5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Hay quá, Chiến Chiến. Em còn lo anh sẽ chặn số em.»

Anh đóng cửa xong liền xoay người trở lên, Vương Nhất Bác luống cuống theo chân không rời nửa bước.

«Có hay không cơ bản cũng không có khác biệt gì.»

Cậu mất một lúc lâu mới thích ứng được với cảm giác xa lạ này, lại vẫn không tự nhiên nặn một nụ cười tươi, đối anh mà nói.

«Lo cho em bị cảm lạnh, nhưng bản thân lại đổ bệnh nặng như vậy.»

«Bản thân tôi còn không tin được, huống chi là cậu.»

Tiêu Chiến dửng dưng, sau đó thái độ chuyển thành nụ cười trào phúng rõ ràng là đang nhắm vào bản thân anh, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi dấy lên cảm giác chua xót. Ngay cả cậu vì đâu biết được anh bệnh, người kia cũng không màng hỏi tới. Là anh đang dùng cách này mang những ấm ức trách móc cậu, hay phải chăng muốn cắt đứt với cậu rồi đây?

Lần này xem như cậu đã lỡ lời. Dù sao cậu cũng chính là không có chủ định để anh biết được mình đã tìm gặp Chân Chân để thăm dò tình hình của anh.

«Em đói rồi.»

«Cậu đi về đi được không?»

Tiêu Chiến có ý đóng cửa ra vào, chưa kịp đóng lại cậu đã đưa tay chặn lại.

«Đừng đuổi em đi nữa. Thật sự tối nay em không có nơi để về đâu.»

Giọng nói pha chút hờn dỗi, cậu lúng búng trong miệng.

Nghe tới đây Tiêu Chiến thoáng giật mình ngạc nhiên lại có chút cảm thấy quá đáng với cậu. Nói vậy là có ý gì?

«Đừng nói bậy. Cha mẹ cậu nhất định vô cùng lo lắng.»

Anh vẫn không động lòng bày ra vẻ mặt không quan tâm, thẳng tay kéo cửa ra.

«Em đủ trưởng thành rồi, không cần họ bận tâm.»

«Cậu nói đi.»

Hai người đều biết rõ Tiêu Chiến đang ám chỉ điều gì. Chính là chuyện tai nạn mà cậu đã đề cập lần trước. Anh muốn trực tiếp nghe được lời giải thích.

«Ngần ấy thời gian né tránh em, anh không cảm thấy mệt sao.»

«Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa, làm như vậy chẳng phải vô cùng ấu trĩ à?»

«Bản thân tôi lại cảm thấy cậu năm đó với hiện tại chẳng khác gì nhau cả, còn nói tới chuyện ấu trĩ với tôi?»

Nhưng vì lẽ đó, tình cảm nơi tôi vẫn sâu nặng như vậy chưa từng thay đổi.

Vương Nhất Bác đưa mắt đánh giá một lượt. Lần trước mặt dày tìm tới vội vã tới mức nơi anh ở cũng không nhìn qua, thật sự cũng không có tự tin đến mức đó.

Giờ nhìn lại, mọi thứ dường như đều nguyên vẹn kể từ năm đó cậu ghé qua đây. Trong nhà không có nhiều đồ, chủ yếu là sách và sổ ghi công thức nấu ăn giờ đã xếp thành chồng vì kệ sách cũng không còn đủ sức chứa.

Nhìn lại anh, người ấy vẫn đứng yên như vậy, xem chừng nếu hôm nay cậu cho dù không muốn nói ra cũng không được.

«Một tiền bối mới làm quà mừng em tốt nghiệp cao trung, còn đạt được học bổng của một trường danh tiếng ở Anh Quốc. Hôm đó em chỉ là như thường ngày lái xe. Không ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy. May mắn là...»

«Im đi.»

Vương Nhất Bác bị ngắt lời nhất thời chết lặng. Cậu nghe tiếng anh nghẹn ngào.

«Như vậy rồi còn nói may mắn?»

Anh không thể ngăn mình bật khóc. Cậu tiến tới, trầm trầm ổn ổn ôm lấy. Chân thực cảm nhận được người đang run rẩy trong vòng tay, lại không nhận về chút nào phản kháng.

«Cậu có bao giờ nghĩ tới ai ngoài bản thân mình không? Rằng vì hành động của mình mà khiến cho người khác lo lắng?

Anh nở nụ cười chua chát, sau đó dằn lòng thốt ra một câu.

«Nhất Bác, tình cảm trước giờ đối với tôi mà nói là quá mức xa xỉ, vì vậy tôi không tin cậu có thể mang lại đủ hạnh phúc cho tôi được.»

«Trong nhà tôi có người, không tiện ở lâu đâu.»

Vốn dĩ cho rằng anh chỉ nói như vậy để buộc cậu rời đi, song thật sự nghe thấy tiếng ho húng hắng phát ra từ phòng ngủ.

«Đó có phải... »

«Ngoại tôi. Giờ cảm phiền cậu về cho.»

«Em muốn chào hỏi... »

Vương Nhất Bác còn định bụng nhân đây nán lại lâu hơn một chút, rốt cuộc anh vẫn là không hề có tâm trạng đùa giỡn. Tiêu Chiến dứt khoát mở cửa, ánh mắt hướng về chỗ khác, dáng vẻ sốt ruột chờ cậu rời đi.

Cuộc hội ngộ, rất nhanh chóng như vậy đã kết thúc.


«Cha mẹ, ngoài người này ra con nhất định sẽ không kết hôn với một ai khác.»

Cậu thu hết dũng khí nói một câu, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những lời nói không mấy êm tai từ cha Vương.

«Nếu không phải anh ấy con cũng sẽ không tiếp tục qua đó học, cũng sẽ ở vậy cả đời. Cha mẹ có thể không ghi nhận, người ngoài cũng không thể kiểm chứng, tự con hiểu được những nỗ lực của anh ấy là đủ rồi. Anh ấy những năm qua sống thế nào, người người xung quanh đều biết. Anh ấy và con không phải thanh mai trúc mã, cũng không môn đăng hộ đối, riêng con cảm thấy bản thân với anh ấy mới chính là không môn đăng hộ đối. Tiêu Chiến đã cho con biết, thế nào là hạnh phúc. Anh ấy không cần có xuất phát điểm tốt để chứng minh khả năng của mình. Anh ấy rất giỏi, rất tốt. Đối tốt với con.»

Những lời này đối với hai người họ mà nói chỉ là những lời thừa thãi, bảo thủ xuất phát từ phút giây bốc đồng của một Vương Nhất Bác năm hai mươi tư.

Cậu càng ương ngạnh như vậy, chỉ càng khiến lão Vương thêm nóng.

Còn một mực tin tưởng, nếu đã có duyên gặp lại, vậy ở bên anh càng có cơ sở, chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng việc này nói ra chỉ mất mặt cha cậu, tốt hơn vẫn là giữ trong lòng.

Chiều hôm ấy nổi cơn giông lớn.

Nhận được bưu kiện Tiêu Chiến không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Rõ ràng từng nói với người đó anh chưa từng nhận được một thứ gì tương tự, cũng rất mong muốn một lần trong đời nhận được đồ tặng như vậy.

«Ông chủ, ai gửi vậy?»

«Có phải cậu ấy không?»

Chân Chân không kìm nổi tò mò ngó sang, hỏi liến thoắng. Tiêu Chiến chưa bao giờ nổi giận với y, hôm nay rốt cuộc mới lần đầu trừng mắt nhìn. Nhưng nói thế nào anh cũng không thể che giấu được hi vọng ngập tràn trong ánh mắt. Y cũng biết điều ngoan ngoãn trở lại với công tác thu dọn.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến cho dọn hàng từ sớm, trông đợi một người sẽ tìm đến. Không biết vì sao, chỉ là loại cảm giác tin tưởng đó không phải muốn dẹp liền có thể dẹp yên. Linh tính mách bảo rằng ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, rằng nếu anh mở cửa sớm như vậy, cậu nhóc đó nhất định tới tìm anh.

Để rồi cuối ngày nhận được thùng đồ, anh lại ôm thất vọng kêu Chân Chân đóng cửa sớm, dọn dẹp rồi ra về.

Trong lòng ôm bưu kiện của cậu, Tiêu Chiến uể oải cất bước lên cầu thang. Tiến tới trước cửa căn hộ, kí ức về ngày mưa hôm đó lại ùa về. Cậu đã đứng ngay đây, mỉm cười nhìn anh, điều bản thân rất hiếm khi làm với bất kỳ ai khác. Anh chậm rãi mở khoá cửa bước vào, căn phòng nhuốm một màu xám ảm đạm, nhuốm qua cả tâm sự anh giữ trong lòng.

Ngồi xuống giường, từng món từng món, Tiêu Chiến lần lượt lấy ra. Là những món đồ rất nhỏ, đối với sinh hoạt thường ngày của một người như anh lại vô cùng thiết yếu.

«Nghe nói trà hoa cúc rất có lợi cho giấc ngủ. Làm việc với cường độ này ca cũng dễ mất ngủ lắm đó.»

«Sau này nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Có Chân Chân ở đó, sau này sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt anh.»

Mấy dòng này... là có ý gì?

Anh lập tức muốn gặp Chân Chân.

«Anh, có chuyện gì vậy, em đang ở cửa hàng.»

Tiêu Chiến ngắt máy, gấp gáp cầm xấp giấy đầy lời nhắn nhủ của cậu quay trở lại tiệm ăn. Ngoài trời bắt đầu trở tối lại lác đác vài giọt mưa, nhưng anh vội đến ô cũng không cầm theo.

Tình cờ thế nào, đến tiệm ăn lại trông thấy con người cậu đã sẵn chờ ở đó. Vương Nhất Bác đang ngẩng lên nhìn nước mưa từ mái hiên kết giọt rơi xuống, hai tay bỏ trong túi áo ngoài. Ánh đèn ngoài hiên nhỏ chiếu lên đường nét gương mặt cậu, anh thấy Vương Nhất Bác nét mặt giãn dần ra, không phải là loại cảm giác thanh thản mà chính là thất vọng. Hai người họ đang nói chuyện gì, từ xa Vương Nhất Bác đã nhìn thấy anh. Tiêu Chiến hơi sững người, lúc này cậu lập tức định quay người đi, song anh vẫn tiến lại gần thì từ bỏ ý định.

«Cậu thật sự cứ như vậy mà bỏ đi sao?»

Trong giọng nói của anh nghe ra cả sự tự ti lẫn bất an, nhưng Vương Nhất Bác lại không dám chắc về cảm giác của bản thân. Có lẽ chỉ có cậu cho rằng anh đang lo sợ mà thôi. Nhưng có thể là lo sợ điều gì được cơ chứ?

Có thể kìm nén cảm xúc để viết xuống những dòng ấy gửi cho anh đã là nỗ lực cuối cùng của cậu, giờ lại bắt gặp trong hoàn cảnh này, gắng gượng lắm cũng chẳng biết nên nói gì hơn ngoài mấy tiếng.

«Chiến ca, hai ngày nữa em bay r...»

Không để cậu nói hết câu, anh chẳng ngần ngại mà lao đến. Vương Nhất Bác không dám tin nhìn xuống vòng tay đang siết chặt lấy mình. Hơi thở như ngưng đọng, trong lòng cậu phi thường xúc động, mà nào hay biết được người kia cũng đang thập phần bối rối.

Chân Chân biết ý âm thầm rút lui, dành lại không gian dưới mái hiên cho hai người.

«Chiến ca.»

Chẳng biết phải nói gì hơn cho phải, Vương Nhất Bác chỉ đứng yên như vậy, bàn tay lúng túng không biết đặt ở đâu. Trước giờ tình cảm luôn mãnh liệt như vậy, nhưng nhớ lại cậu lại chưa một lần dám tuỳ tiện ôm anh. Là không đủ tự tin, sợ anh sẽ hết lần này lần khác từ chối?

Tiếng mưa ngày một rõ nhưng vẫn nghe được giọng nói của cậu hơi lạc đi.

Tiêu Chiến cảm thấy chuyện xảy ra sau này cho dù là gì cũng không còn quá quan trọng, người lạ duy nhất mang lại cho anh cảm giác an toàn này chỉ có người đang ôm trong vòng tay. Tuy cậu chưa đáp lại, nhưng không sao, khoảnh khắc này, có thể kéo dài như vậy thực cũng tốt. Bản thân tự cảm thấy chính mình dường như cũng đang run lên, vì đây là lần đầu trong suốt ba thập kỷ tồn tại trên đời này, cảm giác này chưa một lần trải qua. Cậu đã kiên trì qua hai mùa hè, đấu tranh biết mấy để có thể tìm được đoạn tình cảm lúc đó nhen nhóm lên với con người biết mấy xa lạ nhưng lại hết sức thân thuộc. Nếu anh còn không nắm lấy cơ hội này mang cậu quay lại bên mình, một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ có thể một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời Tiêu Chiến hay không?

«Anh còn nhớ ngày hôm đó chính mình đã đưa em về hay không?»

Cậu mở lời, hơi thở vẫn rất khẽ, nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh đang vòng ngang người mình ra.

«Tôi?»

«Ừm.» Thế này thật giống như anh mới là người đánh mất mảng kí ức năm đó chứ chẳng phải cậu.

«Nhờ vậy em mới có thể an toàn về tới nhà.»

Con người Tiêu Chiến sợ nhất là bị lãng quên. Ngần ấy năm trôi qua, đôi lần hình ảnh cậu lại thoáng vụt qua tâm trí. Anh vẫn luôn tự hỏi, liệu có một ngày cậu sẽ quên đi anh không?

Vẫn chưa một lần biết được, là người mình thích, nhưng đã thích anh từ trước cả lúc đó. Trở thành huynh đệ tốt, nhưng mất liên lạc lại là chuyện dễ dàng như vậy, đến ngay cả tai nạn của cậu anh cũng chẳng hề hay biết. Quen thuộc mà xa lạ, xa lạ lại rất đỗi thân quen. Giống như anh và cậu đã từng gặp, nhưng cho dù kí ức đẹp đẽ đến mấy, vốn dĩ trong cuộc đời cậu sự tồn tại của anh luôn chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào.

Nhưng chẳng phải hai người họ cũng đã vô cùng may mắn đó sao? Được biết người mình thích cùng lúc thích mình, được nghe thổ lộ, cũng biết được cả hai đã may mắn biết mấy khi tương phùng giữa thành phố hơn hai mươi triệu dân này, hơn nữa là giữa thế giới rộng lớn những bảy tỉ người, còn biết được người kia bản chất chưa từng muốn quên đi đoạn hồi ức đẹp đẽ đã trải qua cùng người kia, cũng biết được người đó còn muốn cùng mình bước tiếp trên quãng thời gian còn lại.

Anh nghe cậu nói, bất giác cảm thấy chạnh lòng.

«Tôi của tám năm trước không được đẹp thế này đâu.»

Mắt Tiêu Chiến tự lúc nào đã chảy nước, anh đưa tay gạt nước mắt ngẩng đầu nói, giọng nói xen chút ấm ức.

Trong lòng thầm cảm thấy hết sức may mắn, hết sức cảm động, nhưng nỗi lo sợ mơ hồ vẫn thường trực ở đó. Chính là vì vẫn chưa thể tin cậu đã từng ở bên anh, giờ vẫn là người đó quay lại bên anh, mà luôn tự chất vấn bản thân. Nếu như năm đó sau tai nạn tình trạng của cậu không cải thiện, mọi kí ức về anh đều chẳng thể khôi phục lại như lúc đầu, liệu anh còn có cơ hội gặp lại người không?

«Nhưng quan trọng, đó vẫn là anh. Vì vậy em mới khắc cốt ghi tâm. Vả lại trong mắt em, Tiêu Chiến luôn là đẹp nhất.»






Lên tàu đã hết chỗ, cả hai tiến vào, dòng người đông đúc khiến anh phải đứng nép vào cậu mới cảm thấy thoải mái. Vương Nhất Bác sau khi xếp vali vào đúng chỗ giữ nguyên một tư thế như vậy để anh đứng áp vào mình.

Tới bến tiếp theo có chỗ trống Vương Nhất Bác lập tức đẩy Tiêu Chiến đến ngồi xuống, còn mình đứng trước mặt, một tay bám vào tay nắm, tay còn lại nắm chắc lấy tay anh.

Công khai thể hiện tình cảm như vậy khiến anh có chút không quen, liền dùng khẩu hình để giao tiếp.

«Người khác trông thấy sẽ kỳ lắm.»

Đáp lại Vương Nhất Bác chỉ cười một cái, tuy nói vậy nhưng Tiêu Chiến không hề có ý muốn buông tay, cũng ngoan ngoãn ngồi yên chỗ đó. Nhìn xuống thấy anh vẫn ngại ngùng đến không dám ngẩng lên, cậu buồn cười nói khẽ.

«Như vậy em mới đứng vững được.»

«Anh không thấy quen sao?»

Tiêu Chiến liếc nhìn người trước mắt trộm cười, cậu ta có lẽ thậm chí còn chưa quen được với giao thông ở đây.

"Thôi được, để tôi đưa cậu về."

Sau đó mới phát hiện, cậu là sống một mình. Một người bằng chừng ấy tuổi đã tự lập, lại không thể tự mình tìm đường về nhà ư? Câu hỏi này, lúc ấy Tiêu Chiến không mảy may đặt ra. 

Cùng nhau tới máy bán vé, lại nghe cậu ta nói mình không mang đủ tiền mua vé. Mà số tiền này cũng không lớn lao gì, với gia thế của cậu trai này nhất định càng chẳng thấm tháp vào đâu.

Thực ra đúng là như vậy. Còn nữa, Vương Nhất Bác chuyển tới thành phố này một mình như vậy, dự định trước mắt sẽ ở về lâu dài, vé tàu cũng đã mua theo năm. Rốt cuộc chỉ là tham lam muốn ở cùng anh thêm một chút.

Về chuyện lạc đường mà để anh lãng phí một tiếng đồng hồ xếp hàng mua bánh, cũng là bí mật cậu giữ cho riêng mình.

«Sắp tới giờ bay rồi. Anh sẽ không quên em đâu phải chứ?» Vương Nhất Bác ỉu xìu nhìn người đối diện, mong đợi một câu trả lời làm hài lòng cậu. Cậu liên tục đưa tay lên xem đồng hồ khiến anh thật sự muốn hỏi rốt cuộc cậu là đang nóng lòng ra đi hay lưu luyến ở lại.

«Dĩ nhiên rồi.» Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải bàn nữa. Nhiều năm về trước ra sao, thì mãi mãi là như vậy. Điều này dường như anh không nhất thiết phải nói ra từ sâu trong thâm tâm cậu cũng ngầm hiểu được.

«Ầy ầy, cũng nể mặt chúng tôi chút đi.»

Doãn Chính từ đâu chủ động tiến tới vỗ vai Vương Nhất Bác.

«Mọi người tới rồi.»

«Rồi rồi, cũng không cần phải tỏ vẻ hào hứng như vậy.»

Nụ cười cậu kéo tận mang tai, trong khi Tiêu Chiến ngượng ngùng đến không thể nói thành lời. Anh cúi người chào hỏi đàn anh của Vương Nhất Bác.

«Anh, mọi người đến trễ quá đó. Chút nữa em đã đi rồi.»

«Chúng ta còn gặp nhau dài mà, dù sao mấy anh xuất hiện sớm hơn cũng không có giá trị gì.»

Nói rồi mấy người họ đều nhìn Tiêu Chiến cười. Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của đàn anh liền nhìn sang người kia, siết lấy tay anh.

«Tốt rồi. Chờ em trở về chúng ta sẽ cùng mở một quán ăn thật lớn được không?»

«Ừm, được.»

Dĩ nhiên được.

"Vậy, đợi em."







hoàn .








đây là một truyện tớ nghĩ ra giữa những ngày tự cách ly ở tâm dịch, và anh Tiêu cũng nằm giữa một tâm bão anti. Tớ chỉ mong anh sẽ mạnh mẽ như trước giờ vẫn từng, và luôn. Vì anh xứng đáng được hạnh phúc. rất mong người họ Vương kia cho tới lúc Hữu Phỉ đóng máy cũng vẫn sẽ khỏe mạnh và bình an. đợi phim của anh Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip