Tiet Hieu Nguoi Vi Thien Ha Ta Lai Chi Vi Nguoi Phien Ngoai 1 Tinh Nguyet Cac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết Dương đặt tay lên cánh cửa rồi nhẹ đẩy. Cửa kẽo kẹt mở ra. Bày trí của nơi này vẫn như xưa, chỉ là nhiều hơn một tầng bụi bặm. Cả hai người chậm rãi bước vào trong, không hẹn mà cùng ngẩn người. Mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua...

Căn nhà này đối với người khác chỉ là một nơi hoang phế, nhưng đối với họ mà nói, đây là nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm.

Phải. Bọn họ đã trở lại căn nhà hoang trong khu rừng trúc bạt ngàn xanh biếc kia, nơi có con suối trong vắt uốn lượn quanh co, nơi có tiếng chim hót ríu rít đón chào ngày mới, nơi mà lần đầu tiên bọn họ thân cận nhau đến vậy.

Sau khi từ biệt Bảo Sơn Tán Nhân xuống núi, hai người không trở lại Nghĩa Thành nữa mà trực tiếp đến nơi này. Nghĩa Thành đã từng cho họ ấm áp trong hai đời, nhưng cũng để lại quá nhiều đau thương, đặc biệt là khoảng thời gian cuối họ lưu lại nơi đó. Hiểu Tinh Trần không muốn để Tiết Dương trở lại Nghĩa Thành, y sợ hắn sẽ vì tức cảnh sinh tình mà nhớ lại khoảng thời gian không vui đó.

Hiểu Tinh Trần bước đến góc phòng, lấy củi khô chất lên chiếc bếp dã chiến, rồi rút ra một miếng phù chú làm mồi lửa thả vào đống củi. Lửa nhanh chóng bùng lên. Y khẽ liếc mắt nhìn Tiết Dương đang đứng trầm mặc bên cửa sổ ngắm màn đêm mênh mông.

Tiết Dương như trôi nổi giữa dòng xoáy của bao hồi ức, vui buồn lẫn lộn, khiến hắn có chút choáng váng. Chợt có một đôi tay vươn tới từ sau lưng, ôm chặt lấy hắn. Tiết Dương ngạc nhiên mở to hai mắt, lại nghe được giọng Hiểu Tinh Trần vang lên bên tai, rất đỗi dịu dàng:

- A Dương, quên kể với ngươi, hắc y nhân đó ta đã tìm được rồi. Thì ra hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta, vẫn luôn đối với ta rất tốt, chỉ là ta quá ngốc, mãi vẫn không nhận ra.

Tiết Dương khẽ cong môi mỉm cười, rồi xoay người lại, đảo khách thành chủ mà ôm lấy Hiểu Tinh Trần, lại tham lam mà vươn tay chế trụ gáy y, hôn xuống. Nụ hôn của hai người từ dịu dàng lưu luyến dần chuyển sang kịch liệt, đầu lưỡi hai người quấn quít nhau, ra sức công thành đoạt đất. Thẳng đến khi hít thở không thông cả hai mới rời môi nhau ra, thở hổn hển. Trong mắt họ lúc này chỉ có đối phương.

Trong mắt Tiết Dương chợt ánh lên vẻ tinh nghịch đã lâu rồi không thấy:

- Hiểu Tinh Trần, ngươi có muốn biết lần trước ở nơi đây đã phát sinh chuyện gì không?

Hiểu Tinh Trần sao lại không biết? Từ ngày dung nạp một sợi hồn phách kia của Tiết Dương, y liền có được ký ức của hắn. Thông qua ký ức đó, y biết được lần trước hắn tại nơi đây có bao nhiêu dày vò khổ sở, dù bị dục hỏa thiêu đốt cũng phải vất vả nhịn xuống, chuyên tâm giải độc cho y chứ không làm điều gì quá phận. Nhưng hiện tại thấy hắn đang cao hứng như vậy, sau khi tỉnh lại hắn vẫn hay trầm mặc, hiếm khi được vui vẻ như hôm nay, nên y không nỡ phá hỏng nhã hứng của hắn, liền thuận theo ý hắn:

- A Dương, đêm đó... rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

Tiết Dương đắc ý cười khẽ, nắm tay dắt Hiểu Tinh Trần đến bên bếp lửa. Hắn thêm vài thanh củi vào đống lửa đang cháy rồi cởi ngoại bào của hắn ra, trải xuống sàn gỗ, nhẹ nhàng đỡ Hiểu Tinh Trần nằm xuống. Hắn quen cửa quen nẻo mà tháo mở y phục của y và của chính mình, rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh y, vươn tay kéo y dán sát vào người hắn, buộc y phải nghênh đón nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Đến khi hắn rời môi y ra, thần trí Hiểu Tinh Trần đã có chút mơ hồ, hai mắt mông lung, hé miệng trầm thấp thở dốc.

Hắn chợt cúi xuống ngậm lấy điểm hồng mai trên ngực y, đầu lưỡi linh hoạt đảo qua trêu đùa, một tay vuốt ve điểm hồng mai còn lại, lại cử động hông vài cái, khiến hạ thân của hai người cọ sát vào nhau.

- A...

Bị tập kích đột ngột ở nhiều nơi cùng một lúc như vậy, Hiểu Tinh Trần không khống chế được bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

Tiết Dương đúng là một tên bản tính lưu manh khó bỏ, rất biết cách trêu đùa và dày vò người khác. Hắn không ngừng công kích Hiểu Tinh Trần, nhưng đến khi y sắp đạt cao trào thì hắn đột ngột dừng lại, khiến y vì dục cầu bất mãn mà vô cùng hụt hẫng, giương đôi mắt mờ hơi sương nhìn hắn.

Tiết Dương nghiêng người chống khủy tay lên sàn gỗ, đầu tựa lên mu bàn tay, chăm chú ngắm nhìn người dưới thân. Không hiểu sao hắn rất thích ngắm nhìn gương mặt của Hiểu Tinh Trần những lúc hai người hoan ái. Biểu tình của y chân thật như vậy, sống động như vậy, khiến tâm hắn mềm như nước, chợt muốn khinh nhờn y, muốn bức y đến cực hạn, để được thấy nhiều biểu cảm của y hơn nữa, những biểu cảm mà thông thường y sẽ không để lộ ra...

Tay hắn theo bụng nhỏ của Hiểu Tinh Trần một đường di chuyển xuống dưới, hết xoa nắn rồi lại vuốt lộng, khiến thân thể y không nhịn được hung hăng run rẩy, tiếng rên rỉ và thở dốc không kềm chế được bật ra giữa răng môi.

- Ân... A Dương... ngươi...

Tiết Dương rõ ràng cũng đang khát muốn chết, dục vọng đã trướng đến phát đau mà vẫn cố tỏ ra vân đạm phong khinh, trêu chọc Hiểu Tinh Trần:

- Chẳng phải lúc nãy ngươi nói là muốn biết đêm hôm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì sao? Sự thật chính là như vầy a.

Hiểu Tinh Trần trong lòng âm thầm kêu khổ. Rõ ràng là không hề giống với đêm đó mà! Đêm đó y bị độc phát khiến thần trí mơ hồ, cái gì cũng không biết rõ, chỉ biết làm theo bản năng. Còn bây giờ, y hoàn toàn thanh tỉnh đối diện với ái nhân của mình, y tâm duyệt hắn, còn hắn lại cố tình khiêu khích dày vò y... Tình cảnh này thật sự là bức cho người ta phát điên!

- A Dương... ngươi...

- Khó chịu lắm sao?

- Ưm...

- Thật sự muốn sao?

- ...

- Hiểu Tinh Trần, ngoan, mau gọi tên ta.

- A Dương...

Tiết Dương cười tà:

- Chưa đủ thành ý. Ta muốn nghe ngươi gọi tên ta thật nhiều lần.

- A Dương... A Dương... ưm... A Dương...

Im lặng một lát, Tiết Dương chợt nói tiếp, giọng nói của hắn không giấu được vẻ chờ mong:

- Hiểu Tinh Trần, ngươi thích ta sao?

Hiểu Tinh Trần tuy bị bức đến mức sắp sụp đổ rồi, nhưng y không đến nỗi không khống chế được bản thân mà đoán ý nói hùa. Y chỉ là cảm thấy ái nhân muốn nghe y nói lời yêu thương, mà y cũng thật lòng yêu thương hắn, nên liền đáp ứng hắn:

- Thích...

- Thật sự thích sao?

- Thật sự...

- Vậy, mau nói là ngươi thích ta đi.

- A Dương... ta thích ngươi... thật sự... rất thích ngươi... ưm... a...

Tiết Dương cuối cùng cũng chịu hết nổi. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai Hiểu Tinh Trần, giọng hắn cực nặng:

- Hiểu Tinh Trần, ta cũng thích ngươi. Thật sự rất thích ngươi...

Đêm đã về khuya. Bầu trời đêm không trăng, chỉ có những ngôi sao lấp lánh, cũng giống như đêm hôm đó.

Tiết Dương vẫn không biết, trên bầu trời kia, ngôi sao nào dành riêng cho hắn.

Hắn vẫn chỉ biết, hiện tại hắn đang ôm ngôi sao của riêng mình trong vòng tay.

Nhưng lần này, hắn không cần giữ chặt ngôi sao kia không buông nữa. Bởi vì, ngôi sao ấy giờ đây đã tự nguyện ở lại bên cạnh hắn, cùng hắn lưu lạc chốn hồng trần.

---

Hai người quyết định xây dựng đạo quán trong rừng trúc.

Đây vốn dĩ là tâm nguyện đời trước của Hiểu Tinh Trần: Xây dựng một đạo quán không coi trọng huyết mạch truyền thừa, không dựa dẫm vào bất cứ gia tộc Tiên môn nào.

Tâm nguyện kia, cách hai đời, cuối cùng cũng thực hiện được. Mà người cùng y thực hiện lại không phải là vị đạo hữu Tống Lam cùng y đồng chí đồng lòng, mà lại là ái nhân của y, kẻ đã từng làm ác suốt một kiếp: Thập Ác Bất Xá.

Chỉ là, tâm nguyện kia bởi vì Tiết Dương mà cũng đã thay đổi ít nhiều...

Những đêm xuân ấm áp lưỡng tình tương duyệt, bàn tay hai người đan vào nhau. Bởi vì thiếu mất ngón út kia, cho nên trong lòng ẩn ẩn cảm giác trống trải. Hiểu Tinh Trần không phải thất vọng, mà là thấy đau lòng thay cho hắn. Y chỉ tiếc sao mình không gặp hắn sớm hơn, nếu như vậy đã có thể bảo vệ bàn tay hắn vẹn nguyên, cũng giúp cho hắn không bị lầm đường lạc lối lâu như vậy.

Chính bởi vì chấp niệm này mà Hiểu Tinh Trần thường hay mang những đứa trẻ mồ côi tầm sáu, bảy tuổi về nuôi, nhận làm đồ đệ, rồi dạy võ công.

Đối với mong muốn bù đắp này của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương tuy trong lòng vô cùng cảm kích nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện gì nhiều, chỉ là nhẹ nhàng tiếp nhận.

Quá khứ khổ đau đã qua đi, hiện tại hạnh phúc đang dần dần gột rửa bao đau thương, chỉ là những vết thương kia chung quy vẫn để lại sẹo. Tâm hắn cho dù có cứng như đá, có lạnh như băng, nhưng dưới bao dày vò thống khổ, đá cũng phải mòn, băng cũng vỡ vụn... Chính vì vậy, hai người tuy không hẹn nhưng đều tránh nhắc lại quá khứ. Đối với họ, trân trọng đối phương trong hiện tại, tương lai nắm tay nhau cả đời, cũng đã đủ rồi.

Đạo quán kia mang tên Tinh Nguyệt Các. Là Tinh trong Hiểu Tinh Trần, Nguyệt trong Minh Nguyệt Thanh Phong. Đều là tên của Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương bảo là tên hắn không đẹp, tự càng khó nghe – Thập Ác Bất Xá. Hắn không muốn dọa sợ thiên hạ, cũng không muốn đệ tử của mình vừa xuất sơn đã mang tiếng xấu.

Tiểu hài tử không cha không mẹ có duyên gặp họ đều được thu nhận. Nếu có tư chất thì được học võ công, bước vào con đường tu tiên, không có căn cơ tốt thì được học y thuật, sau này hành y cứu người.

Đệ tử thu nhận càng lúc càng đông, đạo quán càng ngày càng được mở rộng. Vốn dĩ trước đây chỉ có một tòa nhà là Tinh Nguyệt Các, cũng là tên của đạo quán, sau này lại mọc lên những lầu các khác:

Vọng Tinh Các, là Tinh trong Hiểu Tinh Trần

Vọng Nguyệt Các, là Nguyệt trong Minh Nguyệt Thanh Phong

Nghênh Phong Các, là Phong trong Minh Nguyệt Thanh Phong

Vọng Dương Các, là Dương trong tiết Dương

(**Chú thích:

Tiết Dương: 薛洋 - Xuē Yáng; Dương () có nghĩa là đại dương.

Hiểu Tinh Trần: - Xiǎo Xīng Chén; Hiểu (晓) là hiểu biết, thấu hiểu; Tinh (星) là ngôi sao; Trần (尘) trong "hồng trần", có nghĩa là bụi)

Tinh Nguyệt Các lánh đời, không vướng vào phân tranh của các tiên môn thế gia.

Hiện tại hài tử đang chăm chỉ học hành tu luyện, nhị vị sư phụ bận rộn trừ tà kiếm tiền trang trải cho đạo quán.

Nhưng tương lai nhất định sẽ có bao thế hệ tu tiên xuất sơn, hành hiệp trượng nghĩa. Thật sự rất đáng chờ mong...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip