Bhtt Futa Chuyen Ver Hang Nhat Vao Tim Em 41 Thoa Hiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng trước gương phòng tắm. Thanh San tự dưng lại muốn ngắm nhìn bản thân. Cơ thể hình như đã thay đổi rất nhiều từ lúc mang thai. Thanh San vốn mảnh mai, nhưng vòng một và vòng ba rất nảy nở, cô luôn tự hào vì cơ thể mình rất cân đối. Vòng ba cũng nảy nở hơn thì phải, hông bè ra. Thanh San quay phía trước, tay ôm bầu ngực, có cảm giác căng đầy, đôi ngực cũng căng đầy, nhô hẳn lên. Hai người đã lâu không có cơ hội chung chăn gối nên dĩ nhiên, lần nay ở chung, Thanh San có chút ngại, với lại thực tình... cũng chưa từng tỉnh táo lúc đó.

Thanh San giật mình khi thấy có một bàn tay ấm áp, những ngón tay to dày đang mạnh mẽ xoa cái bụng đang dần lớn của cô. Cô chột dạ, mặt đỏ lên vì mẫn cảm và vì hiện bản thân đang không mặc gì, hình như đối phương cũng không mặc gì . Bị áp sát từ phía sau, Thanh San thực sự cảm thấy cái gì đó đang chạm vào mông cô, tai trở nên đỏ tía tái từ lúc nào.

"Minh... muốn tắm sao?"

Triệu Minh không nói gì, xoay người Thanh San mặt đối mặt với mình.

"Em đẹp quá, bầu cũng rất đẹp!"

Thanh San nghe lời khen mà muốn phát hoả, nữ cơ trưởng đang gạ tình sao? Thanh San cúi mặt trốn tránh lại rơi tầm mắt vào cái đó của Triệu Minh đã sừng sững từ bao giờ... thật không nghĩ là lần đó... cảm thấy rất thích..

"San San..."

"Vâng!"

Nghe Triệu Minh gọi, Thanh San dịu dàng đáp lời.

Chân không biết tại sao tự giác mở rộng để cho Triệu Minh cạ đầu côn thịt sát vào cửa mình, rà qua lại. Triệu Minh nâng cằm Thanh San lên hôn môi, ngấu nghiến, lại hôn lên cổ lên tai.

"Em có bầu trông đáng yêu quá, tôi nhớ em!"

Từ nhớ này Thanh San còn không hiểu sao. Bác sĩ cũng nói từ tháng thứ tư, có thể quan hệ bình thường. Thanh San cũng cảm thấy cơ thể mình chỉ cần ở gần Triệu Minh chắc chắn sẽ mẫn cảm vô cùng. Triệu Minh say mê ngắm nhìn thân hình của Thanh San.

Lúc này cả hai không say, có thể thấy rõ mồn một mọi hành động cử chỉ của đối phương. Thanh San âu yếm nhìn từng cử chỉ của Triệu Minh, lúc này đang cúi xuống trêu đùa khuôn ngực tròn đầy căng cứng, một tay xoa nắn, một tay đưa xuống dưới nơi kia...

"Minh...."

Thanh San ngại ngùng... nhắm nghiền mắt, hơi thở gấp rút, rên rỉ vì bị Triệu Minh kích thích dục tình. Cô cũng muốn chạm vào Triệu Minh, nuốt nước bọt, Thanh San đưa tay lần xuống xoa nắn đôi vai, bộ ngực nở nang của Triệu Minh và lần mò xuống hạ bộ Triệu Minh.

"Đừng có đụng vào sẽ gặp rắc rối đấy!"

- Triệu Minh thì thầm vào bên tai cô.

Triệu Minh dùng chân tách hai chân Thanh San ra, bản thân ngồi xuống. Thanh San mím môi, như vậy không phải đang bị đối phương nhìn thấy hết sao, xấu hổ quá.

Nhưng đương nhiên không đợi cô nói lời nào, đối phương đã trực tiếp đưa đầu lưỡi nghịch ngợm, mẫn cảm quá lớn khiến Thanh San rên rỉ, đưa hai tay thộp lấy đầu Triệu Minh, dúi mặt Triệu Minh sát vào tư mật nàng. Tiếng động nhóp nhép phát ra vang dội trong phòng tắm, cộng với tiếng rên rỉ khoái lạc nghe thật gợi tình. Triệu Minh ngồi dậy, một tay bám vào eo Thanh San, một tay luồn lách vào nơi mẫn cảm đã được mở lối, Thanh San xấu hổ đỏ ửng hai tai, kiếm môi Triệu Minh hôn tới tấp. Cửa mình co thắt ra vào, bóp chặt hai ngón tay to dày dặn đang trêu đùa bên trong kia, hổn hển.

Lúc này Thanh San có thể cảm nhận được vật kia đang sừng sững đợi chờ. Thanh San nhìn Triệu Minh đầy âu yếm, cô bước xuống, muốn ngồi xuống nhưng bị Triệu Minh ngăn lại.

"Được rồi, em ngồi xổm sẽ khó khăn!"

Thanh San cũng muốn làm thỏa mãn đối phương, nhưng thực sự bị nói như vậy, cũng ngại ngần bị động... Lúc này Triệu Minh hôn lên môi cô, lại khẽ xoay người Thanh San. Chiếc gương lớn phô trọn cơ thể đang căng cứng vì mẫn cảm, xấu hổ muốn trốn tránh.

Đôi mông tròn trịa của cô cong về phía sau. Triệu Minh áp sát không cho cô bỏ đi, bản thân từ phía sau di chuyển tới... Triệu Minh hôn lên vai cô, hít hà mùi thơm của da thịt, từ tốn trượt tới.

Thanh San mím môi, không ngăn nổi khoải cảm bủa vây mà rên rỉ. Có lẽ cũng quá lâu từ lần trước, nên Triệu Minh cũng hối hả mạnh bạo tiến tới, nhấp mạnh ngập sâu trong nơi tư mật kiều diễm của Thanh San. Thanh San ngất lên, ngửa cổ đón nhận, thở hổn hển đến toát mồ hôi.

"Em có ổn không.... đau quá hả?"

Thanh San hổn hển, bấu lấy da thịt Triệu Minh, xấu hổ lắc đầu. Thanh San hơi chổng mông về phía sau để cho côn thịt đi vào sâu hơn nữa, đối với hành động này, Triệu Minh giống như bị kích thích thêm, cứ vậy thúc tới. Nhìn trong gương, hai người không mảnh vải quấn quýt lấy nhau, xả vào đó biết bao nhớ nhung và mong chờ. Tiếng nhóp nhép vì sự giao hợp vang dội khắp căn phòng. Bắp thịt cửa mình Thanh San co thắt nhiều lần, giữ chặt côn thịt của Triệu Minh bên trong, Thanh San gục đầu xuống bồn rửa mặt, lịm đi khi một cơn khoái cảm chạy xuyên qua cơ thể nàng, luồn vào mọi xương tủy, thớ thịt nàng.

"Hmm... "

Được một lúc, Triệu Minh cũng đạt tới cực khoái, tay xoa nắn hai khoản tròn lớn, gia lực vào đầu ngón tay để xoa nắn khiến Thanh San lại càng thêm kích thích. Lúc Triệu Minh căng người truyền tới một đợt khí, Thanh San cũng co bóp liên tục. Có lẽ đêm đó bọn họ khó quên đi, nhưng lúc này khi hai người hoàn toàn tính táo, mọi thăng hoa còn dữ dội thêm nhiều lần.

Đây là lần thứ hai bọn họ cùng chung chăn gối kể từ khi bọn họ quen biết.

Rất khó hình dung cảm giác hiện tại là như thế nào.

Cả hai yên ổn trên giường, đắp chăn, Thanh San chôn mặt vào khuỷu tay Triệu Minh.

"Minh nằm có thoải mái hay không?"

"Có. Rất thoải mái!"

Triệu Minh nhẹ giọng nói. 

Thanh San vui vẻ, thở đều trong lòng Triệu Minh ngủ rất ngon.  Triệu Minh ngắm nhìn người phụ nữ của mình, thực tình Triệu Minh đã cảm thấy bụng Thanh San nổi lên rất rõ, không mặc áo khoác, chỉ qua lớp áo mỏng gió nhẹ đã thấy dính vào bụng tròn tròn. Nếu mà nói Thanh San nghỉ làm đương nhiên cô sẽ không chịu, có khi còn muốn làm tới ngày dự sinh. 

 Tự dưng Triệu Minh nhớ tới lời nói của Hải Thanh qua điện thoại.  

Nghĩ một chút, không khỏi nghĩ đến lời nói trong điện thọa của Hải Thanh.

Anh ta nói Thanh San lợi dụng mối quan hệ này. Nhưng lợi dụng tới mức sẵn sàng trao thân, sẵn sàng tiến xa sao? Vì Vạn Vân, vì sự nghiệp hy sinh tới mức trả giá bằng việc kết hôn cả đời sao?

Cô không tin người phụ nữ đang nằm ngủ ngon lành trong lòng cô là loại người thủ đoạn như vậy... Nếu đúng như thế thì thế nào đây?

Có lẽ... cô yêu người phụ nữ này nhiều quá mất rồi, tới mức có thể thỏa hiệp tất cả, làm lơ đi nguyên tắc của chính mình. Nếu như vậy có phải... ba của cô cũng từng như thế?

Lúc trước ba cô một mực lựa chọn người phụ nữ kia, ly hôn với mẹ ruột của cô, có phải cũng có suy nghĩ như thế này hay không? Nhưng so sánh với ông ấy, tự dưng cảm thấy bực bội, cô muốn ngồi dậy, đi ra ngoài hút thuốc.

"Vợ ngủ không được sao?"

Liệu có phải do lúc chiều, Triệu Minh vẫn còn có tâm sự không? Do dự một lúc, Thanh San cất lời.

"Vợ nghĩ gì vậy, có thể nói cho em không?"

Triệu Minh im lặng, hôn lên trán cô lắc đầu tỏ ý không sao, Thanh San nhìn qua ánh sáng đèn ngủ thấy Triệu Minh cầm bật lửa và bao thuốc, cũng không nói gì thêm, để cho cô có thời gian riêng tư. Nhưng bản thân lại ngủ không được. Thanh San cũng muốn thẳng thắn nói ra tất cả, nhưng mỗi lần định nói, lại nhớ người "cha già" nhắc đi nhắc lại mấy lần, bản thân lại cảm thấy nói ra là vạn lần bất tin. Nghĩ một hồi, cô vẫn đi ngủ trước, một phần do mẫn cảm khi nãy, một phần vì cảm giác hôm nay cũng mệt mỏi rồi. 

Triệu Minh được nghỉ hai ngày, lần này vừa đúng vào cuối tuần, Thanh San cũng không đi làm, tỉnh giấc giật mình bên cạnh trống trơn, cô vươn vai, bước ra khỏi phòng, thấy một người phụ nữ tóc búi qua loa, người đeo tạp dề, đưa lưng về phía cửa, đang làm bữa sáng.

Hình như có người "dốt đặc cán mai" chuyện bếp núc cơ mà nhỉ? Đồ ăn duy nhất trong nhà lần trước cô nhìn thấy là sữa, nhưng còn để tới quá hạn. Gần đây đối phương của cô còn học nấu cơm sao?

Thanh San tò mò đi lên, bước chân rất nhẹ, Triệu Minh đang chuyên tâm cũng không phát hiện cô đang tới gần. Cơ trưởng lần này đối diện với khoang điều khiển hệ "nhà bếp" có chút khó xử. Cô nhíu mày ngẫm nghĩ, một phần vì đây không phải bếp quen, một phần vì cũng... không quen làm bếp. Trên thớt đã cắt bánh mì, trứng gà đây rồi, bây giờ phải đổ trứng vào thịt nguội, hay thịt nguội đảo cháy cạnh rồi bỏ ra?

Nghĩ một hồi, Triệu Minh khéo léo đập trứng sang một bên chảo, thịt nguội bắt đầu xèo xèo. Quay qua nhanh chóng dùng bơ lạc phết lên hai lát bánh mì đã giòn rụm. Trứng được một hồi đã chín lòng trắng, thịt nguội cũng cháy cạnh, Triệu Minh điêu luyện hất chảo, phần trứng và thịt một lần nữa được đảo mặt nằm gọn gàng, rất nhanh đun thêm 5 giây rồi nhấc ra. Thanh San ngạc nhiên nhìn điệu bộ cứ vậy rất chuyên nghiệp của cơ trưởng.

"Em không biết là vợ em còn biết nấu ăn nhé!"

Triệu Minh giật mình vì nghe giọng Thanh San. Nhanh chóng bày ra đĩa. 

Thanh San vui vẻ nhìn đĩa đồ ăn, lại nhìn Triệu Minh.

"Vợ không ăn sao?"

Triệu Minh chưa kịp trả lời, Thanh San rất nhanh sắn tay áo bước tới, trên ngón áp út mang nhẫn cưới, công nhận ngón tay thon thả đeo nhẫn vô cùng xinh đẹp. 

"Để em nấu cho vợ ăn nhé!"

Thanh San cười mỉm, vươn tay ôm Triệu Minh để tháo nút tạp dề, mở tủ lạnh thấy có cơm nguội, có trứng và thịt nguội, nhanh chóng nấu ra một phần cơm rang giòn. Không biết tại sao, người khác mang thai, cô cũng mang thai nhưng trừ lúc đầu có chút không ngửi được mùi đồ ăn bên ngoài, hiện tại cô ngửi thấy mùi khói dầu cũng không có cảm giác muốn nôn. Thế mà hiện tại, sang tháng thứ tư, lại không có cảm giác khó chịu, hoàn toàn thoải mái. 

Triệu Minh khoanh tay, ngắm nhìn vợ bầu làm cơm sáng cho mình, trong lòng hạnh phúc vô cùng, cô không tự chủ được mà tiến lên ôm lấy eo của Thanh San, tay đặt ở trên bụng phồng lên của cô, cằm đặt ở trên vai cô.

Thanh San giật mình, quay qua, lại bị Triệu Minh phủ lên môi bằng môi của cô, tay vươn tới tắt bếp, tay kia chuyển từ bụng... lên tới ngực. Thanh San muốn thoát cũng không được, nhấp môi muốn nói nhưng càng bị chặn lại, tâm cô mềm nhũn, lời nói cự tuyệt gì đó cũng không cất lên nổi.

Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, bữa sáng cứ vậy nguội ngắt từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip