Chương 11 🐳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11.

Tiểu nhân ngư hơn nửa ngày đều hôn mê, lúc tỉnh táo cũng không có tinh thần, thi thoảng còn đau đớn đổ mồ hôi lạnh khắp người. Đại hoàng tử đau lòng lại không làm được gì, hổ thẹn và hối hận tràn ngập toàn thân.

Nếu như lúc trước không dẫn em ấy theo thì tốt rồi.

Nếu lúc ở căn cứ mình kiên định không cho em ấy ra biển thì tốt rồi, nếu thế Tiểu hải sản tươi cũng không phải chịu khổ thế này.

Đại hoàng tử sắc mặt tối tăm, khuôn mặt tiều tụy, căn cứ bị hắn đẩy sang một bên, Anh trai nhân ngư cũng khuyên hắn có gì cứ trở về rồi hãy nói, ở đây đã có người chăm sóc rồi.

Nhưng hắn vẫn không an lòng.

"Kết quả kiểm tra thế nào?" Ở thủy cung được tròn hai ngày, nhóm bác sĩ bên kia ngoài mở cuộc họp thì vẫn là mở cuộc họp, kết quả mãi mà chưa kết luận được.

"Mỗi người một kiểu, nói toàn một mớ dong dài." Anh trai nhân ngư thầm mắng một tiếng, "Cậu hiểu biết về cơ giáp, thể chất và tinh thần lực đều trên cấp S chứ?"

Đại hoàng tử sửng sốt một chút, "Có liên quan gì đến Tiểu hải sản tươi?"

"Nhóm bác sĩ kia nói cường độ tinh thần của bé cưng ít nhất đã đạt cấp 3S, mà thể chất chỉ ở cấp B phổ thông, cho nên thân thể nó không thể gánh được tinh thần lực mà nó nắm giữ, cứ tiếp tục vậy cơ thể sớm muộn cũng sẽ sụp đổ."

"Nói hưu nói vượn." Đại hoàng tử cả giận nói: "Em ấy yếu ớt như vậy sao tinh thần lực có thể đạt 3S!"

Ánh mắt thương tiếc của Anh trai nhân ngư nhìn về phía Tiểu nhân ngư nằm trên giường, "Trước kia không có."

Nhưng giờ có.

Vừa dứt lời, chỉ thấy Tiểu nhân ngư run rẩy lông mi, từ từ tỉnh lại.

Đại hoàng tử luôn luôn coi sóc bên cạnh lập tức tới đỡ cậu, chỉnh trang lại tóc tai rối bù, "Tỉnh rồi? Uống chút nước nhé, miệng em khô khốc rồi."

Tiểu nhân ngư không đủ sức để ngồi thẳng, đành lười biếng dựa vào ngực của hắn, hé miệng nhỏ uống nước.

Uống được mấy ngụm thì ngừng, núp trong ngực hắn hỏi hai người, "Các anh nói gì vậy? Bệnh của em nặng lắm rồi hỏ?"

Anh trai nhân ngư cau này, "Em nghe được?"

Tiểu nhân ngư nhắm mắt lại, "Một tí thôi."

Giữ tỉnh táo khiến cậu vô cùng mệt mỏi, nhưng lúc ngủ cũng ngủ không sâu, luôn nghe thấy những âm thanh xung quanh.

"Không nặng lắm." Đại hoàng tử nắm đầu ngón tay cậu thân mật hôn lên, "Đợi em khỏe chúng ta cùng về nhà."

Tiểu nhân ngư suy yếu cười cười, cậu vốn hiểu thân thể mình hơn bất cứ ai.

"Bình trân châu của em đâu?" Tiểu nhân ngư hỏi.

Đại hoàng tử không biết bình trân châu là cái gì, Anh trai nhân ngư lại quen thuộc đi đến góc phòng, nơi đó đặt một cái vỏ trai rất lớn.

Y gõ ba cái lên miệng trai, vỏ trai không tiếng động hé ra, thò tay vào lấy ra một cái bình thủy đầy ắp trân châu.

"Ở đây."

Tiểu nhân ngư tự đắc dâng bảo bối lên cho Đại hoàng tử xem, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo, "Của em hết đấy."

Đại hoàng tử nhíu mày, "Tiểu hải sản tươi lợi hại nhất."

Quả nhiên từ nhỏ đã đáng yêu.

"Đều cho anh... Anh phải luôn mang theo bên người nha." Tiểu nhân ngư nháy mắt mấy cái, hào phóng nói.

Mí mắt Anh trai nhân ngư co giật, quả nhiên em trai gả ra ngoài như bát nước hắt đi, rõ ràng trước kia còn mềm ngọt nói là để dành cho anh trai.

Đại hoàng tử theo bản năng cau mày, đem bình trân châu đặt lại, "Em giữ, thay ta bảo quản."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà." Giọng điệu Đại hoàng tử trầm xuống, "Tiểu hải sản tươi nghe lời."

Tiểu nhân ngư không dám không nghe, phồng miệng biểu đạt không vui, Đại hoàng tử ôm cá vừa hôn vừa dỗ, Anh trai nhân ngư nhìn mà chỉ biết lắc đầu.

Mới nói chuyện một chốc Tiểu nhân ngư đã ngủ thiếp đi, ôm eo Đại hoàng tử không chịu buông, Đại hoàng tử không còn cách nào, đành cứ vậy ôm cậu ngủ luôn.

Đổ trân châu trong bình ra tay, sắc mặt Đại hoàng tử ngày càng biến đen, so với người ban nãy hoàn toàn khác nhau.

"Không có cách nào sao?"

Anh trai nhân ngư buồn bã thở dài, "Tạm thời chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì chức năng các cơ quan, vẫn đang nghĩ biện pháp khác, việc này trước giờ chưa từng có tiền lệ, ai cũng không biết bắt đầu từ đâu."

Đại hoàng tử trầm mặc không nói, Anh trai nhân ngư đành vỗ vai hắn, "Không vội được."

"Nếu như không phải ta..."

Anh trai nhân ngư mím mím môi, tức giận trong đáy mắt dần dần tiêu tan.

Y đã từng đem mọi lỗi lầm đổ lên đầu Đại hoàng tử, nhưng giờ có thể thấy được Đại hoàng tử cũng lo lắng nóng ruột không thua gì bọn họ, có tức giận hơn nữa cũng sẽ nguôi ngoai.

Huống chi nghĩ lại mà xem, chính bọn họ đã chấp nhận mối liên hôn với Đế quốc cơ mà.

Hô hấp nặng nề vây quanh, trí não của hai người đột nhiên kêu vang, âm thanh hoảng hốt của đám thuộc hạ ở căn cứ truyền đến.

"Điện hạ, không ổn rồi, vật thể không xác định đột nhiên bạo động gây ra sóng thần."

Đại hoàng tử: "Thương vong nhiều không?"

"Chỉ có mấy người bị thương nhẹ."

"Đã rõ nguyên nhân chưa?"

"Tạm thời... vẫn chưa."

Đại hoàng tử mặt ủ mày chau, "Biết rồi, ta sẽ về ngay."

Anh trai nhân ngư bên cạnh cũng nhanh chóng biết tình hình bên đó, đề nghị: "Nếu không thì di dời căn cứ đi, vật thể này đến giờ vẫn không xác định được, mà đoán chừng có xác định được rồi thì cũng chưa chắc có thể xử lý gọn lẹ được để tiếp tục hạng mục khai thác Lưu Thạch, đến lúc đó mất nhiều hơn được."

Đại hoàng tử lắc đầu, "Lưu Thạch ở nơi khác độ tinh khiết không bằng một phần vùng này, không chỉ vũ khí cần năng lượng, các thiết bị khác cũng cần Lưu Thạch, nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng đã sớm từ bỏ nơi này."

Tài nguyên Lưu Thạch của Hải Tinh chính là củ khoai lang nóng bỏng tay, tộc người cá muốn tự trông coi nhưng không đủ khả năng mới hợp tác với Đế quốc cùng khai thác. Bởi vậy nói bỏ là bỏ thế này, chắc cũng chỉ có mỗi Anh trai nhân ngư.

"Vậy tôi đi tìm tư liệu, biết đâu có thể tìm ra manh mối."

"Phiền anh rồi."

Vừa dứt lời, Tiểu nhân ngư trong lồng ngực đột nhiên mở mắt, "Ta biết."

Hai người đều cả kinh, đồng thanh hỏi: "Biết cái gì?!"

Tiểu nhân ngư nháy mắt mấy cái, cực kỳ buồn ngủ, liền mê man thiếp đi. Để lại hai người trợn mắt nhìn nhau, Anh trai nhân ngư đè một tay lên trán, giọng điệu uể oải, "Nó nói mớ."

Đại hoàng tử không phản ứng, cùng giường nhiều ngày như vậy hắn chưa từng nghe thấy Tiểu nhân ngư nói mớ bao giờ.

Tới khuya Đại hoàng tử mới cẩn thận rời đi, quay về khu căn cứ.

Lúc về tới căn cứ vật thể không xác định lại bắt đầu bạo động, sóng biển lật lên cao gần trăm mét, suýt nữa lật tung tàu thuyền của Đại hoàng tử.

Ai nấy đều ướt đẫm toàn thân, không kịp thay quần áo, Đại hoàng tử vội vã hỏi: "Tìm ra nguyên nhân không?"

"Vẫn chưa, nhưng mà..." Biểu tình của đám thuộc hạ trở nên trầm trọng, kích hoạt màn hình ảo rộng, "Dưới đáy có thứ gì đó muốn chui ra."

Trên màn ảnh rộng có một vật đỏ sẫm không ngừng trồi lên, càng ngày càng gần mặt nước.

Đại hoàng tử hơi mở to mắt, "Còn bao nhiêu thời gian?"

Thuộc hạ nói: "Lâu nhất là ba mươi lăm giờ, sớm nhất là một ngày."

Cũng chính là nội trong một ngày phải đưa ra quyết định, trụ lại hay từ bỏ.

Thuộc hạ tiếp tục nói: "Hai lần trước đều khiến biển động dữ dội, nếu thêm lần nữa thì căn cứ sẽ bị phá tan mất."

Tờ mờ sáng, trời vẫn còn tối, trắng đen lẫn lộn.

Nhân viên ở căn cứ dò dẫm một vòng quanh đảo, cúi đầu kiểm tra máy dò trong tay.

"Sao rồi? Có không?" Một người trong đó hỏi.

"Quái lạ, không thấy cái gì cả, sinh vật dưới biển trong một đêm chạy hết rồi ta?"

"Đùa nhau à."

"Không tin thì nhìn xem." Người kia đưa máy dò đến, "Ở đây trừ chúng ta ra không có vật thể sống nào."

"..."

Đúng mười hai giờ trưa ngày hôm sau, Đại hoàng tử một đêm không ngủ cuối cùng truyền lệnh cho toàn quân rút lui, ra lệnh tất cả hủy hết tư liệu, xóa sạch mọi dấu vết. Mọi người không thể dự đoán trước được căn cứ sẽ tổn thất bao nhiêu, đành khiêng tất cả các thiết bị thiết yếu lên tàu.

Tàu thuyền cỡ lớn chở thiết bị đi trước, Đại hoàng tử cùng một đám người đứng trên cao nhìn xuống biển khơi hiền hòa.

Máy giám sát không ngừng báo động, trên màn ảnh khoảng cách giữa vật đỏ sậm kia với mặt nước ngày càng rút ngắn. Rõ ràng vẫn còn sớm, bầu trời đã bắt đầu tối om, mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm vang chớp giật.

"Tăng tốc!"

Đại hoàng tử chau mày, sắc mặt có thể so với thời tiết ngoài kia.

Hắn vừa định hạ lệnh rút chạy, thuộc hạ bên cạnh đã hô lên, "Không xong, vật kia hình như đang hướng về phía ta."

Đại hoàng tử hỏi: "Có thể định vị không?"

"Để thần thử, tốc độ của nó quá nhanh."

"Thôi, từ từ đã, chúng ta..."

Đã không thể chú ý đến việc khác, Đại hoàng tử ra lệnh cho tàu thuyền khởi động, trí não bỗng dưng nheo nhéo kêu lên, Anh trai nhân ngư vội vã hỏi hắn, "Đại điện hạ! Bé cưng có đi cùng cậu không?"

"Không, em ấy không phải vẫn ở thủy cung sao?" Đại hoàng tử nhìn xuyên qua tấm thủy tinh ra ngoài khơi xa, sóng biển chập trùng cao hơn chục mét, cách một lớp thủy tinh dày vẫn nghe rõ như in âm thanh mãnh liệt kia.

"Chạy mất rồi!" Anh trai nhân ngư cắn răng nói: "Sáng nay lúc tỉnh lại nó cứ nói ở căn cứ này có Hồn Châu đang gọi nó."

Nghe thấy câu này tất cả mọi người đều sửng sốt, trong đầu vô cùng nghi hoặc. Đại hoàng tử khoát tay, rời khỏi khoang điều khiển, nói: "Ý của anh, vật thể dưới nước kia là..."

Anh trai nhân ngư lặng im chốc lát, chậm rãi nói: "Là Hồn Châu, một viên Hồn Châu ngàn năm. Hồn Châu không phải giao nhân nào cũng có, trăm năm mới xuất hiện một lần. Viên Hồn Châu ở căn cứ kia từng là giao châu của một giao thần thiện chiến, lưu lại sau khi tự bạo để trấn áp ác thú, ngàn năm trôi qua, xác của ác thú biến thành Lưu Thạch, mà Hồn Châu vẫn như cũ - bất diệt."

"Giao nhân chết đi, Hồn Châu vẫn dùng được?" Đại hoàng tử sắp hỏng mất, hắn hoàn toàn không nghĩ ra hạng mục khai thác lại bị vật như vậy làm nhiễu loạn hết thảy.

"Trong sách có viết, Hồn Châu bẩm sinh là thần vật, đừng nói ngàn năm, cả vạn năm vẫn có thể làm mưa làm gió."

"Cho nên... hiện giờ Tiểu hải sản tươi muốn..."

"Không phải nó muốn." Anh trai nhân như giọng điệu nặng nề, "Là Hồn Châu đang tìm chủ nhân mới, nhưng cơ thể của thằng bé..."

Cơ thể của Tiểu nhân ngư tới nửa cái Hồn Châu còn không đỡ được, chớ nói chi đến một viên Hồn Châu đã từng nằm trong người của một chiến thần, nhưng sự việc hôm nay cho thấy Tiểu nhân ngư là chủ nhân thích hợp nhất mà Hồn Châu đang đợi.

Phòng điều khiển bỗng nhiên ồn ào, thuộc hạ đẩy cửa ra ngoài, sắc mặt trở nên kỳ quái, "Điện hạ, cho phép thần được hỏi hoàng phi giờ đang ở đâu?"

Đại hoàng tử nghe xong mặt biến sắc, vọt vào khoang điều khiển, chỉ kịp thấy đuôi cá vàng óng lóe lên rồi biến mất, sát khí nồng đậm nổi lên, khuôn mặt quen thuộc của Tiểu nhân ngư xuất hiện một cách vô cùng quỷ dị.

Chưa đến một ngày, hoa văn màu vảy cả đã lan rộng rất nhiều.

Đám người trong khoang điều khiển không dám thở mạnh, tất cả đều nín thở nhìn chằm chằm Tiểu nhân ngư trên màn hình. Không phải chưa từng thấy người cá, mà là chưa từng thấy cái đuôi nào vàng óng phát sáng như vậy, hơn nữa mặt mũi cực kỳ giống Đại hoàng phi.

Chỗ này chỉ có vài người biết Tiểu nhân ngư đã được đưa đến thủy cung, số đông đều tràn đầy nghi hoặc, lại nhìn thoáng sắc mặt muốn ăn thịt người của Đại hoàng tử, đồng loạt im miệng không dám thắc mắc gì.

Trên màn ảnh, Tiểu nhân ngư cuối cùng cũng dừng lại, như cảm giác được gì đó, nổi lên mặt nước ngẩng đều nhìn về phía phi thuyền lơ lửng trên đầu.

Từng giọt mưa lớn bằng hạt đậu từ trên cao xối xuống, nước mưa chảy qua con mắt đỏ lừ kia, cậu há miệng, thầm nói hai chữ, con ngươi đỏ sậm chất chồng bi thương cùng thống khổ.

Tim Đại hoàng tử như bị ai đó bóp nghẹt, giọng nói trở nên khàn khàn, "Chuẩn bị thuyền, ta muốn xuống."

Thuộc hạ kinh hãi, "Điện hạ không thể, vật kia sẽ lập tức lao đến mất."

"Chuẩn bị thuyền! Nói nhảm nhiều vậy làm gì!" Đại hoàng tử đẩy cửa ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, Đại hoàng tử đã theo thang nhảy xuống thuyền nhỏ, sóng biển dao động dữ dội, hắn gian nan lái thuyền nhỏ đến chỗ Tiểu nhân như.

Mưa ngày càng lớn, tầm nhìn trở nên mơ hồ, Tiểu nhân ngư da trắng như tuyết nằm úp sấp trên thuyền nhỏ, ngửa đầu nhìn chằm chằm Đại hoàng tử, không nỡ rời một giây.

Hoa văn trên cơ thể cậu đã bắt đầu biến đổi, Đại hoàng tử vô cùng hoảng hốt nhưng trên mặt lại bình tĩnh nâng cằm cậu, cười nói: "Sao lại dính người như vậy? Không nỡ xa ta à? Lại đây, chúng ta về thôi."

Đại hoàng tử cúi người muốn ẵm cậu, Tiểu nhân ngư dịu ngoan ôm cổ hắn, để lại dấu môi ướt dầm dề trên môi hắn, một thứ lạnh lẽo men theo răng môi chui tọt vào cổ họng Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử trợn mắt lên, còn chưa kịp phản ứng, Tiểu nhân ngư đã buông cánh tay ra, đuôi cá vẫy một một cái trượt ra khỏi ngực hắn.

Đại hoàng tử chật vật ho khan mấy lần, hắn như cảm nhận được vật vừa nuốt kia trong cơ hình mình, không thèm để ý chi nữa, phẫn nộ quát: "Tiểu hải sản tươi em muốn làm gì? Không cho phép em rời nhà trốn đi! Tới bên ta ngay!"

Mưa còn xối xả hơn ban nãy, trên trời sấm nổ đùng đoàng.

Đại hoàng tử lau đi nước mưa trên mặt, hai mắt đỏ lên, vô cùng đau lòng, "Ta đối xử với em không tốt sao? Em lại muốn mang con ta đi đâu?"

Tiểu nhân ngư lắc đầu, một viên trân châu lăn xuống từ gò má, cậu chầm chầm phất cao hai tay, nước biển tựa như nghe lệnh lập tức đẩy thuyền nhỏ về phía phi thuyền.

Thần vật được biển cả thai nghén sinh ra, trời sinh đã có năng lực của biển.

"Em dám!" Đại hoàng tử tức giận khó nhịn, Tiểu hải sản tươi còn đang sống dở chết dở, lại có lá gan nhận Hồn Châu kia.

Hắn vừa thả người nhảy xuống biển lại bị những con sóng xô trở lại.

Đại hoàng tử: "..."

"Điện hạ mau lên đây, không kịp nữa rồi!" Đám thuộc hạ thả thang xuống cho hắn, khẩn thiết cầu xin.

Tiểu nhân ngư xa xa vẫy tay với hắn một cái, chậm rãi nở nụ cười.

Mưa ào ào đập xuống mặt biển, âm thanh của Anh trai nhân ngư bên trong trí não vang lên đứt quãng.

"Đại điện hạ về đi... Hồn Châu không bao giờ... tổn thương giao..."

"Thật không?"

"... Thật."

Đáy biển sâu không ngừng rít gào, nước biển ồ ạt chảy ngược vào đất liền, căn cứ trong nháy mắt bị nhấn chìm.

Tiểu nhân ngư nhìn thấy Đại hoàng tử trèo thang lên phi thuyền rồi mới thu hồi tầm mắt. Nước mưa giàn giụa khiến người ta không mở nổi mắt, Tiểu nhân ngư giơ tay xoa dịu biển rộng, ngoài khơi tức thì gió êm bể lặng, chỉ có tiếng mưa to là lộp bộp không ngừng.

Đám người trên tàu suýt không còn tin vào mắt mình, Hồn Châu trên màn hình nhanh chóng lao tới chỗ Tiểu nhân ngư.

Không bao lâu, khoảng cách chỉ còn mấy trăm mét, Tiểu nhân ngư dứt khoát cúi đầu lặn vào trong biển, đáy biển bỗng nhiên chấn động, dấy lên từng cột sóng lớn. Rađa lập tức bị vô hiệu hóa, màn hình lớn tắt ngóm.

Đại hoàng tử suy sụp tinh thần, chật vật che đi hai mắt đã ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip