Bhtt Futa Chuyen Ver Hang Nhat Vao Tim Em 42 Muon Gio Be Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc kỳ nghỉ, Thanh San trở lại làm việc, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Suốt quãng đường từ hầm để xe lên văn phòng, trên môi Thanh San luôn nở nụ cười, dọa mọi người nghĩ hôm nay trời có bão. Khi Thanh San cầm chìa khóa mở cửa văn phòng, phát hiện cửa phòng mình còn không khóa. Mọi người ở ngoài nhìn hành động mở cửa của cô cũng ngạc nhiên, trước nay tổng giám đốc của họ vô cùng cẩn thận. Cô sửng sốt một chút đẩy cửa ra nhìn phía bên trong, từ khe hở bên cạnh những người khác có thể nhìn thấy Hải Thanh ngồi ở trong văn phòng của cô, như vậy hẳn là anh ta đã sớm tới rồi. Hiện đang ngồi ở ghế của Thanh San, tay mân mê khung ảnh của cô, khiến cô không thoải mái mà nhăn mày.

"Buổi sáng tốt lành."

Cửa mở ra, anh ta đứng lên từ trên ghế, quan sát vẻ mặt như tắm trong gió xuân của Thanh San, trong lòng có chút mất mát.

"Hình như em rất vui vẻ."

Anh ta kỳ quái mà nói một câu như vậy, không biết xuất phát từ ý gì.

"À, anh biết em vì sao vui vẻ rồi, thực ra anh cũng rất vui mừng, SWA quyết định không hủy hợp đồng với chúng ta nữa, một chuyện đáng mừng!"  -Không kịp để cô tinh tế suy tư, anh ta liền đổi đề tài nói.

Thanh San kinh ngạc mà mở to hai mắt, lúc ấy trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ. Chuyện này tốt nhất vẫn không nên do ba Triệu Minh nhúng tay thì hơn. Hải Thanh biết Hoàng Hải là ba của Triệu Minh sao? Ngay từ đầu lúc Hải Thanh muốn cô đi gặp Hoàng Hải, Thanh San còn không nghĩ nhiều, nhưng anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây, lại nói như vậy, cô hình như xem nhẹ việc Hải Thanh muốn cô đi gặp đối tác nhưng lại không tiết lộ thân phận, nếu vậy... đáp án chỉ có một!

Cô thật đúng là quá ngu ngốc.

Chỉ mong Triệu Minh cũng không biết chuyện này, nhưng từ câu đầu tiên trong lời nói của Hải Thanh mà phán đoán, chỉ sợ là cô ấy sớm đã biết rồi. Vậy câu trả lời cho sự không vui vẻ của Triệu Minh... đáp án cũng chỉ có một!

Mang thai một lần, ngốc nghếch ba năm... nhưng mà Thanh San hiện tại, còn có cảm giác mình quá ngốc nghếch rồi.

Phải nhanh chóng đền bù cho vợ cô...

Ánh mắt Thanh San thay đổi mấy lần, trong lòng có quyết định.

***

Buổi sáng tám giờ, Triệu Minh đi nhà ăn chuyên dụng của đội bay, đoàn người chuẩn bị đến phòng chờ để sắp xếp cho phi hành hôm nay, đi chưa được vài bước, lúc đi ngang qua mấy đồng nghiệp lại có lời bàn tàn. Trong tay Triệu Minh cầm nước ấm Thanh San chuẩn bị  cho cô, một tay cầm chặt bình giữ ấm, một tay kia cầm tài liệu, áo khoác vắt trên cánh tay, vali đang được Duy Sơn hỗ trợ kéo giúp, Quý Quân đứng ở phía sau nhìn tất cả cảnh này, trước đây người kéo vali cho Triệu Minh là cậu, từ khi cậu không còn thân cận, Duy Sơn đã thay thế vị trí này rồi.

Từ chuyện cũ, chưa lần nào Triệu Minh ra mặt nói giúp cậu, bây giờ cũng đã có người khác thay thế vị trí của cậu rồi. Có phải đây là điều mà Triệu Minh muốn hay không? Nhưng cậu làm gì chọc giận cô ta chứ? Tại sao lại cùng người khác muốn hãm hại cậu?

Đây là điều mà Quý Quân nghĩ mãi không ra.

Nhưng hiện tại, mọi người đang nói cái gì, lùm xùm bàn tán Triệu Minh đương nhiên nghe được. Bọn họ đang nói về việc hợp tác cùng Vạn Vân.

"Cứ ngỡ là dừng việc hợp tác rồi, vậy mà Vương tổng lại hạ mệnh lệnh tiếp tục, Vạn Vân thực sự có bản lĩnh, còn có thể để đích thân chủ tịch ra mặt, có khi phải có hậu thuẫn phía sau!"

Làm chủ tịch SWA, Vương Tấn từ trước đến nay thực sự rất ít xuất hiện, lần này lại vì một chuyện nhỏ mà đích thân ra mặt?

Chuyện Vạn Vân lần này, trước khi xảy ra chuyện hợp tác ông ấy nghe qua hội nghị liền quyết định chấp thuận.

Lúc Vạn Vân xảy ra chuyện, ông ấy cũng chỉ là ở phòng họp quyết định cùng đối phương hủy hợp đồng, những công việc khác đều là người phí dưới đi làm là được.

Vương Tấn lại ra mặt thu hồi quyết định hủy hợp đồng, chuyện này đương nhiên nằm ngoài dự kiến, vì lời của chủ tịch, một lời nói ra không thể đùa, vậy mà có thể quyết định như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân quan trọng.

Triệu Minh không hề dừng bước, tiếp tục đi về phía trước, tới sân bay, kiểm tra phi cơ, làm các thủ tục trước khi bay. Nhìn tất cả các hành động của nữ cơ trưởng đều như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi người còn nhìn thấy trên ngón áp út còn có nhẫn cưới?

Duy Sơn bước tới, quan sát trái phải, thấy mấy người của chủ tịch đang có mặt tại trụ sở bay, vỗ vai cơ trưởng nói.

"Hôm nay chúng ta tan ca nói chuyện!"

Triệu Minh khẽ gật đầu, nhưng biểu cảm lại không tình nguyện, Duy Sơn thấy vậy, tiếp tục hỏi tới.

"Cô sao vậy, có ổn không?"

"Tôi ổn"

"Tôi thì không thấy như vậy, nếu như thực sự tâm trạng không tốt, xin cô hãy nói với tôi, chúng ta vẫn còn phải điều khiển máy bay!"

"Tôi cũng không phải lần đầu lái máy bay, tôi biết rõ tôi phải chịu trách nhiệm với hành khách của mình. Cho nên anh không cần nhắc tôi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, sẽ không ảnh hưởng tới công việc của tôi!"


Triệu Minh tiếp tục kiểm tra máy bay, lạnh giọng nói.


***
Ở Vạn Vân, Thanh San cũng có chuyện phải làm.

Cô trực tiếp ném thẻ công tác lên trên bàn làm việc, làm cho Hải Thanh không hiểu chuyện gì.

"Em có việc gì sao?"

Cô tiến lên một bước, kéo ghé dựa ngồi xuống đối diện bàn làm việc, cũng không đi đóng cửa, liền cứ như vậy bình tĩnh nói.

"Tôi muốn từ chức, tôi không làm nữa."

"Em có ý gì, vì sao tự dưng lại như vậy, Vạn Vân có thể yên ổn qua được sự việc lần này em không vui sao?"

"Nhưng việc này là như thế nào đạt được chẳng lẽ còn cần tôi nhắc nhở anh sao?" - Thanh San nhìn anh ta, ánh mắt đầy sự ghét bỏ. 

"Hải Thanh, chúng ta đi đến tình trạng ngày hôm nay tôi cũng không mong muốn, tôi thật sự không muốn rời khỏi Vạn Vân, rốt cuộc đây cũng là nơi chứng kiến tôi trưởng thành, nhưng mà, tôi càng không thể chịu đựng người khác lợi dụng!" - Cô liếc mắt nhìn anh ta gằn từng chữ một nói.

"Em nói lời này là có ý gì, anh đâu có lợi dụng em, em không cần như vậy, có chuyện gì từ từ nói, đi cái gì? Từ chức cái gì?" - Hải Thanh đờ đẫn nhìn cô, ngăn cô dọn dẹp đồ, không cho cô rời đi.

Cửa văn phòng không khóa, người bên ngoài đã bắt đầu vây xem chủ tịch cùng tổng giám đốc mâu thuẫn ở bên trong, chủ tịch ngày thường kiêu ngạo, hiện khép nép với tổng giám đốc như vậy, còn giống như cầu xin, mọi người xem như há hốc mồm. Nữ trợ lý thấy vậy, nhanh trí giúp Thanh San đóng cửa, ngăn chặn những ánh mắt soi mói.

 "Kể cả phải đi cũng phải cho anh một cái lý do chứ, muốn anh chết cũng phải để anh biết chính mình tại sao lại phải chết!?" - Hải Thanh nhìn thoáng qua cửa bị đóng lại, lại thu hồi tầm mắt nhìn Thanh San, giằng lại thùng giấy cô đang nhặt đồ, ánh mắt anh đỏ hoe từ lúc nào.

Thanh San dứt khoát không cần đồ vật nữa, chỉ lấy ảnh chụp của chính mình, nhìn chằm chằm đôi mắt anh ta nói: "Còn muốn tôi nói trắng ra sao? Tôi quá ngu ngốc, hôm nay thấy anh nói tôi mới nhớ, anh không nói cho tôi thân phận người kia lại muốn tôi đi gặp? Anh biết ông Hoàng Hải, chắc chắn biết mối quan hệ của ông ấy với Triệu Minh chứ? Tôi dám cam đoan anh chắc chắn nói ra quan hệ của tôi với Triệu Minh, còn có việc tôi mang thai làm lợi thế, để Hoàng Hải chấp nhận đi thuyết phục Vương Tấn của SWA."

Hải Thanh không còn lời gì để nói, tất cả sắp xếp của anh ta đều bị cô nói trắng ra, rất lâu sau anh ta mới lên tiếng: 

"Vậy thì sao? Việc này lại không ảnh hưởng gì đến em, Vạn Vân là của chúng ta, chúng ta cùng nhau nhìn nó trưởng thành tới ngày hôm nay như vậy, chỉ là trả giá không ảnh hưởng đại cuộc mà thôi, mượn thân phận của em để ông ta giúp một tay, chỉ có vậy!"

"Trả giá không ảnh hưởng đại cuộc?" Thanh San cảm thấy nực cười.

"Tôi từ chức có lẽ quá muộn, tôi không nghĩ tới anh sẽ biến thành như ngày hôm nay, nếu sớm biết rằng anh là loại người này, tôi sẽ không thích anh. Đủ rồi, không cần đuổi theo tôi, đừng để tôi cảm thấy việc từng thích anh là một việc thật ghê tởm."

Trong nháy mắt Hải Thanh như hóa đá tại chỗ, Thanh San trực tiếp mở cửa rời đi, anh ta đứng ở chỗ đó, bên tai quanh quẩn lời nói vừa rồi của cô, nhìn một đám cấp dưới bên ngoài im như ve sầu mùa đông, trực tiếp phanh một tiếng đóng cửa lại, đem tất cả những đồ vật có thể nhìn thấy trong phòng ném trên mặt đất.

Không bao lâu sau, cửa văn phòng bị người gõ liên tục, Hải Thanh thanh âm lạnh lùng nói "Mời vào",  trưởng ban kỹ thuật đương nhiệm Trần Hiên tiến vào, nhìn đến chủ tịch ở chỗ này, xấu hổ mà nói một câu: "Chào chủ tịch, tôi tới tìm Nghiêm tổng, cô ấy không ở đây sao?"

Hải Thanh liếc mắt nhìn văn phòng hỗn loạn, thở dài.

"Có việc gì cứ nói với tôi trước, cô ấy đi công tác, chưa thể trở lại ngay."

"Là thế này, chủ tịch, trước đó Nghiêm tổng muốn tôi đi điều tra một việc, bây giờ đã có kết quả, ngài xem xem?" - Trần Hiên không nghi ngờ gì, nói thẳng.

"Từ Nhiên sau khi rời khỏi công ty chúng ta đã gia nhập vào một công ty du lịch mới thành lập, có rất nhiều công ty sau khi hủy hợp đồng với chúng ta cũng quay sang hợp tác với bọn họ, từ số liệu tôi tra được, lợi nhuận của bọn họ tăng lên vô cùng nhanh, hơn nữa....." Nói đến đây, Trần Hiên muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì nói đi, không cần ấp a ấp úng."

Trần Hiên hơi hơi gật đầu, đè thấp thanh âm nói:

 
"Tôi phát hiện đại diện pháp nhân của công ty kia là cô Trịnh Phương Bình"

Hải Thanh cứng đờ, bực bội vò nát tư liệu, kẽ răng nghiến chặt, trong lòng dâng lên sự hận thù.

Từ Vạn Vân đi ra, Thanh San trực tiếp lái xe về nhà. Nếu Triệu Minh biết chuyện Vạn Vân cùng SWA tiếp tục hợp tác sẽ nghĩ gì? Mong Hải Thanh chỉ lợi dụng cô, cũng không đê tiện đến mức để Triệu Minh nhìn thấy hình ảnh cô gặp Hoàng Hải.

Lấy điện thoại ra, nhìn thời gian, lúc này cô ấy đang còn lái máy bay trên trời đi Canada, muốn liên lạc cũng phải đợi đến ngày mai. Triệu Minh lúc này đang nghĩ khi quay về sẽ đối mặt với cô thế nào. Mới vừa hạ cánh được một phút, đã có người của tổng bộ triệu tập, muốn cô cùng toàn bộ phi hành đoàn phụ trách khoang lái gặp mặt.

 
***
Trần Phong cùng Quý Quân đứng một bên, Thống tổng ngồi ở sau bàn làm việc, trong căn phòng còn có một người lãnh đạo quan trọng của SWA - Dư phó tổng, đây chắc chắn là một tình huống nghiêm trọng mới có sự xuất hiện của những nhân vật ít lui tới trục sở. Duy Sơn cũng vừa tới, tỏ ra bực dọc vì bị triệu tập. 

"Thống tổng, chúng tôi còn chưa đi giao tư liệu, ngài tìm chúng tôi có chuyện gì sao?" - Duy Sơn đã mở miệng hỏi.

Trần Phong mỉm cười nói: "Anh Sơn, hiện tại còn có việc quan trọng hơn!"

Trần Phong nhìn về phía Thống tổng, ông ta liếc Duy Sơn, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Minh, sau một lúc lâu mới nói: "Về sự cố chuyến bay 591 lần trước, hôm nay Trần Phong cùng Quý Quân tìm tôi nói một chút, tôi muốn các người tới đối chất một chút."

Chú ý, đây là dùng từ "đối chất", không phải "tham mưu" vậy có nghĩa đang muốn nói bọn họ là đương sự, không phải người ngoài cuộc.

Duy Sơn nháy mắt nhìn về phía Triệu Minh, hành vì của anh ta như vậy lọt vào trong mắt Dư phó tổng, ông ta cau mày nói:


"Anh đừng nhìn Triệu Minh, anh giải thích cho tôi chuyện này là như thế nào?"

Dư phó tổng trực tiếp quăng một phần tư liệu cho anh ta, Duy Sơn tiếp nhận, trên đó là ảnh chụp động cơ máy bay đã bị tác động sửa đổi so với ban đầu, ảnh chụp này anh ta cũng có, tính đưa cho lãnh đạo xem, còn chưa kịp đưa đã bị người khác nhanh chân đến trước, làm sao anh ta có thể không kích động đây?

"Này sao lại thế này?"

Duy Sơn nhanh chóng đem tư liệu cho Triệu Minh, Triệu Minh im lặng mà nhìn một lúc, liền đem ánh mắt chuyển lên người Quý Quân.

Ở trên máy bay, Trần Phong lôi kéo Quý Quân đi gặp lãnh đạo, ở trên đường Quý Quân còn không phối hợp.

"Cậu còn không đi? Vậy cậu rốt cuộc tính làm sao bây giờ? Tôi nói cho cậu biết, Triệu Minh và Duy Sơn đã tính toan, cậu còn không phản kích, người rời khỏi SWA chắc chắn là cậu!"

"Tôi vì sao phải tin tưởng anh? Chị Triệu Minh không có động cơ hại tôi, quan hệ của chúng tôi vẫn luôn rất tốt!" - Quý Quân tức giận mà nói.

Quý Quân cũng không ngốc, tuy rằng bị lừa vào tròng, nhưng còn lại một chút lý trí, nhưng tia lý trí này đã lập tức bị Trần Phong làm tan rã.

Trần Phong cười nhạo mà nhìn cậu ta: "Tôi nói sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Cậu không nghĩ xem hiện tại cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chưa đươc lên cơ trưởng? Tuổi của cậu và Triệu Minh cũng không chênh lệch bao nhiêu, trong khi cô ta chuẩn bị làm giáo viên, cậu vẫn chỉ là phó phi công?"

"Anh không phải cũng vẫn là phó phi công sao?" - Quý Quân cau mày, rõ ràng vẫn không muốn tin tưởng.

"Cái này đương nhiên tôi cũng đã phải có hoạch định cho bản thân rồi mới dám mạnh miệng nói cậu. Lâm cơ trưởng cũng đã tiết lộ cho tôi, chỉ cần tôi kết thúc năm nay công tác an toàn, sang năm sẽ cất nhắc vị trí cơ trưởng!" 

Trần Phong làm bộ kiêm tốn, vỗ vai an ủi Quý Quân. Thấy Quý Quân có vẻ kinh ngạc, Trần Phong cười khẩy.

 "Cậu nghĩ là cô ta không cần thiết phải hại cậu, nếu cậu nghĩ vậy thì quá ngây thơ rồi. Hiện nay cô ta được mệnh danh là NỮ cơ trưởng trẻ tuổi nhất SWA, tự cao tự đại, vì thế dĩ nhiên nếu như có người khác ưu tú hơn cô ta, cô ta sẽ tìm cách chèn ép nên cậu mới không thể lên cơ trưởng. Vả lại... chuyện cậu với Gia Hân..."

"Không, anh im đi. Tôi tại sao phải tin lời anh? Anh cũng luôn muốn tôi rời khỏi SWA, anh sẽ giúp tôi chắc?" 

Quý Quân nghe tới Gia Hân, cảm giác không muốn nghe nữa, bực bội lên án Trần Phong.

"Cậu đúng là... tôi còn cảm thấy bực bội thay cậu, nhìn thấy thấy cậu bại dưới tay một con đàn bà, tôi cảm thấy bất bình thay. Hơn nữa, bản thân tôi cũng phải nhẫn nhịn một người ngạo mạn như cô ta, chúng ta chịu đựng như vậy, có cảm thấy xấu hổ hay không? Tôi cũng chỉ muốn cùng cậu đồng tâm hiệp lực, chúng ta cùng xử lý thôi. Nhưng nếu không cậu không tin, tôi cũng không nhiều lời nữa!" - Trần Phong vẻ mặt thương hại vừa nói, vừa làm bộ bực bội. 

"Cách gì?" - Quý Quân cảm thấy Trần Phong sẽ bỏ đi, vội vã lên tiếng.

Hắn ta cười nhếch mép, nhìn Quý Quân đang đấu tranh nội tâm, lại nhanh chóng đi tới vỗ vai.

"Trước kia, tôi không thích cậu, chỉ vì cậu đi theo bợ đít cô ta, khi làm việc lại không nghiêm túc. Nhưng mà tôi với Triệu Minh không giống nhau, tôi hại cậu để làm gì? Cậu đừng tự mình đẩy mình vào thế yếu nữa. Nói thật lòng, nếu một mình cậu, cũng sẽ không thể đạp đổ cô ta, bởi phía sau cô ta còn có hậu thuẫn. Nhưng nếu cậu quyết tâm với nghề, thực sự hy vọng vào việc thăng tiến sự nghiệp, tôi sẽ giúp cậu một tay!"

Quý Quân ngây ngốc mờ mịt mà nhìn về phía anh ta, căn bản không biết chính mình đối mặt với người đáng sợ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip