Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

. ... .

Dọn dẹp xong, Jennie kéo thùng đồ đến vị trí cũ. Nó khá nặng khiến Jennie đổ nhiều mồ hôi.

"Để ba mẹ em thấy cảnh này thế nào họ cũng hiểu lầm tôi. Ừ...nơi này cách Seoul hơn 200km, em đi không sợ ba mẹ lo sao?"

"Xứ này quê ngoại em mà. Lo gì chứ? Chỉ cần thành tích học đừng sa sút thì em đổi được tự do"

"Ba mẹ em làm nghề gì?"

"Kinh doanh nhỏ lẻ thôi"

"19 tuổi, chắc em đang học đại học nhỉ?"

"Sso cũng biết đại học sao?"

"Tôi đoán"

"Đúng là em đang học đại học"

"Ngành gì?"

"Kinh tế"

"Um...tôi không biết là học đại học sẽ được nghỉ thứ bảy"

"Errrr...Soo chưa từng học thì làm sao biết được? Khoa của em khác khoa người ta"

'Tưởng tôi không biết em trốn học ah' (٥↼_↼)

"Ờ...Seoul chắc vui lắm"

"Vui...nhưng...đối với em thì nó không vui bằng ở đây"

"Ở đây có gì mà vui?"

"Có Soo"

"..." Jisoo cứng họng. Điểm 10 cho tính cách thẳng thắn của Jennie.

...

Hết ngày, Jennie về nhà ngoại. Sáng chủ nhật nàng có mặt, đến trưa thì cô trở lại Seoul. Việc này kéo dài suốt 6 tuần liền. Jisoo biết nàng trốn học và đi đường xa đến đây nhưng cô không khuyên răn. Có thể cho là cô ích kỷ trong trường hợp này. Tình cảm của 2 bên bắt đầu nảy sinh. Một già một trẻ liệu sẽ về đâu?

...

...

Chiều thứ sáu, sân bay Quốc Tế Seoul

"Sao cậu phải lôi theo mình về chứ? Chân mình mỏi nhừ rồi nè Chaeyoung.  Cậu đi chậm một chút được không?" cô gái tóc nâu đang mè nheo với cô gái tóc đen. Họ ra dáng những người thành đạt.

"Này La tiểu thư! Cô chỉ ngồi máy bay thôi mà than mỏi chân là sao?"

"Cậu bỏ ngay cái giọng điệu đó nhe. Tôi muốn trở về Cali"

"Thôi đừng trẻ con nữa. Ba mươi mấy tuổi rồi. Cậu còn ầm ĩ tôi sẽ bế cậu lên đấy. Tin không?"

"Tin! Mình xin cậu! Chốn đông người mình không muốn phải lột quần ra đội đâu"

"Hay là thế này...cùng nắm tay đi nhé!" Chaeyoung đề nghị và không cần đợi người kia gật đầu thì bàn tay cô đã bao phủ bàn tay mềm mại của Lisa, dắt đi tự nhiên. Cô nàng Lisa sướng đỏ cả người.

Cả 2 bắt taxi về khách sạn.

"Chúng ta cùng về đây thì JuHwa sẽ thế nào?"

"Có một Seo JooHyun đầu óc nhanh nhạy cộng với một Im Yoona tay chân mau lẹ thì cậu còn lo gì JuHwa không hoạt động ổn định"

"Mình vẫn lo vì 2 người đó hoàn toàn không ăn ý. Họ cãi nhau suốt"

"Cãi nhau mới hiểu được lòng nhau"

"Cái gì cậu cũng nói được. Sao cậu quyết định về Hàn gấp vậy? Cậu nhớ nhà sao?"

"Tôi nhớ quê hương. Cũng lâu rồi...với lại...tôi đã biết tung tích...người ấy"

"Ai? Chẳng lẽ..."

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Jisoo ...tôi biết Jisoo đang ở đâu. Tôi muốn gặp chị ấy để giải thích"

"..." Lisa lẳng lặng soạn đồ đạc. Mắt cười của cô nàng nay biến thành mắt buồn.

Chaeyoung tiến đến chỗ cửa sổ, kéo tấm rèm sang một bên, ngắm nhìn Seoul vào buổi đêm...vẫn nhộn nhịp, vẫn những ánh đèn đường sáng soi, vẫn tiết trời mát mẻ. Quá khứ của 16 năm trước chợt ùa về.

Flash Back

"Khônggggg...trái tim con đã trao cho Jisoo. Con không thể lấy một ai khác ngoài Jisoo. Ba mẹ xin hãy hiểu lòng con"

"Nó nay đã là một tội phạm. Ba mẹ nó đều qua đời. Một đứa mồ côi tay trắng như nó không thể xứng với con"

"Baaaa"

"Ba ah! Chị Jisoo đã gặp biến cố không nhỏ trong đời. Sao ba nỡ nói chị ấy như thế? Trước giờ chị Jisoo là người hiền lành, tốt bụng. Tội phạm thì sao? Chị Jisoo nhận tội thay cho chị Hai mà. Trắng tay thì sao? Chị Jisoo có thể tạo dựng sự nghiệp. Cái quan trọng không phải tiền bạc danh vọng mà là tình yêu sâu đậm giữa chị hai và chị Jisoo. Tình yêu sẽ vượt lên trên tất cả. Ba hiểu không? Chúng ta sống cần phải có tình người"

*Chátttttt*

Ông Park tặng Somi một cái tát như trời giáng.

"Mày ám chỉ ba mày là cầm thú ah? Đi lên phòng. Chuyện này không cần mày xía vô"

Somi bước lên cầu thang với đôi mắt rưng rưng nước và một bên mặt nóng rát.

"Ba ah! Xin ba đừng chia cắt tụi con! Xin ba tìm cách cứu Jisoo ra khỏi tù. Con xin ba!" Chaeyoung quỳ xuống.

"Anh ah! Hay là..."

"Bà đừng nuông chiều nó. Tôi đã quyết định rồi. Bây giờ nó chọn kết hôn với con trai chủ tịch Song, khi đó tôi sẽ tìm cách giúp Kim Jisoo ra tù bằng không thì...nó cút khỏi nhà và Kim Jisoo phải lãnh đủ án"

Bà Park không dám lên tiếng nữa. Chaeyoung quẹt nước mắt, đứng lên đối diện ông Park.

"Ba! Mẹ! Xin lỗi đã phụ ơn dưỡng dục của 2 người. Con yêu Jisoo! Con chỉ có thể kết hôn cùng Jisoo. Con chọn con đường thứ 2. Cứ để Jisoo  ngồi tù rồi ba sẽ mất đi đứa con gái này mãi mãi. Tha lỗi cho Jung Chaeyoung bất hiếu"

"Cút khỏi nhà tao"

*Cháttttttt*

Chaeyoung ôm một bên mặt mình, môi tanh mùi máu.

"Hằng năm vào ngày này cứ xem như ngày giỗ của con. Vĩnh biệt ba mẹ!" Chaeyoung lấy túi xách chạy ra khỏi cửa.

"Chaeyounggggg" bà Park l định đuổi theo nhưng ông Park ngăn lại.

"Nó sẽ quay về thôi. Miệng nó còn hôi sữa thì đi đâu được kia chứ. Đứa con bất hiếu cần phải dạy dỗ nghiêm khắc"

Ông Park sau đó đã biết mình mắc sai lầm khi những lời Chaeyoung nói đã biến thành sự thật. Chaeyoung bốc hơi khỏi Hàn Quốc. Cho người tìm kiếm lục soát vẫn không tìm ra Chaeyoung. Ông Park  mất con.

'Jisoo! Em không có nhiều lựa chọn. Em xin lỗi!'

Ra khỏi Park gia, Chaeyoung liên lạc với người bạn Lisa của mình bên Mỹ để nhờ giúp đỡ. Chaeyoung và Lisa thân nhau từ nhỏ. Trước đây Manobal gia ở cạnh Park  gia. Đến năm 19 tuổi thì cả gia đình Lisa chuyển sang định cư bên Cali.

Thời gian đầu còn bỡ ngỡ nên Chaeyoung ở lại manobal gia. Sau một năm, Chaeyoung chuyển ra ngoài sinh sống. Manobal gia hứa không tiết lộ tung tích của

Lisa, Chaeyoung, Yoona và SeoHyun đã cùng nhau tạo dựng thương hiệu mĩ phẩm "Lichaeng" khá nổi tiếng. Lisa bỏ vốn nhiều nhất. Yoona, SeoHyun bỏ công. Chaeyoung lãnh đạo lichaeng nhờ bộ óc thiên bẩm của mình. Thương hiệu lichaeng đã trôi khắp châu Âu, trôi dần về châu Á.

Chưa ngày nào Chaeyoung quên Jisoo. Chuyện xưa vẫn khắc mãi trong lòng Chaeyoung.  Biết Lisa yêu mình nhưng Chaeyoung vẫn tỏ vẻ cứng rắn trước chuyện tình cảm.

End Flash Back

'Chắc Soo hận em nhiều lắm. Em đã thất hứa. Em đã làm khổ Soo. Đáng lẽ người chịu cảnh lao tù phải là em. Jisoo ! Đợi em...'  Chaeyoung  Pov's

"Tắm rửa xong. Chúng ta sẽ dạo Seoul một vòng"

"Cậu biết đường đi không? Đi bằng gì? Chaeng! Hay để ngày mai..."

"Cậu không đi...tôi đi"

"Ế ế...mình đi...mình đi" Lisa tắm rửa thay đồ trong tít tắp.

'*Lisa Cậu đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn' *

"Chaeyoung  Mình đói~"

"Cậu chuẩn bị dọn sạch bàn ăn chưa đồ khỉ?"

"Không được gọi như vậy. Người ta nghe sẽ nghĩ mình khỉ thật đó"

"Cậu chính là khỉ lai heo"

"Yahhhhh...Chaeyoung... ..đứng lạiiiiiii"

Cuộc rượt đuổi kết thúc khi Chaeyoung chạy vào thang máy và bị Lisa đánh như gãi ngứa. Ăn uống no nê, Lisa lái xe theo chỉ dẫn của Chaeyoung. Sau khi biết sự việc năm xưa thì mỗi lần đi chung, Lisa đều làm tài xế. Chaeyoung hay thật, mới về Seoul mà đã có xe riêng.

"Tấp vô"

Lisa dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng. Chaeyoung chỉ nhìn vài giây rồi ra hiệu cho Lisa lái đi.

"Cậu không nhớ gia đình sao?"

"Không"

"Đồng ý là cậu giận 2 bác nhưng còn Somi...con bé đâu có lỗi. Nó đã liên lạc với cậu suốt 3 năm nay nhưng cậu thật lạnh nhạt. Cậu bắt máy rồi không chịu hé răng. Con bé khóc biết bao nhiêu, Somi rất nhớ cậu cho nên..."

"Cho nên...chúng ta đừng nói đến việc này nữa. Cậu hãy tập trung lái xe"

Lisa lắc đầu không nói thêm gì nữa. Đầu Chaeyoung là đầu sắt, lòng Chaeyoung là lòng bê tông. Lisa đã khuyên biết mấy năm nhưng Chaeyoung không hề lung lay. Somi gọi, Chaeyoung nghe hết nhưng không trả lời dù chỉ một tiếng. 3 năm trước, Lisa liên lạc với somi cho tài khoản của Chaeyoung đã làm Chaeyoung "quăng bơ" Lisa hết 4 tháng. Lúc đó Lisa dùng đủ mọi cách để năn nỉ Chaeyoung. Đến nỗi Lisa đòi nhảy lầu thì Chaeyoung mới chịu thôi.

Sáng thứ bảy

Lòng Jisoo cứ bồn chồn. Jisoo luôn trông đợi 2 ngày cuối tuần vì sẽ được gặp ai kia.

Đúng 9h, Jennie xuất hiện. Đi quãng đường rất xa nhưng nàng không hề tỏ ra mệt mỏi. Đến nơi là miệng tía lia.

"Hôm nay ế sao Soo? Vắng hoe thế này"

"Ngày trúng ngày thất chứ em. Làm ăn mà"

"Soo sửa xe tiền nhiều quá xài sao hết? Gửi em giữ giùm cho"

"Haha...tôi không khờ đến nỗi giao trứng cho ác. Tôi tích lũy tiền để trả nợ"

"Trả nợ?"

"Cuộc sống của tôi ổn định như ngày hôm nay là nhờ họ hàng thân thích giúp đỡ. Tôi muốn gửi lại số tiền mà họ đã tặng tôi"

"Đồ tặng là đồ cho mà"

"Của tặng là của lo, của cho là của nợ" Jisoo nói rồi đi vào nhà rót ly nước cho Jennie .

Jennie ngó tới ngó lui thì thấy một người con gái...không... chính xác là phụ nữ xinh đẹp đang bước vào tiệm.

"Xin chào...chị...cô ạ!" Jennie có hơi lúng túng không biết phải xưng hô thế nào cho đúng. Người này quý phái, trạc tuổi Jisoo .

"Jisoo ở đây không?" giọng nói thiên thần làm Jennie càng thêm lúng túng.

"Có...có..." Jennie chỉ chỉ tay vào nhà đúng lúc Jisoo bước ra.

"Quý khách cần...Ơ...Chaey....oung ..."

"Jisoooooo"

Chaeyoung lao đến ôm Jisoo khóc nức nở. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, Jisoo không kịp trở tay, Jennie đứng sững sờ.

"Em tìm được Soo rồi.Hức...em xin lỗi! Em xin lỗi Soo! Hức..."

Giọng nói này, hơi ấm này, mùi hương này. Bao năm trôi qua Chaeyoung vẫn không thay đổi. Cánh tay Jisoo vô thức ôm đáp trả Chaeyoung. Jennie thấy màn tình cảm quá ướt át nên tự động rút lui ra băng ghế phía trước ngồi. Mãi một lúc sau thì Jisoo mới tỉnh hồn và nhẹ đẩy Chaeyoung ra.

"Em đừng khóc nữa...xấu lắm" Jisoo vẫn rất chu đáo. Cô dùng bàn tay thô ráp của mình áp lên mặt Chaeyoung, ngón cái gạt đi giọt nước mắt. Chaeyoung bắt lấy bàn tay Jisoo .

"Jisoo ! Soo thành ra thế này tất cả là tại em hại. Soo cứ mắng chửi thay vì đối xử tốt với em"

"Thế này là thế nào? Cuộc sống của tôi rất ổn định. Tôi bằng lòng với thực tại"

"Không! Soo đáng được nhiều hơn thế. Soo phải sống sung sướng chứ không phải cực khổ thế này. Về với em nha Soo!"

Jisoo mỉm cười rồi đổ ly nước đang cầm trên tay.

"Chaeyoung! Tôi với em là như vậy đó. Tôi từng mong chờ, từng hi vọng một tương lai tươi đẹp có tôi và em cùng...những đứa con nhưng...13 năm tù đã dập tắt hoàn toàn hi vọng của tôi. Tôi tự nguyện ngồi tù vì tôi yêu em! Đến giờ vẫn yêu em...còn em, tình cảm em dành cho tôi là thứ tình cảm gì? Suốt mười mấy năm tôi ngồi tù thì em biệt tăm ở đâu hả?" Jisoo nổi giận hất tay Chaeyoung làm nàng ngã bệt.

"Hix...Jisoo...em..."

"Đi đi! Tôi thà sống độc thân suốt đời cũng không muốn dính tới Chaeyoung Park . Cuộc sống của tôi đang bình yên, xin em đừng làm nó đảo lộn. Như thế là tôi cảm ơn em nhiều lắm"

"Jisoo ...hixhix...em vẫn...yêu Soo..."

"Đi điiiiii...trước khi tôi nặng lời với em"

Gần đó có một chiếc ô tô đang đậu. Người trong xe chứng kiến hết sự việc diễn ra nãy giờ. Gương mặt tối sầm lại khi thấy Chaeyoung ngã. Định ra mặt nhưng sợ Chaeyoung giận nên đành ngồi hành hạ cái vô lăng.

'Ghét thật. Dám làm Chaeng đau'

Chaeyoung quệt nước mắt, đứng lên.

"Soo đang nóng giận, em chưa thể giải thích vì có lẽ không lời nào lọt tai Soo trong lúc này. Hôm nay nhìn thấy Soo là em mãn nguyện rồi. Em sẽ đến tìm Soo vào một ngày Soo bình tĩnh hơn. Tạm biệt!"

Chaeyoung quay đi.

"Chaeyo...ung .." Jisoo nhìn theo nàng với ánh mắt chứa một chút nhớ thương, một chút tiếc nuối và một chút hận. 16 năm trời Jisoo mong gặp lại Jisoo nhưng cô không thể kiềm chế những uất ức khi Chaeyoung xuất hiện trước mặt mình.

"Jisoo thật quá đáng! Mình tức dùm cậu. Sao cậu không giải thích rõ?" Lisa nhíu đôi mày.

"Ai trong tình cảnh lúc nãy cũng phản ứng vậy thôi. Còn nhiều cơ hội mà"

"Chúng ta phải ở lại Hàn bao lâu?"

"Ở lại đến khi nào nút thắt trong lòng Jisoo được gỡ bỏ"

"Hơjjjjjjj...tình yêu là một bể khổ"

"Về Seoul thôi"

"Vâng! Thưa quý bà"

Chaeyoung hậm hực lái xe đi.

"Xin lỗi em! Hình tượng của tôi trong mắt em có lẽ đã bị phá" Jisoo ngồi xuống cạnh Jennie .

"Dù thế nào, Soo cũng luôn giữ được hình tượng trong mắt em. Người khi nãy là..." Jennie bỏ lửng câu nói. Cô muốn cô lấp đầy vế sau.

"Là Chaeyoung Park - tình đầu của tôi"

"Ahhhh...2 người rất xứng đôi, vừa lứa"

"Em đang bực mình đấy ah?"

"Em không có" Jennie xoay mặt hướng khác, né tránh ánh mắt Jisoo .

"Chúng tôi rất xứng đôi, chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm nhưng trò đùa số phận đã đẩy chúng tôi về 2 cực trái nhau"

"Em muốn nghe chuyện tình giữa 2 người. Soo không cho là em nhiều chuyện chứ?"

"Em rất nhiều chuyện còn gì nhưng...nếu tôi không kể thì có lẽ đêm nay em ngủ không được"

*gật đầu lia lịa*

Mắt Jisoo nhìn cố định một hướng.

"Tôi lớn hơn Chaeyoung một tuổi nhưng chúng tôi cùng nộp hồ sơ vào trường trung học do Chaeyoung học nhảy một lớp. Cả 2 chung trường, chung lớp, chung bàn nên nảy sinh tình cảm. Gia đình 2 bên sớm chấp nhận mối quan hệ yêu đương vì môn đăng hộ đối. Park gia rất giàu và Kim gia thuở ấy không hề thua kém"

"Hả? Nói vậy trước đây Soo là con nhà giàu"

"Um! Tôi từng là đại tiểu thư danh giá sống trong gấm vóc ngọc ngà. Lên đại học, tôi học chuyên ngành cơ khí còn Chaeyoung học bên dược phẩm. Mối tình giữa chúng tôi kéo dài đến năm 3 của thời sinh viên"

"Soo là người tri thức vậy mà...hôm bữa gạt em"

"Hình dạng tôi bây giờ giống người tri thức sao? Hơjjjjj...trớ trêu thật. Tôi vừa mơ đến một tương lai sáng lạng thì sự cố liên tục ập đến. Trong một đêm mà công ty ba tôi phá sản...bla...bla..."

Jisoo kể ngọn ngành câu chuyện 16 năm trước cho Jennie nghe. Jisoo tin tưởng Jennie nên mới trút hết tâm sự lòng mình. Quả thật nói ra được thì nhẹ nhõm cả người.

"Vậy...Soo gánh tội cho chị Chaeyoung. Soo ngồi tù thế chị Chaeyoung"

"Um"

"Luật pháp thời đó không công bằng. Sao lại kết án nặng vậy chứ?"

"Luật pháp thời nào cũng không công bằng"

"Không! Luật pháp bây giờ rất công bằng"

"Em nói kiểu như em là luật sư á"

"Errrr...em..."

"Chichoo Có Khách"

Chú vẹt và người khách đã giải vây cho Jennie .

___________________

⊙﹏⊙

⭐⭐⭐⭐🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip