù sao thì để đảm bảo kinh tế cho nhóm, hay đào tạo ra nguồn nhân lực (cấp dưới) vững chắc thì chúng tôi cũng đang sở hữu trong tay một số chi nhánh buồn bán và huấn luyện, nên có khá nhiều giấy tờ cần qua kiểm duyệt, và Kyoga đại diện để làm chuyện đó.

Dù sao thì cậu ta cũng không tức giận hay than phiền gì, thậm chí là còn nhận được sự lo lắng từ phái chị Bianca, chắc chắn lúc đó cậu ta rất khoái luôn.

Được rồi, quay lại chuyện buổi lễ sắp tới, tôi đương nhiên đã có sự chuẩn bị.

-Vì đây là bữa tiệc quan trọng, nên khách mời cũng không phải hạng vừa. Em có lén xem qua danh sách khách mời, có vẻ như ngoài Takeru và chị Bianca thì tất cả những người còn lại có thể thoải mái ra vào buổi tiệc. Đó sẽ là một buổi tiệc khiêu vũ sau khó lễ chính kết thúc, vì cổng mở nên khắp cũng điện sẽ đều có người dân tham quan. Do đó, buổi tiệc được tổ chức tại sảnh lớn trong Cung điện. Takeru thì em có thể bí mật đưa vào...

Chưa nói hết thì đã bị cắt, tôi hơi bực:

-Cậu ấy có thể đi với anh, đương nhiên là dưới thân phận của một thư ký, hay trợ thủ cũng được.

Còn ai khác ngoài tên lười làm việc nhưng lại chuyên tâm vào tình yêu-Hayato chứ? Vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với nhau đấy hả? (Ít nhất là tôi thấy vậy)

-....Vậy cũng được, còn về phần chị Bianca. Chị có thể tham gia dưới thân phận bạn nhảy của anh Kyoga, đó là cách dễ dàng nhất. À, em quên chưa nói, mọi người vào bữa tiệc đều phải đem theo bạn nhảy, có thể không cũng được, nhưng đó là trong trường hợp họ được sắp đặt để nhảy cùng với gia đình em.

Tôi kết thúc câu nói với một biểu cảm không tốt cho lắm, có chút miễn cưỡng và ghét bỏ.

Tôi vốn không thích gần gũi với mấy người con gái chảnh choẹ của Bá tước hay Nam tước, để rồi vướng vào hôn ước các thứ, phiền phức! Hơn nữa, tôi là con gái, là con gái, là con gái đó!

Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Trời ơi, nhiều khi muốn quên đi giới tính thật của mình luôn ấy, lại còn gặp ba cái lời khịa mang tính sát thương cao của nhỏ Lilia nữa, tức muốn hộc máu!

-Có vẻ lần này chúng ta sẽ không cảm thấy nhàm chán đến nỗi trốn tới cái hầm dưới lòng đất của Mizuki để tám chuyện với nhau. Chắc không ai quên đấy chứ, hôn ước lâu đời giữa Pandora và Granzreich? Xem xem lần này bà chị hống hách của chúng ta sẽ làm gì để cưa đổ ông anh trai của Mizuki đây, nhỉ Kyoga-nii?

Lilia vừa nói, vừa cười hí hửng làm tôi rợn hết cả da gà.

Từ trước đến nay mỗi lần cậu ấy như thế thì đảm bảo không có chuyện tốt lành gì sẽ xảy ra đâu.

Mà, về chuyện hôn ước, thì nó là một lời giao ước giữa hai cụ tổ, đáng lẽ là nó đã có thể kết thúc ở đời trước, nhưng do Đức vua đời trước của cả hai Vương quốc chỉ có con trai, nên không thể nào cho cưới nhau được, không biết vẻ mặt lúc đó của Phụ hoàng ra sao nhỉ?

Và lần này đối tượng được đính ước là Eins-nii và đại công chúa Pandora-tức chị của hai anh em sinh đôi đằng kia ấy.

Tôi thực sự không thích chuyện này tí nào, chắc chắn Eins-nii cũng thế, cứ cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy.

Hơn nữa, thông qua lời kể của cặp sinh đôi thì đại công chúa không có gì tốt đẹp cả, hống hách, tự cao và đua đòi, có vẻ người hầu trong cung điện cũng phát mệt mỗi ngày vì chị ta.

Làm thế nào mà một người như thế lại ghép đôi với ông anh trai mặt liệt và nghiêm nghị của tôi chứ? Tin tôi đi, một khi chị ta chuyển vào sống trong Cung điện thì 2 chữ "bình an" sẽ xách đồ đi đi lịch hết thôi.

-Chuyện này vào tiệc sẽ từ từ xem xét, tiến trình kế hoạch chính như thế nào rồi?_Nhìn thì có lẽ vẻ mặt của Kyoga không thay đổi, nhưng tôi dám chắc anh ấy cũng khá thích xem trò vui, suốt ngày có một đứa em gái nghịch ngợm  vây quanh đương nhiên cũng bị ảnh hưởng không ít thì nhiều.

-Sau phi vụ lần trước của em, việc phát triển ngoại thương giữa Nidergranzreich và 2 Vương quốc còn lại đã được đẩy mạnh, người dân cũng dần thích ứng được với các mặt hàng nhập khẩu. Du khách cũng bắt đầu ghé thăm, nên sự giao lưu văn hoá cũng tiến bộ, sự hoà thuận giữa người dân ba nơi dần tốt hơn. Tạm thời có 2 mảng trên được ghi nhận, còn về phần chính trị thì phải đợi các Đức vua tự thảo luận với nhau, theo tính cách của họ thì sớm thôi, kinh tế và chính trị sẽ dần dược ổn định hơn.

Tâm trạng của mọi người tốt lên theo từng lời nói của tôi. Đương nhiên thôi, kế hoạch liên kết 3 Vương quốc vẫn đang tiến triển thuận lợi, với:

+Pandora phát triển về ẩm thực, vải vóc và trang sức.

+Granzreich có lợi thế về giao thương, cảng biển và hải sản, sản vật.

+Nidergranzreich thì lại thiên về khoáng sản, dầu mỏ và những thứ thuộc về miền núi
Thì sự phát triển cân bằng giữa các mảng sẽ được đảm bảo.

Tuy hiện tại là 2 Vương quốc hoàn toàn độc lập, nhưng trong quá khứ, ngay từ thuở sơ khai, Granzreich và Nidergranzreich từng là một. Sau các giai đoạn lịch sử và hiến tranh phức tạp, chúng đã bị chia làm hai.

Tuy nhiên, mối quan hệ vẫn khá tốt đẹp, quan điểm cai trị của 2 nhà cầm quyền không mấy khác biệt, chế độ nhà nước cũng giống nhau.

Khi cả 3 Vương quốc này kết hợp với nhau, chúng sẽ cùng phát triển và bổ trợ nhau trên tất cả các lĩnh vực, rồi cùng nhau tiến đến vị trí cường quốc.

Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với một sự tín nhiệm tuyệt đối, đụng tới 1 cũng như đụng tới cả 3.

Vì vậy, 6 người đang ngồi đây-những người mang vai trò chủ rốt của mỗi Vương quốc đã luôn bí mật để liên kết chúng lại với nhau từng chút một, ngay cả những vị Vua cũng không nhận ra sự thay đổi trong quan hệ ngoại giao, cho dù có thì cũng không biết người làm là ai. Đến một thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ đứng ra, đại diện công bố sự liên kết chặt chẽ từ trong cốt lõi giữa 3 Vương quốc.

Mà 1 trong những lí do chính khiến chúng tôi gặp nhau cũng từ đó mà ra, việc cứ mỗi năm lại gặp nhau ở 1 trong 3 nơi, rồi đi chơi vòng quanh nó cũng chính là để thắt chặt mối quan hệ giữa Hoàng tộc Vương quốc này và người dân Vương quốc kia.

Một phần nữa cũng là để khảo sát, rồi từ đó tăng độ chính xác trong từng kế hoạch, giúp người dân cảm thấy tốt hơn.

-Tốt, tạm thời mọi chuyện coi như ổn, cuộc họp lần này coi như có thể kết thúc ở đây. Nếu không ai có ý kiến nữa thì.....TAN HỌP!

Chỉ đợi câu nói này phát ra, toàn bộ giấy tờ bị gom thành một đống giữa bàn, vài người thở phào một hơi, nới lỏng cà vạt, gần như nằm ườn trên chiếc ghê êm thoải mái.

-Này Mizuki, gần đây có vẻ mệt nhỉ?

Lilia chớp hời cơ liền bị lại chỗ tôi.

-Còn không phải vì buổi tiệc sắp tới sao? Mà bên cậu thì sao? Chắc Đức vua bên đó phải mệt mỏi lắm để giáo huấn lại cái tính nết cho vị đại công chúa kia nhỉ?

-Hẳn rồi, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn rảnh hơn cậu. Bỏ qua chuyện đó một bên đi, mà cậu tính sao đây? Nhìn vào mà ai biết cậu là con gái thì tôi chết liền đấy. Bộ tính giả trai suốt đời sao bà nội?

-Đương nhiên là không rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

-Lần nào cũng nói vậy hết, thôi không nói nữa, tính sao tốt nhất cho cậu là được, dù sao cũng là cậu mạo hiểm nhất cho kế hoạch này.

Nói rồi mọi người cũng thoát li cái phòng họp.

-Vẫn con khá sớm, mới 1h30 thôi, các em có thể ở lại nghỉ chút, chị sẽ chuẩn bị giường, đừng có quá sức đấy.

Nói rồi chị Bianca đi vào phòng ngủ cho khách, tôi cũng lẻo đẻo theo luôn, giờ làm một giấc đến khoảng 5h00 về là vừa, mong là không ai phát hiện, dù sao cũng xin phép Phụ hoàng rồi.

Nhưng tôi nào biết, vẫn có người đi ngang qua và kiểm tra phòng của tôi, trong lúc tôi đang ngủ trên chiếc giường êm ái tại nơi đây. Còn ai khác ngoài....Eins? Rốt cuộc mục đích của anh ta là gì chứ? Thật khó hiểu. Tôi có cảm giác anh ta lúc nào cũng đang hướng mắt về phía tôi.

Xong chap 26
6/8/2020
Viết vội nên mong là không sai chính tả nhiều
Tại hôm nay có chuyện vui nên tui đăng chap
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Tuy nghỉ dịch như vẫn phải sấp mặt vì đống đề thử với cả hsg, còn mọi người thế nào? Đà Nẵng giờ nguy hiểm ghê, cảm ơn nhiều người đã quan tâm trạng người dân ở đây nha, thật ra có tui nữa.
Nhớ votes và comments cho tui nha :))))
P/S: Chắc các bạn thấy chap này chán lắm nhỉ? Những chap sau tui sẽ cố gắng thêm nhiều chi tiết tình cảm vào hơn.
-Sulơ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip