Daddy Kookmin Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối trôi qua hạnh phúc và êm đẹp trong căn biệt thự to lớn của Jeon Jungkook, anh quay trở về phòng của mình dự định sẽ thay quần áo và đi uống rượu cùng bạn bè. Phong cách đơn giản, áo sơ mi đen bung hai cúc trên, tay áo săn đến khủy tay lộ ra hai cánh tay mạnh mẽ với nhiều sợi dây điện chi chít chạy dọc, quần jean đen cùng đôi timberland màu da bò, phía trên kết hợp với kiểu tóc vuốt ngược khác hẳn với kiểu 7/3 thường ngày hay đi cùng với những bộ suit sang trọng và lịch lãm kia, tự ngắm chính bản thân mình trong gương Jungkook tự mãn nhếch môi.

Nhìn chàng trai ba mươi ba tuổi này xem, quá điển trai, nóng bỏng.

Buổi sáng Jungkook luôn có vẻ bề ngoài là một ông chủ là một richboy, daddy sugar chính hiệu còn bây giờ nhìn anh là một người đàn ông nóng bỏng, badboy, một người đàn ông khiến chị em xung quanh luôn muốn chính tay bung cúc quần của anh ấy.

Nhưng mấy con nhỏ đấy làm gì có cơ hội này chứ?

Bởi vì Jeon Jungkook đây chỉ đồng ý cho Park Jimin làm việc này mà thôi!

Khoan đã...

Jungkook hít một hơi sâu, anh thật sự muốn đấm vào mặt mình một cái thật mạnh khi nhận ra điều mà chính mình vừa suy nghĩ. Thôi nào Jeon Jungkook, tao phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới thôi nghĩ đến cặp mông ngon lành của con trai mày đây hả thằng đần này!

Lắc nhẹ đầu qua lại, Jungkook nhìn vào gương kiểm tra đảm bảo rằng lớp áo sơ mi được nhét vào bên trong quần của mình đã gọn gàng rồi mới gật đầu xoay chiếc đồng hồ Rolex tiền tỷ trên cổ tay, cầm lấy chìa khóa xe và bóp tiền rời đi xuống phía dưới.

"Đi đâu thế Jungkook?"

Seokjin ngồi bên cạnh chồng trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, ông tay cầm trái táo nhìn thấy Jungkook bảnh trai đi ngang liền hỏi tới. Namjoon cũng ngừng nhìn tivi chuyển sang tập trung vào Jungkook.

"Con đi uống rượu cùng Tae V và Hoseok một chút"

"Được rồi, hãy đảm bảo với ta là con sẽ tỉnh táo và lái xe về nhà một cách an toàn, con trai"

Seokjin vẫn là một người cha dịu dàng và quan tâm con cái nhất, ông luôn lo lắng mỗi khi Jungkook đi giao lưu cùng khách hàng hoặc bạn bè vì năm hai mươi ba tuổi Jungkook từng khiến Seokjin phát hoảng khi anh ấy gây ra một trận tại nạn giao thông không hề nhẹ sau khi say xỉn rời khỏi quán bar trong một cuộc ký hợp đồng cùng với khách hàng.

"Jungkook nó lớn lắm rồi, em đừng lo lắng thế" Namjoon bình tĩnh nói và ngay lập tức ông nhận được một cái thúc của Seokjin.

"Im đi, Jungkook từng sắp mất mạng sau vụ tai nạn năm đó đấy"

Namjoon không dám cãi lại nữa, ông biết Seokjin yêu thương Jungkook nhiều đến thế nào nên liền biết điều giơ tay đầu hàng.

"Vâng, con biết rồi thưa ba"

Jungkook cười tươi rói, anh đến hôn nhẹ lên má ba mình một cái trước khi rời đi. Đi đến cửa chính, Jungkook khựng lại, anh xoay người nhìn về phía tầng hai, nghĩ rằng chắc giờ này Jimin đang làm bài tập nên không tiện lên đó làm phiền.

"Ba, trông Jimin giúp con nhé?"

"Tôi biết, anh lo thì ở nhà mà trông" Seokjin mặt thì nhăn nhó nhưng giọng nói lại pha chút vui vẻ ở bên trong, Jungkook lắc đầu cười cười rồi quay đầu rời đi.

Jimin ngồi trên bệ cửa sổ nhìn chiếc Lamborghini thể thao xám bạc của Jungkook chạy qua khỏi cánh cổng lớn, cậu mỉm cười rồi leo xuống tiến vào phòng thay đồ của mình. Móc ra con IPhone xịn xò Jimin quay số đến cho Taehyung.

"Yo!"

"Nhấc máy và trả lời như một con người nào Tae" Jimin đảo mắt, tay bận rộn tìm một bộ tuyệt đẹp cho bữa tối nay.

"Nếu cậu gọi chỉ để nói những lời này thì tớ sẽ tắt máy đấy"

"Haha, đùa thôi, đi uống rượu chứ?"

Jimin cười lớn khi nghe được chất giọng hờn dỗi của Kim Taehyung.

"Đương nhiên là đi rồi, tuyệt vời!!!"

Taehyung hí hửng rít lên, Jimin nghe bên điện thoại có một tiếng uỵch lớn, những bước chân dồn dập và cậu ấy cá rằng tên ngốc bạn thân của mình vừa nhảy từ giường xuống để chạy về phía tủ quần áo.

"Ok, tớ sẽ gọi cho Yoongi"

"Cậu ấy sẽ không đi đâu, chúng ta thất bại ba lần rồi"

"Không cần biết, hôm nay Yoongi phải đi được với chúng ta".

~o0o~

"Dạ của chị tổng hết một trăm ngàn won"

Yoongi bỏ hàng vào túi nhựa cho khách, lịch sự đưa bằng hai tay cho cô gái phía trước, sau khi nhận tiền cậu thối lại và đưa hóa đơn cho cô ấy, cuối cùng là cúi đầu chín mươi độ tạm biệt kèm với nụ cười xinh đẹp của mình.

Sau khi người khách kia khỏi cửa hàng, Yoongi trở về trạng thái mệt mỏi vì vẫn chưa có thứ gì trong bụng của bản thân, nhìn sang đồng hồ, bảy giờ bốn mươi lăm phút, còn mười lăm phút nữa nhân viên thay ca đến và Yoongi sẽ được trở về căn hộ nhỏ bé của mình, tưởng tượng được đặt lưng lên chiếc giường thân thuộc khiến cậu nhân viên xinh đẹp này càng trông mong về nhà hơn bao giờ hết.

Ting tong~

Tiếng chuông báo hiệu có khách vào ở phía cửa khiến Yoongi giật mình đứng thẳng người thật nghiêm chỉnh.

"Kính chào quý khách"

Yoongi ngẩng đầu sau khi chào người khách hàng kia, nhận thấy được người kia là ai, cậu nhân viên nhỏ mở to mắt bất ngờ, Yoongi thề là nếu không vì phong cách quần áo và quả đầu hai mái của anh ta thì cậu sẽ nhầm rằng người đó là Kim Taehyung mất thôi.

"Xin chào!"

Tae V giơ hai ngón tay nháy mắt một cái với Yoongi khiến cậu ngại ngùng theo phản xạ chà xát hai lòng bàn tay vào vải quần tây bản thân đang mặc. Chàng trai lớn tuổi nhưng nóng bỏng kia hí hửng tiến đến quầy thu ngân, anh chống hai tay lên mặt bàn nghiêng đầu nhìn gương mặt đáng yêu đang dần đỏ ửng vì ngại ngùng ở trước mặt.

"Đã ăn tối chưa baby?" Tae V thích thú dùng giọng quyến rũ hỏi Yoongi.

"Chú... Đừng gọi con như t-thế nữa mà" Yoongi nhẹ nhàng đẩy Tae V nhích ra một chút, anh bĩu môi nhưng vẫn để Yoongi đẩy mình ra. "Ở đây có Camera, con sợ quản lý sẽ nhìn thấy!"

Tae V quay đầu nhìn lên phía trên đầu của mình, một tia màu đỏ chíu thẳng vào anh, nhếch mép cười Tae V quay trở lại với crush, xoa đầu Yoongi, anh đảo mắt nói.

"Cứ để hắn đuổi đi, anh dư sức nuôi em" Tae V liếm môi. "Nhưng anh đã nói rồi, gọi anh là hyung, chú gì mà chú?"

"Đ-đừng vậy nữa chú"

Yoongi càng lúc càng đỏ mặt hơn, cậu luôn ngại ngùng và sợ hãi mỗi khi gặp Tae V, ngại vì anh ấy lúc nào cũng toàn nói những câu như rót mật vào tai, luôn công khai thích cậu một cách thoáng đến vô liêm sỉ còn sợ hãi là vì Tae V là công tử, anh ấy có biết bao nhiêu là tiểu thư luôn cả thiếu gia bao quanh, một thằng nhãi ranh nghèo rách mồng tơi như cậu thì có ngủ cũng chẳng dám mơ đến việc Tae V thật sự thích mình, Yoongi sợ Tae V chơi đùa với cậu, sợ là đến khi cậu lỡ yêu anh rồi, anh sẽ rời bỏ cậu.

"Thôi, mặc kệ em" Tae V khom người chống cằm bĩu môi, Yoongi bỗng nhiên bật cười vì hình ảnh phía trước, Tae V không khác gì Taehyung mỗi khi giận hờn cậu và Jimin cả.

"Hỏi lại lần nữa, baby của tôi đã ăn tối chưa?"

Yoongi không thèm cãi với Tae V nữa, cậu lắc nhẹ đầu, mái tóc đen bồng bềnh bay lên, Tae V ra sức cắn môi, nếu không vì sợ Yoongi tránh mình thì anh đã nhào đến và cạp lấy cái đầu nhỏ đáng yêu này rồi.

Không trả lời Yoongi nữa, anh tiến đến quầy thức ăn nhanh lấy một túi bánh sandwich cùng một hộp sữa rồi quay trở lại quầy thu ngân đưa cho Yoongi thanh toán.

"Chú cần gì nữa không ạ?"

Tae V lắc đầu, Yoongi đã hiểu, cậu không hỏi gì nữa mà bắt đầu quét mã hàng cho Tae V.

"Của chú ba mươi ngàn won"

Yoongi đáng yêu bỏ hai thứ vào một túi nhỏ rồi đưa cho Tae V, chưa kịp gì đã nhìn thấy một chiếc thẻ đen được đẩy đến, Yoongi nhận lấy nó và quét thẻ rồi đưa hóa đơn và chiếc thẻ lại cho Tae V.

"Thôi, anh đi nhé"

"Ơ, chú ơi, còn để lại này" Yoongi trố mắt gọi anh quay lại, đúng là người già mà, mới quét thẻ đây mà lại quên mất là sao?

Nhưng Tae V chỉ đơn giản quay lại nói một câu, nháy mắt kèm theo nụ cười đặt trưng rồi chạy nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi khiến Yoongi cứng người chưa thông được chuyện gì đang xảy ra.

"Đó là mua cho em lót dạ tránh lại bị đau bao tử, anh có gọi thức ăn cho em rồi, sau khi em về nhà sẽ có người mang đến cho em, đừng thanh toán nữa nhé, anh đã thanh toán trước rồi!"

Đáng ghét, Kim Tae V là đồ đáng ghét, sự quan tâm tỉ mỉ mà anh ấy giành cho khiến Yoongi cảm thấy trái tim của bản thân đang ấm dần và bắt đầu loạn nhịp. Nhìn vào túi nhựa trên tay của mình Yoongi mỉm cười thì thầm.

"Đồ ngốc!"

"Ai là đồ ngốc cơ?"

Yoongi hốt hoảng ngước mặt lên, cậu trố mắt nhìn một Jimin xinh đẹp quyến rũ với đường eyeline tuyệt đỉnh đang đứng chống nạnh ở phía trước và một Kim Taehyung quyến rũ không kém đang cười láu toét ở bên cạnh.

"Các cậu đến lúc nào thế?"

"Lúc mà Min Yoongi đang nhìn chăm chăm vào túi nhựa cười như hâm đấy!"

Taehyung nhướng mày trái hất đầu nói, Yoongi ngượng mặt khi nhận ra bản thân mình chỉ vì suy nghĩ đến người đàn ông kia mà không để ý gì đến thế giới xung quanh.

"Nhưng các cậu đi đâu mà đẹp vậy?" Yoongi đánh trống lảng và Taehyung cùng Jimin không hẹn mà đảo mắt một cái, chiêu này Yoongi dùng hoài không chán luôn hay gì nè, nhưng thôi kệ đi.

"Sao tớ gọi cậu không được?"

"Hả?? Có sao??" Yoongi nhanh tay lấy trong ngăn kéo ra chiếc điện thoại cùi bắp của mình. "A! Sập nguồn rồi"

"Thôi kệ đi, hôm nay cậu phải đi cùng bọn tớ!" Jimin nghiêm mặt nói.

"Đi đâu cơ?"

"Uống rượu!"

"Gì chứ? Không được đâu, tớ còn chưa tắm, ăn uống với cả tớ muốn về nhà để đi ng-" Yoongi liên tục xua tay nhưng Taehyung đã nhanh chóng nhảy vào.

"Khỏi! Yoongi lúc nào cũng thơm, ăn uống thì khỏi lo, bọ tớ sẽ cho cậu ăn còn ngủ nghỉ cái gì, mai dậy không nổi thì nghỉ học"

"Nhưng m-"

"Không ý kiến nữa Min Yoongi, nhân viên thay ca đến rồi kìa, mau đi thôi"

Jimin nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay của Yoongi kéo đi khiến cậu nhân viên của chúng ta ú ớ hốt hoảng vì chưa kịp lấy balo cùng thức ăn của Tae V vừa mua cho.

Taehyung ở đây nhận lấy balo cùng với chiếc túi nhựa của Yoongi từ nhân viên thay ca đưa cho, cậu cảm ơn nháy mắt với cô nàng một cái rồi rời đi khiến cô gái kia không khỏi đỏ mặt vì sự đẹp trai của cậu ấy. Taehyung vừa đi vừa nhìn chiếc túi nhựa nhỏ chằm chằm, cậu biết tò mò là không tốt nhưng nhìn thấy một Yoongi đỏ mặt khi nhìn thứ này khiến Taehyung kệ mẹ không tốt mà mở ra xem.

Đơn giản một gói sandwich và một hộp sữa thôi có gì khiến Yoongi cười như vậy nhỉ? Taehyung nghiêng đầu khó hiểu cầm lấy tờ hóa đơn phía trong ra để xem và ồ~

Khách hàng Kim Tae V.

Taehyung đảo mắt khinh bỉ anh trai của mình, nhưng có thứ để chọc ghẹo Tae V khiến Taehyung hí hửng tăng tốc nhanh chạy theo kịp Jimin và Yoongi.

"Nhưng tớ dơ lắm, quần áo lại không đẹp"

Ngồi trên ghế sau của chiếc Audi của Jimin, Yoongi nhỏ giọng nói đến, cậu luôn tự ti về vẻ bề ngoài của bản thân, luôn nghĩ mình xấu xí không thích hợp để đi cùng Taehyung và Jimin nên lúc nào cậu cũng từ chối đi chơi cùng hai người bạn thân mặc dù Yoongi rất thích được đi chơi với họ.

"Tớ có đem cho cậu một bộ cùng một đôi giày đấy, chắc chắn sẽ vừa" Jimin ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nói với Yoongi rồi chỉ vào chiếc túi lớn ở bên cạnh cậu ấy.

"Cứ thay đi, bên ngoài không nhìn thấy gì đâu, xong rồi tớ sẽ hóa trang cho cậu"

Jimin khoái chí nói cậu ấy còn bật ngón cái với Yoongi nữa rồi quay đầu đi để bạn mình thay quần áo. Yoongi mỉm cười, cậu ấy cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được những người bạn như Jimin và Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip