Bhtt Futa Chuyen Ver Hang Nhat Vao Tim Em 51 Ngo Se Khong Co Co Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh San đứng ở gần cửa an ninh, lại nhìn thấy một nữ hành khách đang đứng phía sau nhân viên phi hành đoàn, lén lén đưa điện thoại muốn chụp ảnh vợ cô - Cơ trưởng Triệu Minh. Thanh San nhíu nhíu mày, đứng ở rào chắn ho đánh tiếng, rồi lại nói.

"Này cô kia, không được chụp ảnh đâu!"

Triệu Minh giật mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc, còn nghĩ mình mê sảng, nhưng quay ra lại nhìn thấy người phụ nữ tóc dài ngang ngực, mặt đanh thép toát vẻ lãnh đạo thường ngày, bên dưới là chiếc bụng tròn to. Triệu Minh dứt khoát ngắt hàng, quay về phía chỗ Thanh San. 

"Sao em lại tới đây, có phải bị cảm lạnh không?"

Cô gái trẻ sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại bọn họ chắc chắn là có quan hệ, cô gái lập tức đỏ mặt mà chạy mất, quyết định sẽ đi qua cửa an ninh sau, nếu không sẽ chết vì xấu hổ.

Thanh San liếc mắt nhìn bóng dáng đối phương, sờ sờ mặt nói: 

"Em làm người ta sợ sao?"

Triệu Minh nhìn kỹ một hồi, nghiêm túc nói: 

"Còn hỏi sao?"

Thanh San bất đắc dĩ mà véo cô một cái, hừ một tiếng nói: 

"Vợ... không quên hôm nay chú Hải sẽ đi chứ?"

"Ừm có nhớ!"

Thanh San sốt ruột nói: 

"Vậy sao vợ còn chưa tới gặp, vợ định để ba mình cứ thế đi sao? Dù sao cũng là năm mới, dù sao..."

"Chính là đang qua cửa an ninh đây!"

Triệu Minh cười cười, trực tiếp cởi bỏ áo vest đồng phục, đắp lên người cô, đương nhiên dưới sự chứng kiến của hàng trăm người đang có mặt tại sân bay.

"Đợi vợ nhé, vợ phải vào rồi! Lát ở đâu thì nhắn cho vợ hay nhé bà xã!" 

Nói xong còn làm một nụ hôn lên trán cô, cũng chẳng cần quan tâm xem thiên hạ nghĩ gì. Thanh San sững sờ, cũng vừa vui vẻ kiêu ngạo. 

Mà qua kiểm tra an ninh, Triệu Minh cũng không trực tiếp đi ra sân bay như khi làm việc, mà ngược lại lấy di động xem một cái tin nhắn, dựa theo thông tin được báo trên đó đi tìm cửa đăng ký, tới phòng chờ thương gia gần đó. Hoàng Hải vẫn là một đầu đầy tóc bạc, ngồi ở phòng chờ nhìn chằm chằm mặt đất vô định, hành khách xung quanh hoặc là đang xem di động, hoặc là đang xem TV, chỉ có ông đang ngẩn người, biểu tình trên mặt hoảng hốt, sắc mặt cực kém.

Thân thể ông ấy không tốt lắm, luôn nhịn không được mà ho khan, Triệu Minh dừng bước ở trước quầy, người trực ban thấy  cô trước mắt liền sáng ngời, e thẹn mà đứng lên nói: 

"Xin chào cô, xin hỏi...."

Triệu Minh không đợi đối phương nói xong liền giơ tay lên ngăn những lời kế tiếp cô ta muốn nói, cô trực tiếp bước chân dài đi vào, ngồi xuống vị trí đối diện Hoàng Hải.

Hoàng Hải hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn, sau khi thấy là cô liền chấn động, ngơ ngác nói:

 "Sao con lại đến đây? Mùng một còn đi làm sao?"

Triệu Minh hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại vấn đề của ông, Hoàng Hải vẫn còn không tin, im lặng vài giây mới nói tiếp.

"Con xuất hiện ở đây... ba thực sự không dám tin. Ba cho rằng cả đời.... con không muốn gặp lại ba!" 

Ông vừa dứt lời lại ho liên tục một tua. Triệu Minh im lặng chờ ông dừng ho khan, mỗi tiếng ho cũng giống như cắt vào lòng cô. Cuối cùng nghe ông ho tới nóng ruột gan, Triệu Minh vội vã đứng lên lấy một cốc nước ấm mang đến. 

Khóe mắt ông đỏ hoe vì ho, cũng vì nghĩ là cô cứ vậy thấy ông phiền hà mà bỏ đi, không ngờ lúc sau lại quay lại với một cốc nước, nhiên viên quầy đi tới nhẹ nhàng hỏi.

"Xin chào ngài, ngài có phải Hoàng Hải có chuyến bay tới Mỹ không? Chuyến bay hiện nay đã bắt đầu mở cửa tàu bay!"

Hoàng Hải ngơ ngẩn mà nhìn Triệu Minh, Triệu Minh giúp ông trả lời.

"Cảm ơn cô nhắc nhở!"

Nhân viên trước quầy thẹn thùng gật đầu, xoay người rời đi, Hoàng Hải cúi đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi, Triệu Minh lại nói thẳng:

 "Ông ấy sẽ không đi chuyến này!"

Hoàng Hải khó hiểu mà nhìn về phía cô, Triệu Minh cũng đứng lên nói:

 "Vé máy bay của ông tôi đã hủy rồi!" 

Triệu Minh đứng lên, chỉnh lại cổ tay áo rồi nói tiếp.

"Tôi sẽ bay đi Nhật Bản, buổi tối khoảng 9h mới tan ca. Thanh San hiện đang đợi ba ở dưới sảnh tầng 1, sảnh A. Ba cùng cô ấy trở về nhà trước đi!"

Hoàng Hải nghe xong có cảm tưởng bản thân như "người chết sống dậy", cả người choáng váng, không tin chính mình.

"Con... con gọi ta là ba sao... Con nói là ba có thể ở lại với con sao? Triệu Minh ơi, ba có phải nghe nhầm rồi phải không?"

"Tôi tới giờ bay rồi, tôi đi trước!"

Triệu Minh nói xong, trong lồng ngực tim cũng đập không ngừng mãnh liệt. Nói xong nắm chặt vali kéo đi. Ông rơi nước mắt, vui vẻ đứng lên, đi tới cửa thang máy đi xuống lầu. Vừa tới tầng một, đã thấy một số điện thoại quen thuộc vang lên. 

"Ba, ba đi ra phía trước đi, con ở chỗ tháp quả trứng, xe màu BMW màu trắng biển 29K.... Ba giúp con bỏ vali của ba vào cốp nhé, con bầu bì hơi to, không tiện xuống giúp ba!"

Cô mang thai, cho nên ông cũng hiểu, nhưng Hoàng Hải còn hoảng hốt hơn, giật mình nhìn cô.

"Cháu kêu ta... là ba sao?"

Thanh San cười, sau khi xin lỗi cảnh sát giao thông đang thúc giục rời đi liền nói với Hoàng Hải:

 "Ba, ba mau lên xe đi, Triệu Minh để con đón ba về nhà, bây giờ đang là Tết, chúng ta về nhà con ăn cơm, ba mẹ con đã sớm muốn gặp mặt ba!"

Hoàng Hải tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ, trong đời ông lại có ngày đoàn viên này.

Ông nhanh chóng lên xe, tuy rằng hiện tại ông có con dâu, nhưng không sao, miễn là hạnh phúc của con ông. Từ bây giờ, ông sẽ có một gia đình, không cần lẻ loi một mình ở bên Mỹ, ông còn có cháu nữa, có thể nói chuyện với con gái ông, cũng không cần ôm áy náy hay buồn tủi vì con mình không đón nhận mình, tuổi ông như vậy, lần đầu có cảm giác thật ấm áp.

Thanh San liên tục nói chuyện, không muốn cho ông cảm giác xa lạ, nhưng mà có thể qua kính chiếu hậu nhìn thấy ông lén lau nước mắt, im lặng không tiếp cô. Cô mỉm cười, để cho ông an tĩnh, thẳng đường lái xe về nhà.

Có lẽ những tháng ngày vui vẻ thực sự, hạnh phúc, bây giờ mới được tính là xảy ra.

Màn đêm buông xuống, gió rét thổi trong trời đông giá buốt cũng không ngăn được vẻ vui sướng trên gương mặt những người đi đường.

Năm mới chính là như vậy, đối với mỗi người mỗi nhà đều là những ngày vui sướng.

Triệu Minh tan tầm lúc 9h, lái xe trở về nội thành, tới nhà của ba mẹ Thanh San cũng mất thêm 2 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thể không gặp cảnh tắc đường.

Về tới nhà đã là 11h khuya, người già đương nhiên đã yên ổn trong chăn ấm. Tay cầm chìa khóa tra vào ổ, cứ vậy vào được nhà. Nhưng mà thực tình, lúc tra chìa khóa vào cửa, đã thấy mẹ Thanh San bấm cửa cho cô cất xe vào sân, lại đon đả ra đón, kéo giúp vali. Phòng khách sáng trưng, TV vẫn mở, bố vợ cùng bố đẻ đang tiếp tục uống rượu cùng đồ nhắm. Bà Thanh cười cười, thêm chút đồ nhắm.

"Thanh San mệt mỏi, nên ngủ trước rồi, con bận cả ngày cũng nên nghỉ đi, hai lão già này tìm được nhau như tình keo sơn, bây giờ ai cũng sẽ không để tâm!"

Triệu Minh gật đầu, đi ngang qua phòng khách lên tầng. Hoàng Hải nhìn thấy bóng dáng cô, cũng không gọi, bố vợ cười cười lại quay qua Hoàng Hải.

"Tuy rằng hai đứa nó có thể không thuận theo tự nhiên, nhưng mà thuận lòng nhau, thuận lòng tôi với ông. Này ông bạn, ông có nghĩ như tôi không, hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của ba mẹ. Từ nay về sau ông ở lại đây, về Mỹ làm đếch gì chứ? Chúng ta cùng chơi cờ, hàn huyên, nhọc lòng mà làm gì!"

Hoàng Hải cao hứng kính ba Thanh San một chén, gật đầu tỏ ý đồng tình. 

***

Thanh San đương nhiên ngủ không được rồi, vẫn luôn đợi vợ mình trở về. Lúc cửa phòng mở ra, cô đã quay lưng vươn tay đòi ôm. 

"Vợ ơi, mai không phải đi làm đúng không?"

"Ừm!"

Triệu Minh bay cả ngày, đương nhiên người mệt mỏi, nhưng nhìn vợ mình nhung nhớ, cũng bước tới để cô ôm. Thanh San dựa vào trong lòng ngực cô một lúc sau cũng không chịu rời đi, Triệu Minh nhạy bén mà phát hiện có thể có chuyện gì đó.

"Sao vậy, em có chuyện gì? Hay em khó chịu ở đâu?

"Không phải!" 

Cô lắc đầu nói, sau đó lại nỉ non. 

"Không phải." Cô lắc đầu, nhấp môi chần chờ, một lát sau mới nói, "Hôm nay em nhìn thấy tin tức."

Triệu Minh hơi hơi ngưng mắt, Thanh San đưa điện thoại qua, trên màn hình chính là tin tức về Vạn Vân.

Thời gian lùi lại hai tiếng trước đó.

9h, Triệu Minh bên phía sân bay vừa mới tan tầm, nhưng ở Vạn Vân còn có lẽ phải tan tầm hoàn toàn.

Cửa phòng họp mở ra, nhóm cổ đông đi ra ngoài từng nhóm một, kết quả họp đối với công ty cực kỳ bất lợi, sau khi tất cả mọi người rời khỏi, một người không nên xuất hiện ở chỗ này lại xuất hiện.

Phương Bình đứng ở kia, hai tay khoanh trước ngực, nhìn kỹ tất cả nơi này, ánh mắt giống như đang nhìn lãnh thổ của mình. Hải Thanh phát hiện cô ta, lạnh giọng nói: 

"Ai cho cô tự nhiên vào đây? Ai để cho cô ta tùy ý vào?"

Phương Bình mỉm cười nói: 

"Chủ tịch, anh có phải còn không hiểu tình hình hiện tại hay không, từ người bảo vệ của công ty anh cũng sắp chuyển qua làm cho công ty khác rồi, anh bây giờ còn trông cậy vào ai đây?"

Hải Thanh không nói lời nào, anh ta nhìn qua tiều tụy đi rất nhiều, Phương Bình đi từng bước qua đó, chậm rãi dựa vào bên cạnh bàn làm việc, nhìn chằm chằm anh ta một hồi mới mở miệng nói chuyện: 

"Nếu hiện tại anh nhận sai với tôi, có thể tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh, chúng ta cũng không cần cùng nhau bức đối phương tới đường cùng!"

Hải Thanh cười lạnh nói: 

"Thôi đi, cô muốn làm gì liền trực tiếp làm đi, hiện tại tôi còn sợ những cái đó sao? Nếu thật sự Vạn Vân không thể cứu được nữa, vậy không cần làm nữa, tập đoàn vẫn còn, tôi sẽ không để cho những người biết trân trọng phải chết đói. Còn cô nghĩ cô làm ra điều này, thì tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cô, nhận sai với cô phải không?"

Tâm sự trong lòng bị đoán trúng, Phương Bình nhíu mày nói: "Sao nào, chẳng lẽ không phải sao?"

Hải Thanh dựa vào trên lưng ghế, cởi bỏ cúc áo sơ mi cho dễ thở.

"Tôi nói cho cô biết, cô quá tự tin, cũng nghĩ tôi quá vô dụng rồi, chỉ cần tôi muốn, mấy trò vặt vãnh này của cô, tôi có thể lật đổ. Sở dĩ hôm nay tôi còn thờ ơ, là bời vì tôi đang đợi Thanh San trở về. Tôi cho rằng nếu cô ấy thấy Vạn Vân như vậy, ít nhất còn trở về giúp đỡ công ty mà cô ấy làm việc lâu như vậy, đáng tiếc..." 

Anh ta cười tự giễu...

"Tôi còn quá tự tin, suy nghĩ quá ngây thơ rồi, có lẽ, từ đầu đến cuối tôi cũng không thật sự hiểu cô ấy."

Phương Bình có chút tức giận nói: 

"Đến lúc này anh còn nghĩ đến cô ta sao? Anh cũng không nhìn xem những cổ đông hiện tại của công ty anh đều chạy đến công ty ai đầu tư rồi, công ty cũng bị anh chơi hỏng rồi, anh vẫn còn nghĩ tới con đàn bà đó sao, anh đúng là điên rồi!"

Hải Thanh trực tiếp đứng lên từ trên ghế, nhìn chằm chằm Phương Bình, gằn từng chữ nói:

 "Tôi nghĩ là cô điên rồi mới đúng. Không có Vạn Vân tôi còn có tập đoàn Vạn Phát, cô nghĩ cái gì vậy? Dù sao Thanh San đã không có khả năng trở lại đây, tiếp tục giữ lại công ty này, cũng không có ý nghĩa gì."

Phương Bình luống cuống: 

"Anh có ý gì? Hải Thanh anh mau nói rõ cho tôi!"

Hải Thanh cười khảy:

 "Cô thông minh như vậy còn không hiểu sao? Tôi không cần cái công ty này nữa, tôi cô muốn thì cầm lấy đi, từ nay về sau, chúng ta xem như không ai nợ ai. Tôi xin lỗi cô về những việc chuyện cũ,  cũng đừng nghĩ tới trả thù nữa bởi vì nếu còn có lần sau tôi sẽ không nương tay đâu!"

Hải Thanh nói xong dứt áo rời đi, Phương Bình sững sờ, mới từ từ định thần lại được, tức giận.

"Hải Thanh, anh là đồ khốn nạn!!! Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng anh có thể một tay che trời, anh hiện không còn là Hải Thanh trước kia đâu!!!"

"Tôi đúng là không còn là Hải Thanh trước kia, bởi vì tôi đã đánh mất Thanh San rồi!"

Anh ta bại bởi sự tuyệt tình của Thanh San.

Buổi tối hôm đó, anh ta gọi điện cho Thanh San lần cuối cùng.

Thời điểm Thanh San nhận điện thoại, đang chuẩn bị đi về phòng ngủ nằm một lúc, số điện thoại xa lạ, cô chần chừ rồi quyết định nghe máy...

"Anh đây... xin em đừng ngắt máy, anh chỉ muốn hỏi một chuyện thôi!"

Thanh San thở dài "Có chuyện gì vậy?"

Hải Thanh ngồi trong xe, cửa kính xe mở, dòng xe vẫn lướt qua, ánh mắt ngước nhìn tòa nhà cao ốc.

"Em có bao giờ tiếc nuối không?"

Thanh San không rõ ý, định hỏi thì Hải Thanh bổ sung: " Em có bao giờ tiếc nuối về mối quan hệ của chúng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip