Bhtt Futa Chuyen Ver Hang Nhat Vao Tim Em 23 So Cai Gi Thi Toi Cai Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức của di động vang lên, cô tỉnh lại từ giấc ngủ mơ, tắt đồng hồ báo thức, lại sửa sang lại đầu tóc cùng quần áo một chút, kéo lưng ghế về. Tới gần 7h, Thanh San dừng xe trước cửa một tiệm món Âu, đối với lựa chọn này, chắc là khá hơn đối tượng trước một chút. Có điều... nhà hàng này rất gần sân bay, ước chừng chỉ nửa tiếng chạy xe là tới.

Nhỡ gặp Triệu Minh thì sao nhỉ?

Sợ cái gì thì tới cái đó, đúng lúc cô mở cửa muốn đi vào nhà hàng, di động liền vang lên, trên màn hình hiển thị, đúng là tên đối phương.

Theo bản năng, cô liền muốn ấn từ chối nghe, nhưng ma xui quỷ khiến, một giây cuối cùng tay cô lại chuyển đến phím nghe máy.

"Alo..."

"Oven D'or Restaurant kính chào quý khách!"

Thanh San nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn đã hoan nghênh, sau đó nắm chặt di động hấp tấp nói: "Cô tìm tôi có việc gì sao? Có phải ấn nhầm rồi không?"

Sao có thể ấn nhầm?

"Tôi muốn đưa cho chị một thứ, chị đang ở đâu? Gặp chút được không?" - Triệu Minh im lặng một lát, từ tốn nói ra.

Gặp? Bây giờ? Sao được chứ?

"Tôi có chút việc bận, tạm thời không nói được, cúp máy!"

Hiện tại Thanh San vô cùng hối hận vì sao cô lại tiếp cuộc điện thoại này.

Mặc kệ Triệu Minh gọi lại như thế nào, cô cũng đều không bắt máy. Ngồi trên ghế, Thanh San nhìn chằm chằm di động không ngừng rung lên, tâm phiền ý loạn. Bên kia, Triệu Minh đang ngồi ở trên ghế, nghe âm thanh trong điện thoại cũng sắp hết kiên nhẫn. 

Đợi không nổi, Triệu Minh cầm theo áo, chìa khóa xe, đứng dậy rời đi. 

***

Oven D'or Restaurant

Khi nãy lúc gọi cho Thanh San, Triệu Minh có nghe thấy tên nhà hàng, đã từng tới đây, sao Thanh San lại ở đây? Đang ăn cơm cùng ai?

Chắc chắn không phải là Hải Thanh, bởi anh ta còn phát điên lên để đi tìm cô mà?

Nghĩa là người phụ nữ này ngoài cô và Hải Thanh, vẫn còn người khác à?

Cái suy đoán này làm Triệu Minh không thể bình tĩnh, cô thậm chí không rảnh phán đoán xem tại sao bản thân mình lại có cảm xúc như vậy.

***

Người đàn ông đúng giờ tới, ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, tóc cũng...tương đối nhiều. Sau khi anh ta ngồi xuống, đầu tiên là cười cười xin lỗi, sau đó liền nói: "Ngại quá, tôi đến muộn, trên đường bị kẹt xe."

Thanh San lắc đầu, khách khí nói: "Không sao, do tôi tới sớm."

Người đàn ông kia có vẻ có chút co quắp, gãi gãi đầu, khẩn trương mà nắm chặt tay. Thanh San thấy vậy, gọi phục vụ qua hỏi anh ta muốn uống cái gì.

Tôi chưa từng đi ăn đồ Âu, cô nhìn quen hơn thì chủ động gọi đồ nhé!" - Anh ta sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói.

Thanh San giật mình, gật đầu nói được, thay anh ta gọi một ly nước trái cây. Anh ta thấy phục vụ đi rồi, rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, Thanh San chú ý tới trên trán anh ta đổ đầy mồ hôi, có thể thấy được lần gặp mặt này anh ta có bao nhiêu lo âu thấp thỏm.

Người khác có bộ dáng như vậy, Thanh San ngược lại bình tĩnh xuống, cô im lặng mà nhìn đối phương một hồi.

"Mẹ tôi nói anh làm trong ngành sản xuất Internet, không biết anh đang làm việc ở đâu?"

"À, tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi, không so được với cô, nghe nói cô là tổng giám đốc Vạn Vân" - Anh ta ngẩn người, lắp bắp nói.

Thanh San khẽ cười một chút, không phát biểu ý kiến gì.

"Tôi muốn hỏi cô một chút, cô cảm thấy tôi như thế này có thích hợp đến công ty cô làm việc không? Tôi làm việc cũng khá lành nghề, trước đây có từng làm việc ở Đà Nẵng, sau đó mẹ tôi muốn tôi về quê tôi liền về, về lại Hà Nội vẫn chưa có công việc ưng ý!"- Anh ta cứ vậy nói ra nguyện vọng.

Thanh San cầm ly nước, uống một ngụm, vẫn không nói chuyện. Chắc là cô đi nhầm vào một cuộc phỏng vấn rồi.

" À... tôi rất vừa lòng cô, nhìn thấy cô, tôi cảm thấy cô rất tốt!" 

Cô không nói gì, người đàn ông kia cũng ý thức được chính mình nóng vội, lại sờ sờ đầu, sau đó lại chống chế vài lời.

Đúng không? Cô rất tốt?

Thanh San cúi đầu nhìn chính mình, cười phù phiếm một chút, chuẩn bị nói thẳng vào trọng điểm, khống muốn lại lãng phí thời gian cùng cảm tình.

"Như thế này nhé!"

Thanh San đan hai tay vào nhà, mặt không đổi sắc nói.

"Thực ra tôi thì đối với anh... yêu cầu không cao. Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều!"

"Được được, cố cứ nói đi!" - Người đàn ông tỏ vẻ hào hứng.

"Tôi đang mang thai!" - Thanh San cứ vậy nhẹ giọng nói ra.

Người đàn ông ngay lập tức rụt về phía sau một chút, giống như bị hoảng sợ, chất phác mà nhìn chằm chằm cô. Thanh San đang nghĩ nếu chờ một phút đồng hồ mà anh ta vẫn như vậy thì cô liền rời đi, thời gian cũng không còn sớm, cô cũng mệt mỏi.

Nhưng trong một phút vậy mà lại xảy ra quá nhiều chuyện. 

Từ bên ngoài nhà hàng bước vào một thân đồng phục cơ trưởng, mái tóc buộc nửa đầu, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp soái khí, toàn bộ phục vụ giống như bị bấm nút đóng băng, phần vì nhìn thấy đồng phục đặc trưng, phần vì sự xinh đẹp tỏa ra hào quang ấy... kể cả Thanh San cũng có cảm giác lưng mình lành lạnh đi.

Thanh San đảo mắt, lại thấy người đàn ông đối diện mình đang hèn mọn sắp xếp đồ đạc, nhón chân kéo ghế, toan rời đi. Nhưng mà cơ trưởng đã bắt kịp rồi. 

Thanh San đau đầu mà đỡ trán, liếc liếc mắt nhìn người xem mắt kia một cái, âm thầm bất đắc dĩ. Triệu Minh đứng ở kia, cũng không rời đi, chỉ đứng như vậy mà nhìn Thanh San một lúc, sau đó đem tầm mắt chuyển đến người đàn ông kia, vừa thấy ánh mắt như vậy, người đàn ông đến xem mắt kia hai đùi liền run rẩy, hận không thể lập tức trốn đi.

***

Triệu Minh liếc anh ta, làm anh ta sắp ngạt thở rồi.

"Cô Thanh San, chắc là việc cô nói cũng khá lớn, tôi cần thời gian suy nghĩ cẩn thận, có cơ hội tôi sẽ liên lạc lại!" - Nói xong liền phóng như bay ra cửa, rời đi. 

Đồ điên này sao cô lúc nào cũng xuất hiện lúc tôi chật vật vậy? 

 Giờ tay sờ sờ mặt, Thanh San cảm thấy quá mất mặt. Đảo mắt nhìn qua Triệu Minh một cái, một thời gian không gặp, sao mà người kia trông vẫn... ngầu đét như vậy nhỉ? Phải thực sự công nhận Triệu Minh mặc đồng phục thật đẹp mà, nhìn thật sự quý phái, thoát tục, không những thế mỗi khi nhìn thấy người này, cô đều cảm thấy mình rất rất bấn loạn, tim đập rất mạnh.

"Ngồi im!"

Triệu Minh không cho cô thoát thân, trực tiếp ngồi vào chỗ của đối phương đã tháo chạy, nhìn Thanh San. 

"Cô có việc gì?" 

Thực sự Thanh San không biết vì lý do gì mình cứ gặp người đàn bà này lại cảm thấy cơ thể trở nên hồi hộp, chẳng lẽ cô thực sự có vấn đề phát sinh với phụ nữ sao? Giống như vị bác sĩ kia nói là bình thường. Đã nói là không gặp nhau cơ mà, mấy người nhỏ tuổi thường cứng đầu sao? Aissshhhhh!

"Ừ, có việc. Tôi biết nếu không có việc, không thể tìm chị!"

Ý gì đây? 

Triệu Minh lấy từ túi ngực bên trong một cái đồng hồ, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt cô, Thanh San rũ mắt nhìn xem, khó trách gần đây cô cảm thấy thiếu cái gì đó, hóa ra là mất đồng hồ.

"À... cảm ơn cô!"

Thanh San nhanh chóng đưa tay lên lấy, nhưng ngón tay động tới đồng hồ, muốn lấy lại, đối phương lại đẩy về phía mình. 

Thanh San xấu hổ rụt tay lại, cuối cùng là Triệu Minh đẩy lại một lần nữa, Thanh San vội vã tóm lấy như sợ bị giành lại, đeo vào tay rồi muốn chạy thật nhanh.

"Chị lớn rồi, không muốn đối mặt sao? Tôi muốn gặp chị, muốn nghe giọng chị, không có việc gì cũng muốn gặp chị. Không phải dạo gần đây chị gặp rất nhiều chuyện à, chắc là do tôi rồi, thì chị để tôi cùng chị xử lý, tôi là người có trách nhiệm mà. Với cả, tôi với chị cũng ngủ với nhau rồi mà?"

Con điên này! Sao có thể một lần nói nhiều như thế, có phải là cô không vậy Minh thần kinh? 

Cái gì mà chị lớn rồi? Cái gì mà muốn nghe giọng chị????  Cái giĐây là tỏ tình à, cô ta có đang ý thức mình nói cái gì không nhỉ? 

"Chị đừng có mà hỏi tôi nói cái gì, tôi chẳng có lý do gì đâu!"

Thanh San cười khẩy, hóa ra cơ trưởng không bị câm, nhưng mà nói những lời gì thế này. Hay do Thanh San già quá rồi, tiếp thu không vào nhỉ. 

"Tôi thích chị, chị nghe hiểu không?"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip