Bhtt Cham Hoan Ngoai Truyen Co Mot Chuyen Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày mát trời, nên Khanh đặc biệt rủ những người thân quen cùng nhau ăn uống một chút. Một nhóm bốn người gồm cô, Lê Hương, Tiểu Trư và Tiểu Tư cùng nhau nướng đồ ăn ngoài trời, uống chút nước trái cây hỗn hợp ướp lạnh. Hiện đã là ba năm kể từ lúc cô chính thức chọn ở lại nơi cổ đại này vì tình yêu của mình.

Trong lúc đang trò chuyện Khanh đột nhiên hướng Tiểu Trư hỏi, "Tiểu Trư! Cuối cùng muội và nha đầu họ Trần kia là quan hệ gì đây? Ở cạnh nhau hơn hai năm rồi đấy".

Tiểu Trư đột nhiên bị hỏi hơi khựng lại, sau chỉ cười trừ, đáp, "Tỷ ấy chỉ xem muội là nô tì, hoặc hơn nữa thì là muội muội".

"Phải không đó? Tỷ cảm giác rất không giống nha!", Khanh cố ý trêu ghẹo. Nháy mắt đầy tinh quái với Tiểu Trư.

Lê Hương bên cạnh vỗ nhẹ vai Khanh, như để nhắc nhở cô ấy không nên trêu Tiểu Trư.

Tiểu Trư lắc đầu, "Sẽ không có gì cả. Tỷ ấy cùng lắm chỉ xem muội là muội muội, mãi mãi cũng sẽ như thế".

"Vậy còn muội?", Khanh hỏi.

Tiểu Trư im lặng một lúc, sau cũng chỉ lắc đầu cười, "Đâu quan trọng".

"Ơ! Quan trọng chứ. Nếu muội thích nha đầu ấy thì cứ theo đuổi, chứ có gì đâu mà sợ. Nha đầu ấy cũng không phải là người của ai, cũng không sợ bản thân làm tiểu tam đâu. Thích thì tới thôi muội muội ngoan!", Khanh cổ vũ.

"Sẽ không được đâu. Cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì", Tiểu Trư bi quan. Nụ cười trên môi trở nên buồn, ánh mắt chẳng sáng lên một chút hy vọng nào về tình cảm của mình dành cho Trần Ương Ương. Nàng thật ra là có tình cảm dành cho đối phương, ngày một sâu nặng, muốn đem người ta khảm vào lòng. Nhưng ngặt nỗi, hơn cả chuyện thân phận kém hơn, thì đối phương vốn đã có đối tượng. Nàng thật lòng không muốn cố gắng, để rồi vỡ lở thì sợ là bên cạnh đối phương với tư cách tỷ muội cũng không được nữa. Thôi thì cứ im lặng, chăm sóc nàng ấy, chỉ mong nàng ấy an yên, hạnh phúc như bây giờ là được.

"Sao bi quan dạ nhóc! Cố lên chứ. Nếu nha đầu đó dám phản kháng thì chúng ta sử dụng một chút xảo thuật. Đến khi đó gạo nấu thành cơm rồi thì... Hahaha!", Khanh cười gian. Bộ dáng của cô tựa như đang muốn gieo rắc vào đầu đứa Tiểu Trư mới mười bảy tuổi những điều đen tối. 

"Khanh Khanh!", Lê Hương nhắc nhở Khanh. Vỗ vào vai cô ấy dịu dàng, rồi hướng Tiểu Trư hỏi, "Có phải là vì Trần tiểu thư có người trong lòng, nên con mới lo lắng?".

"Có luôn à? Ai vậy ai vậy?", Khanh nhanh nhảu. 

Tiểu Trư nhìn Khanh cười khó xử. Nhất thời cảm thấy nếu nói ra có chút không thích hợp.

Ngược lại Tiểu Trư, Tiểu Tư lại không chút kiêng nể, nói thẳng, "Trần tiểu thư là thích tỷ chứ ai". Cô nhóc nói đồng thời trỏ tay về phía Khanh.

"Hả?", Khanh kinh ngạc. "Nha đầu đó thích ta á? Chuyện này đúng là không tưởng, không thể nào mà. Làm sao nha đầu đó thích ta được chứ. Hahaha!".

Khanh cười tươi phủ nhận vấn đề, nhưng khi nhìn thấy ba cặp mắt đều rất nghiêm túc nhìn mình, cô đột nhiên không cười nổi nữa. 

"Thích muội thật á? Là tỷ thật á? Nha đầu họ Trần ấy mê bị ngược đãi à?", Khanh hoang mang hết nhìn Lê Hương lại nhìn Tiểu Trư và Tiểu Tư. Cô dù biết bản thân vẻ ngoài trời sinh xinh đẹp tựa thiên thần, từ giọng nói đến vóc dáng điều chuẩn, xương cốt phát ra khí tức câu dẫn. Nhưng cô cũng không nghĩ nha đầu Trần Ương Ương hết lần này đến lần khác đều bị cô chọc giận, đối xử phũ  phàng, đôi khi gay gắt quá mức lại có thể có tình cảm với cô. Chuyện này đúng là vô lý đến cô dù thấy thái độ mọi người đều xác nhận đó là sự thật vẫn không tin nổi.

"Haizzz! Chuyện này trước nay ta cũng chỉ nghi ngờ, nhưng xem ra là thật. Trần tiểu thư là có tình cảm với nàng đấy, Khanh Khanh. Từ lần ngoài chợ cãi nhau ta đã cảm thấy", Lê Hương phì cười nói. Nàng thái độ rất thoải mái, trong lòng không có gì là ghen hay khó chịu gì khi người ta thích Khanh của mình. Bởi nàng biết đối phương với nàng là tình cảm chân thành, nàng tuyệt đối có thể tin tưởng.

"Thật vậy luôn à? Trời ơi! Ta có gì để thích đâu mà thích", Khanh vẫn không tin nổi chuyện bị Trần Ương Ương thích đến.

Tiểu Tư vô tư lự nói, "Chắc do Trần tiểu thư yêu thích bề ngoài. Bề ngoài của tỷ nếu không tiếp xúc sẽ rất dễ bị nhầm tưởng tỷ là tiểu tiên nữ không nhiễm bụi trần, ôn nhu, khiết bạch, không nhiễm bụi trần. Tỷ rất dễ lừa tình cảm người khác".

Lê Hương bật cười vì lời Tiểu Tư nói. Nàng cảm thấy lười nha đầu nhà mình nói cũng rất đúng. Thành thật Khanh của nàng bình thường vẻ ngoài rất có khí chất, da trắng mềm, đối mắt to tròn long lanh, cả người đều ngập tràn khí chất câu nhân, cơ bản chỉ cần cười liền thu phục hết trái tim trong thiên hạ, Trần Ương Ương vì vậy mà yêu thích cũng không lạ.

Khanh ôm mặt, than, "Trời ạ! Đẹp cũng là cái tội à! Mà xem như ta đẹp nên nha đầu đó thích một chút đi. Nhưng mà muội cũng đừng nản lòng, Tiểu Trư. Tỷ giờ là người có gia thất, đã là người của Hương Hương, nên nha đầu đó không có cơ hội. Nha đầu đó chắc từ sớm cũng đã từ bỏ tình cảm dành cho tỷ rồi, nên muội cứ tiến công đi. Tỷ làm quân sư tình yêu cho muội!". Cô cố gắng khích lệ Tiểu Trư tiến đến. Cô không tin cô hiện tại đã là người của Lê Hương thì nha đầu Trần Ương Ương còn tình cảm gì dành cho cô được, nên nhất định tiểu muội thân thiết của cô có thể tiến công.

"Tỷ thật sự không hiểu đâu", Tiểu Trư cười buồn. Nàng ngước lên trời thở dài, lại nói, "Tỷ biết không! Trong hai năm tỷ biến mất ngoài những người ở đây, thì còn một người nữa cũng rất đau lòng không kém. Muội làm sao đây, khi người mình để trong lòng, mình quan tâm lại đi ôm mình và khóc vì nhớ vị tỷ tỷ thân thiết của mình đây? Muội không thể giận tỷ, vì tỷ đâu làm gì. Nhưng muội càng không thể làm gì khi người mình thương lại khóc, đau lòng vì một người khác được hết, tỷ à!". Tay nàng nói đến đây khẽ siết lại thành đấm, như một cách thể hiện sự bất lực của bản thân trước tình cảm của chính mình. Nàng không thể làm gì, ngoài bên cạnh Trần Ương Ương, nhìn nàng ấy khóc cho tình cảm ngốc nghếch của nàng ấy dành cho Khanh.

Lời thú nhận của Tiểu Trư khiến ba người còn lại đồng loạt im lặng, nói không nên lời. Trong đó hẳn Khanh là người sâu sắc cảm thấy đau lòng nhất. Vì cô cũng hiểu, yêu ai đó, mà không thể nói ra, lại day dứt chính là khó chịu nhất. Cô cũng từng day dứt trong tình cảm với Thị Mỹ Hương, nên cô rất hiểu.

Khanh vỗ vỗ tay Lê Hương dịu dàng, rồi đi sang ngồi cạnh Tiểu Trư, dùng vai mình đẩy vai đối phương như hai người anh em. Cô nói, "Đừng buồn mà. Tỷ cũng là có Hương Hương rồi, nha đầu đó chắc cũng sớm chết tâm rồi. Muội yêu thì yêu thôi, có sao đâu. Đừng vì chuyện nha đầu đó từng khóc vì người khác mà nghĩ nha đầu ấy bây giờ không thể yêu muội. Quan trọng là dám nói, dám hành động, thì mới có câu chuyện tình yêu được chứ. Cứ như hiện tại bên cạnh nhau như vậy, thì biết đến bao giờ mới có kết quả. Không lẽ muội định ôm tình cảm này xuống mồ à? Nếu là tỷ thì chắc chết không nhắm mắt luôn quá!".

"Nhưng thà như vậy. Muội không muốn nói rồi để cái gì cũng không có. Thà im lặng, âm thầm chăm tỷ ấy còn tốt hơn".

"Ơ! Muội thật sự thấy vui khi cứ như hiện tại, nén cảm xúc vào à? Định ôm tình cảm nén lại này xuống mồ thật à?".

Tiểu Trư bật cười, gật đầu với Khanh, đáp, "Có lẽ vậy. Có thể muội sẽ ôm tình yêu này, thật lâu nhất có thể. Đợi đến khi tỷ ấy cảm nhận được tình cảm của muội, muội đủ mạnh mẽ, có thể bảo vệ tỷ ấy rồi, thì cũng không phải sẽ đem tình cảm này xuống mồ nữa. Cơ mà, có lẽ sẽ rất lâu đây".

"Muội cũng biết lâu, vậy cần gì đi một vòng lớn thế?".

"Vì muội muốn cái gì đó chắc chắn. Muội không như tỷ, không mạnh mẽ như vậy, càng không thể dám nghĩ dám làm. Muội chỉ có thể chậm rãi trưởng thành, để bản thân có đủ năng lực bảo vệ người mình yêu, thì đến lúc ấy chuyện cần duy nhất còn lại cũng chỉ là tình yêu của nàng ấy dành cho muội nữa là có thể viên mãn", Tiểu Trư ngốc nghếch cười dịu dàng. Nàng không phải không sợ chờ đợi tình yêu này, nhưng nàng chưa đủ trưởng thành, Trần Ương Ương cũng chưa với nàng cũng chưa là yêu. Vậy thì nàng cần gì cố chấp, vội vàng, để rồi nguy cơ trùng trùng. Thà cứ chậm mà chắc, cũng không vội làm gì.

"Ơ! Mà...".

"Được rồi Khanh. Ta cũng tin Tiểu Trư làm gì cũng là có lý do. Nếu Tiểu Trư cho là chậm rãi, từ tốn là tốt, thì chính là tốt. Tình yêu sau cùng cũng là cảm nhận của người trong cuộc, chúng ta đều là những cách yêu khác nhau, vẫn là tự mình yêu là tốt nhất", Lê Hương nói. 

Khanh sau đó cũng không muốn thúc đẩy giai đoạn giúp Tiểu Trư nữa, quay về nói chuyện ăn uống, không đụng đến chuyện yêu đương, hay nha đầu Trần Ương Ương làm gì thêm. 

Đến tối muộn, thì Tiểu Trư phải quay về chỗ Trần Ương Ương, để còn sáng hôm sau hầu hạ nàng ta dậy, giúp nàng ta mọi việc nàng ta muốn như năm năm nay nàng vẫn làm.

Tiểu Trư được người trong nhà mở cửa cho. Nàng đi vào khẽ, rồi dừng lại ở chỗ dành cho người hầu, thay vì đi đến chỗ Trần Ương Ương ngủ lại bên cạnh nàng ta như mọi khi. Giờ cũng muộn, nên nàng rất lo nàng tiến vào sẽ khiến nàng ta thức giấc. Nhưng, nàng lên giường nằm lâu vẫn không cách nào ngủ được, trong lòng cứ toàn hình ảnh của người thương, nên sau cùng nén lòng không được, chân vẫn rời giường, đi đến trước phòng của nàng ta ngẩng người, đứng bên ngoài nhìn căn phòng đã tắt đèn thật lâu.

"Nàng đang mơ gì thế?", Tiểu Trư khẽ hỏi. Nàng muốn biết Trần Ương Ương đang mơ thấy gì, liệu nàng ấy có đang mơ đẹp hay không, giấc mơ kia liệu có phải ác mộng khiến nàng ấy nặng đầu vào sáng hôm sau, hoặc là mơ về người trong lòng nàng ấy. Nàng lo cho nàng ấy, nàng thật lòng mong nàng ấy mơ đẹp, luôn mơ những điều hạnh phúc, thay vì chỉ thấy những điều không vui, những điều khiến bản thân sợ hãi. Nàng thương nàng ấy, rất thương nàng ấy. Thương nàng ấy bất tri bất giác, thương đến mức không hiểu bản thân mình vì sao có thể thương một người nhiều đến vậy.

Đang lúc Tiểu Trư đang trầm tư mà nhìn vào căn phòng đã tối đèn của Trần Ương Ương, thì bên trong phòng đối phương vẫn chưa ngủ say.

Trần Ương Ương nằm trên giường, chăn kéo cao ngang ngực, mắt nhìn lên thấy một mảng tối tăm, chẳng thấy ánh sáng, bên tai nghe tiếng dế kêu, tiếng gió thổi qua những nhánh cây, nhưng chiếc lá kêu khẽ. Đã qua năm năm rồi, nàng cũng không biết trong tim mình là vì cái gì mà vẫn chưa từng quên ngày hôm đó, trong hẻm tối, là Khanh đã cứu mình, là tỷ ấy đã lần đầu tiên dám nói chuyện khiến nàng chịu cảm giác ủy khuất, nhưng cũng là tỷ ấy khiến nàng lần đầu phải suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Tỷ ấy có thể là vô ý, hoặc cố ý vì để bảo vệ Lê Hương mà hôm đó đẫ giữ cằm của nàng, rồi còn dọa hôn. Nhưng là hành động đó, lại khiến cám giác trong nàng cứ như sợi dây đàn căng ra, tiến lùi không được, vừa sợ vừa thích, không biết nên làm gì. Hai năm tỷ ấy mất tích, là hai năm nàng khóc đến khiến bản thân dần trút bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo, mài mòn thành bộ dáng có chút lạnh lùng, để sau này có thể đối diện cùng nàng ấy. Nhưng, tỷ ấy có người trong lòng, còn cùng đối phương tâm đầu ý hợp, còn nàng thì là ai đây? Nàng không là gì với tỷ ấy, mãi mãi là như vậy. Cơ mà, có phải nàng khóc quá không, khi đến giờ trái tim vẫn không sau xóa bỏ hình ảnh ấy. Ngốc nghếch hết sức. Nhưng nói đi cũng nói lại. Nàng cảm thấy thật may mắn vì đã có một Tiểu Trư luôn bên cạnh, an ủi nàng, chăm sóc nàng. Nàng rất cảm tạ sự dịu dàng ấy, nhưng có lẽ hiện tại nàng chưa nhận ra, hoặc chưa sẵn sàng để nhận ra tình cảm đó, cho nên, thời gian tới, cứ như hiện tại, bên cạnh nhau cũng đã là điều rất tốt. 

Điều buồn nhất là gì? Đó là yêu người đã trót yêu người khác. Điều ngốc nhất là gì? Đó là bên cạnh người yêu mình hết mình, nhưng trái tim vẫn dành cho người không yêu mình. Điều đau lòng nhất là gì? Đó là rõ ràng phù hợp, thấy người ta rất tốt, nhưng tiến không được, yêu không đành, chỉ cứ vậy sống trong tình yêu không hy vọng, cuối cùng vẫn chỉ có thể gọi nhau bằng danh nghĩa tỷ muội kết nghĩa... 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip