1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Anh không hỏi vì sao tôi thường xuyên tới đây như vậy?》

《Cậu bị ngốc sao?》

《Có sao đâu chứ? Cũng đâu phải dáng vẻ giang hồ tới đòi nợ anh ấy. Cậu trở thành khách quen cũng là điều tốt mà?》

———————




«A Bác.»

Bất luận bên tai ồn ào cỡ nào, cậu vẫn chỉ chăm chú dõi theo hình bóng ai kia đến ngẩn ngơ. Bàn tay cầm đũa vô thức hạ xuống mỗi lần anh tiến lại.

«Còn không mau đưa ly cho cậu ấy.»

Tào Dục Thần khẽ huých tay Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới giật mình cầm lên ly nước.

«Cậu đưa cái đó làm gì.»

Tiếng cười đành dằn lại, anh một tay lấy ly bia đã cạn trước mặt Vương Nhất Bác đưa qua. Tiêu Chiến gật đầu thay lời cảm ơn, sau đó đi vào bếp.

«Nhất Bác đã chết tâm rồi.»

Vương Dực Chu cười cười lắc đầu, gắp một đũa miến chua ngọt bỏ vào miệng, ba người còn lại dạo gần đây vốn đã quen với cảnh tượng con người Vương Nhất Bác cao cao tại thượng trước chủ tiệm lại chẳng khác nào mất hồn thế này, nhưng vẫn không nén nổi buồn cười.

Suốt hai tháng qua thường xuyên ghé qua nơi này cậu chú ý, thường ngày ở đây còn có một tiểu tử chuyên chạy bàn, nhưng hôm nay lại vắng mặt nên anh mới phải tất bật như vậy.

«Tiểu tử cậu đủ bản lĩnh thì lại đó phụ cậu ta.»

«Nói cho cậu biết, các ca đã ngán ăn đồ Trùng Khánh lắm rồi.»

Mấy đàn anh người nọ tiếp lời người kia, rốt cuộc đều mang ý trêu chọc cậu.

«Phải vậy chứ? Còn chưa kể tới việc làm gì có ai như cậu, tới đây không ăn được món cay cũng không thể uống bia.»

Lời Vương Dực Chu nói mang chút tiếc nuối. Cả thảy bốn người không ai không biết chuyện Vương Nhất Bác không được phép dùng thức uống có cồn.

«Sau này em đền bù cho mọi người là được.»

«Đợi cho nổi tới ngày đó đây không chứ?»

«Quân tử nhất ngôn.»

Cậu khẳng định chắc nịch.





Tiêu Chiến khoá cửa tiệm xong, nhìn qua bên kia đường vẫn thấy bóng người đứng dựa vào xe mô tô như đang chờ đợi, tâm tình có chút không thoải mái. Ngày nào cũng thế này có lẽ anh không chịu nổi. Hôm nay đã cố ý đóng cửa trở về sớm hơn mọi ngày rồi mà.

«Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về.»

Nhất Bác vừa trông thấy anh liền đuổi theo, người này nhất định không chịu quay lại nhìn cậu nên đành lẽo đẽo theo sau như vậy.

«Cảm ơn, nhưng không cần đâu.»

Tiêu Chiến vẫn chẳng nhìn qua đến một lần, tay cầm giỏ đồ siết chặt.

«Giờ này một mình đi về vô cùng nguy hiểm.»

Cậu vẫn chưa buông tha.

«Này, tôi là nam nhân đó! Là nam nhân cậu hiểu không?»

Tiêu Chiến đáp trả.

Từ sớm Tiêu Chiến đã theo chú dì chuyển tới thành phố này. Thời điểm anh mới kết thúc năm ba đại học, tình trạng sức khoẻ của chú bắt đầu chuyển biến xấu, buộc phải ở bệnh viện để được điều trị dứt điểm, dì thường xuyên túc trực bên cạnh, sau đó chú qua đời dì cũng trở về quê, đó cũng là lúc anh thay hai người tiếp quản tiệm ăn. Vậy nên có thể nói anh đã gắn bó với chốn này suốt hơn chục năm qua rồi.

Vương Nhất Bác bị doạ cho giật mình, không ngờ anh khi tức giận lại doạ người như vậy. Nhưng người này như vậy vẫn vô cùng thu hút đó chứ.

«Hơn nữa dựa vào đâu để khẳng định để người lạ như cậu đưa về là an toàn hả?»

Anh phủi tay, trước khi quay người đi còn liếc nhìn cậu tự nhủ.

«Khoan đã, anh đã ăn tối chưa?»

Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết bám lấy, anh còn định trả lời còn dư chút đồ ăn sẵn đây anh sẽ mang về đun nóng lại, song chưa kịp thốt ra lời nào cậu đã nhanh tay nhét vào lòng anh một túi đựng bánh bao nóng hổi.

«Không biết có hợp khẩu vị anh không, nhưng giờ cũng muộn rồi, lần khác mời anh một bữa sau vậy?»

Cậu mím môi, chắp hai tay vào nhau, chủ động lùi về phía sau.

Tiêu Chiến lúc này rất muốn hỏi rốt cuộc cậu nghĩ gì về một chủ tiệm ăn. Tới bữa tối còn cần người quản, lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip