3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy nhưng liên tiếp ba hôm, không còn thấy bóng dáng của cậu trai đó nữa.

Tiêu Chiến cuối cùng xuống nước chủ động liên hệ, nhưng một rồi hai lần, cậu đều không nhấc máy. Trong lòng anh lại trỗi dậy cảm giác bất an đến lạ. Mọi động lực dường như lại hoàn về con số không. Tiêu Chiến chỉ dám tự nhủ, dù sao cũng chưa có gì đến sâu đậm, cậu là đang cho anh đường thoái lui.

Sáng cuối tuần lất phất mưa, Tiêu Chiến vốn đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp đã nghe tiếng chuông cửa reo lảnh lót.

Hôm nay vừa vặn hãy còn sớm, chưa phải tầm đông khách, nhưng chính vì vậy mà tiếng chuông cửa dường như cũng chói tai hơn khi không bị những tiếng ồn ã át đi.

Anh theo phản xạ ngẩng đầu lên niềm nở, nhưng vừa va vào ánh mắt của vị khách không mời lại không còn mấy hoan hỉ nữa.

Thì ra đêm đó Vương Nhất Bác trở về nhà đã có mặt đầy đủ ông bà Vương. Mới chỉ năm năm về trước, cậu vẫn còn ăn chơi thế nào hai người còn không biết sao. Nhưng kể từ sau chấn thương do tai nạn mô tô, Vương Nhất Bác dường như thay đổi hoàn toàn, trở về là con người cậu của trước kia, trầm tĩnh dịu dàng. Vậy nhưng đã gần nguyên một kỳ nghỉ hè, suốt hai tháng ròng, ngày nào cũng lái xe lang thang ở đâu hai người họ cũng không biết, hiếm có ngày ở nhà. Bằng hữu ở đây cũng không có nhiều, phần lớn chỉ giao lưu với hội mấy đàn anh cùng chung sở thích đua mô tô từ trước. Làm sao có thể ngày nào cũng gặp mặt?

Hạ Vũ tuy khó mở lời nhưng không nói cũng là tự gây khó dễ cho chính mình, cuối cùng đành kể với bà Vương chuyện dạo gần đây mấy người vẫn thường lui tới tiệm ăn quen của Tào Dục Thần, cuối cùng cậu lại thành người lôi kéo cả bọn cùng đi, không lòng nào lại từ chối.

Vương Nhất Bác của sau này chừng nào còn muốn tiếp quản công việc kinh doanh của ba Vương một chút vướng bận này nhất định cũng không được phép biến thành trở ngại.

«Bác Bác bản chất vô cùng đơn thuần. Chỉ cần đủ yêu thương nó, nó sẽ cam tâm tình nguyện theo cậu đến sau này. Chính bởi vậy người làm mẹ như tôi mới lo. Cậu có tự tin rằng mình đủ khả năng để đảm bảo hạnh phúc cho thằng bé không? Ngược lại, nếu cậu tự nguyện rút lui, để thằng bé được kết hôn môn đăng hộ hối, tương lai sẽ rộng mở biết nhường nào. Coi như tôi cầu xin cậu, buông tha cho Nhất Bác được không? Đổi lại cậu cần bao nhiêu tôi cũng đều có thể đáp ứng.»

Giờ anh đã hiểu rồi.

Tâm trạng biết mấy hoan hỉ khi nhận được quan tâm từ cậu còn chưa kịp thích nghi, loại chuyện này đã tìm đến anh. Thật may mắn Tiêu Chiến còn đủ tỉnh táo trước khi mặc bản thân chìm đắm trong loại đối đãi tốt đẹp đó.

Tiêu Chiến không biết bản thân nên bày ra vẻ mặt gì. Nực cười, khinh bỉ, cay đắng hay tự thương hại bản thân? Từ bao giờ người khác lại được toàn quyền điều khiển cuộc sống của anh thế này? Rốt cuộc người ngoài biết được mấy phần về cuộc đời của Tiêu Chiến, để rồi tự cho mình cái nhìn thương hại cuộc đời anh, mà mặc định đó là cái nhìn thương cảm?

Vì một cuộc sống mới mà tìm tới thành phố này, nhưng đồng tiền trong mắt anh lại chưa bao giờ trở nên dơ bẩn đến thế.

Người phụ nữ ngồi đối diện đã gấp gáp ngồi chuyến máy bay gần hai giờ đồng hồ chỉ muốn tìm gặp anh nói chuyện.

Thái độ biết điều của anh với mẹ Vương không chỉ để làm vừa lòng người phụ nữ này, anh thật sự đã có sắp xếp của riêng mình. Với bà, coi như là giữ lại một chút tự tôn của cậu ta trước mặt mẹ Vương đi. Bà cũng chẳng còn tâm trạng để quản, nối tiếp câu nói đó là một khoảng lặng.

Mẹ Vương rời đi.

Cả một buổi ngồi đờ đẫn, Tiêu Chiến thực không làm việc gì nên hồn, báo hại tiểu tử Chân Chân luôn tay luôn chân còn nghĩ sẽ phải đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày. Anh thẫn thờ mở điện thoại, liên lạc của người phụ nữ vẫn nằm trên màn hình còn chưa lưu.

Giả như Tiêu Chiến có thể dễ dàng thốt ra câu nói không sao, giữa hai người là mối quan hệ hoàn toàn trong sạch, đảm bảo cho cậu tiền đồ xán lạn. Nhưng trong lòng anh căn bản không có ý này, vì vậy mới không thể đem những lời giả dối này nói ra.

Hành động tìm gặp anh có thể coi là tàn nhẫn, song không thể trách mẹ Vương làm vậy là ích kỷ. Chứng kiến đứa con độc tôn yêu đương với một người con trai khác đâu phải chuyện người làm mẹ nào cũng có thể gật đầu chấp thuận.

Điều này, lẽ ra anh và cậu tất nắm rõ ngay từ khi bắt đầu, phải không.

Tám năm về trước, lần đầu anh gặp cậu, một học sinh phổ thông trên phố xá đông đúc của Thượng Hải. Khi ấy đường phố đã bắt đầu lên đèn, anh đang đứng xếp hàng trước một cửa hiệu bánh mỳ.

«Anh, có thể cho tôi hỏi một chút...»

Tiêu Chiến vừa quay đi, người kia đã bắt gặp ánh mắt của anh. Cậu chậm rãi bước lại gần, ngữ điệu pha chút dè dặt. Anh vẫn nhớ như in, ngữ điệu non nớt của cậu hồi ấy thế nào.

«Ừm?»

«Cái này... đi hướng nào vậy?»

Cậu chỉ vào địa chỉ trên điện thoại. Chiếc đồng hồ đeo tay của cậu nhìn qua cũng biết không hề tầm thường. Là kiểu công tử bột sao? Tiêu Chiến thận trọng nhìn lại vẻ mặt của chàng trai, sau đó hơi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại của cậu.

«Cậu không phải người Thượng Hải?»

«Vâng. Tôi mới cùng gia đình chuyển tới đây.»

Thực ra nghe qua chất giọng đặc mùi địa phương của cậu, Tiêu Chiến đã dễ dàng đoán ra rồi.

«Cậu ra đây.» Anh nhẹ nhàng nắm tay áo cậu, vì cái gì mà không quản công sức thời gian nãy giờ đợi tới lượt mình bước ra khỏi hàng người. Sau đó tận tâm chỉ đường đi cho cậu. Nhưng rốt cuộc quay lại nhìn cậu vẫn nhíu mày khó hiểu không khỏi khiến anh cảm thấy buồn cười.

«Cậu tự đi được chứ?»

«Vâng.»

Vậy thì anh đoán, cậu ấy có lẽ thật sự không ngốc như anh tưởng. Sau đó mỗi lần gặp mặt cậu vẫn là tự mình về được tới nhà, trưởng thành qua những năm tháng ngắn ngủi ở bên anh.

Để tới tận ngày hôm nay còn quay trở lại gặp mặt.

Vương Nhất Bác. Cái tên không phải là anh bất giác nhớ ra, mà là chưa từng quên đi.

Tình cảm ấp ủ qua nhiều năm, sẽ như rượu đắng dần lên men ngọt.

Anh nói rõ với cậu, bản thân không phải kiểu người dễ ghen. Cũng sẽ không bao giờ vô cớ tìm cách cậu ghen. Điều này với cậu không còn lạ lẫm. Vì vậy cho dù có bất đồng căng thẳng tới cỡ nào, cũng sẽ không mượn người thứ ba để giải quyết.

Suy đi nghĩ lại, trong lời mẹ Vương nói không tìm ra điểm nào thiếu hợp lý. Chỉ là anh có kịp thời nhận ra bản thân đã quá lâu chìm đắm vào những điều hoang đường kia. Người từng thuộc về anh, mãi mãi vẫn sẽ thuộc về anh.

Hoặc có lẽ là không. Tốt hơn hết là như vậy.

«A Tiêu.»

«Bà ngoại.»

«Nghe giọng con thật tốt.»

«Vâng.»

«Con có chuyện không vui phải không?»

«Con... con không có.»

«Được rồi. Không có thì tốt.»

Mỗi lần anh có chuyện không tốt, dường như ngoại luôn linh tính được, đều sẽ điện cho anh. Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều sẽ gạt đi, nói anh ổn cả. Người lớn tuổi rồi, anh không muốn gia đình phải thay mình gánh thêm loại chuyện thế này nữa.

Cúp máy xong, Tiêu Chiến liền muốn bật khóc.

Nguyên một đêm, không thể chợp mắt lấy một phút, đầu óc cũng chẳng đủ thanh tỉnh để đối diện cậu. Anh cứ thẫn thờ ngồi bên bàn ăn, trước mặt là bình sâm còn chưa kịp gặp mặt để gửi trả người.

Nếu như không đủ dũng khí thốt ra những lời lẽ khắc nghiệt, chi bằng anh sẽ lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu.







Chuẩn bị đóng cửa, lại trông thấy bóng dáng quen thuộc bên kia đường. Vương Nhất Bác đang nhìn xa xăm, trông thấy anh liền vội vã chạy đến. Cả hai đều có mà lại vờ như chỉ vô tình nhìn thấy nhau.

Hôm nay Vương Nhất Bác không đi mô tô tới. Dáng vẻ lại đơn độc hoàn toàn trái ngược với ấn tượng thường trực về cậu trong mắt anh.

Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua rất nhanh rồi nhìn xuống ổ khoá trên tay.

Anh thở dài, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Vấn đề chính là có hay không đủ can đảm để giải quyết một lần cho xong.

Cảm thấy bị bơ đẹp, Vương Nhất Bác chụp lấy tay anh.

«Tại sao không nhấc máy, cũng không trả lời tin nhắn? Chỉ vì sớm đã nhận ra tôi là người của tám năm về trước?»

«Cậu thì biết gì. Tránh ra.»

Giọng nói cứng nhắc, lúc này anh chẳng hơn một con rối bị giật dây là bao.

«Nghe em giải thích. Khi chúng ta gặp lại em đã linh cảm được, nhưng không có điểm nào nhận ra. Tiêu Chiến, vài năm trước em đã gặp chấn thương, nên... cho nên...»

Vương Nhất Bác ấp úng. Tại sao cậu lại cảm thấy chuyện này đem giải thích với anh khó khăn như vậy?

«Đừng can thiệp vào đời sống của tôi nữa.»

Trước tin tức cậu gặp chấn thương, trong lòng tựa như nổi lên một trận bão, anh lập tức có nhu cầu biết được vì sao cậu trải qua cuộc sống độc lập lại để bản thân dễ dàng vô trách nhiệm với mình như vậy, song Tiêu Chiến rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng cự tuyệt.

«Ý anh là gì?»

«Không hiểu sao? Từ nay tôi không muốn dính dáng gì tới cậu nữa.»

Đến đây thì cậu hoàn toàn không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.

Chỉ là vô cùng muốn giải thích với anh toàn bộ mọi chuyện. Rất muốn thanh minh với anh rằng suốt thời gian qua điều kiện sức khoẻ không cho phép cậu tuỳ tiện. Rằng hành động của cậu, từng chút từng chút một đều là tỉnh táo. Cậu không hề có ý mang loại cảm giác hứng thú tạm thời ra đùa giỡn anh. Muốn để anh biết được, thực ra cậu không chút nào xấu xa như anh hằng nghĩ. Muốn anh biết được thực ra năm đó cậu đã thích anh nhiều thế nào, giờ vẫn còn muốn nhân cơ hội này theo đuổi anh cho bằng được. Cảm thấy một cuộc đời đâu thể gặp quá nhiều người đặc biệt, trong tim cậu anh là ai mới có thể khiến cậu khi gặp lại trong chớp mắt đã có thể quyến luyến đến như thế. Thời gian qua chỉ muốn chắc chắn anh là người đó, đồng thời còn muốn thăm dò tình cảm nơi anh. Như vậy lẽ nào chính là cậu quá tham lam rồi?

Cậu của hôm nay đã trưởng thành hơn ngày đó những tám năm, và tình cảm năm ấy có lẽ đã ấp ủ mãi tám năm chỉ chờ đến thời điểm phù hợp để thổ lộ. Bởi vì tình cảm trong quá khứ đâu ai có thể nói chắc, nhưng sau khi tình cờ gặp lại vẫn không nỡ rời xa, vẫn là cảm giác của năm ấy, có điều còn mãnh liệt hơn. Vậy, chẳng phải là người cậu kiếm tìm đã ở ngay trước mắt đây rồi?

«Em cần thời gian, Chiến Chiến. Em cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng anh phải lắng nghe em.»

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh, nhưng Tiêu Chiến kiên quyết gạt ra, sau đó băng nhanh qua đường không mảy may nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip