Tiet Hieu Nguoi Vi Thien Ha Ta Lai Chi Vi Nguoi Chuong 5 Ta Se De Nguoi Ca Doi Nay Cung Khong The Nho Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết Dương cả người chếnh choáng hơi men, nhưng khi nghe được câu này thì tỉnh hẳn. Hắn đứng đó bất động hồi lâu, rồi chậm rãi xoay người lại đứng đối diện Hiểu Tinh Trần, ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị hiếm thấy:

- Phải.

Hắn không tránh né, cũng không dài dòng giải thích, chỉ đơn giản là trực tiếp khẳng định. Nghe được lời khẳng định đó, không hiểu sao trong lòng Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Kể từ khi được trùng sinh, y vẫn luôn cảm thấy mình vô cùng lạc lõng. Cảm giác chỉ có một mình y trải qua một kiếp trước kia, cho dù là cay đắng ngọt bùi cũng chỉ một mình y cảm thụ. Những người xung quanh cho dù có thân thiết đến mấy nhưng họ lại không trải qua những chuyện đó, dù nói thế nào cũng là cảm giác bất đồng, y lại không có biện pháp nào để nói với họ những chuyện hoang đường đó được.

Lúc cất tiếng hỏi Tiết Dương, y mang theo tâm trạng có chút chờ mong, nhưng rồi lại tự mình liên tục bác bỏ hi vọng hão huyền đó. Vậy mà giờ đây, hắn lại nói với y rằng hắn cũng được trùng sinh, giống như y vậy. Nếu phải dùng một từ để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, y nghĩ đó là cảm giác "an ủi". Được an ủi vì cảm thấy bản thân không còn cô độc, lạc lõng nữa, có một người đã thực sự cùng y trải qua tất cả những chuyện đó. Hắn đã thực sự ở đó, hắn hiểu được tất cả.

Kiếp trước, hắn đã sống ở Nghĩa Thành cùng y ba năm. Cho dù không nhớ rõ hắn vì lý do gì tiếp cận mình, nhưng đối với y, đó vẫn là một phần của con người y, là quá khứ của y, là một điều đáng trân trọng.

Việc hắn với y đồng cảnh ngộ khiến cho khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn lại. Đột nhiên trong lòng y đối với hắn có một loại tín nhiệm không thể diễn tả bằng lời.

Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cuối cùng, vẫn là Tiết Dương phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Hắn điềm nhiên tiến về phía Hiểu Tinh Trần, cất tiếng hỏi:

- Như thế nào lại bị phát hiện ra?

- Lần trước, ở Thường Thị, trước lúc hôn mê bất tỉnh, ngươi đã nói với ta một câu: "Đạo Trưởng, đôi mắt của ngươi thật đẹp! Tuyệt đối đừng mang tặng cho Tống Lam!"

Tiết Dương dường như có chút mất tự nhiên:

- Thì ra là vậy. Lúc đó ta thần trí mơ hồ, chỉ là nghĩ nghĩ trong lòng, không ngờ cuối cùng lại nói ra thật.

- Vậy còn ngươi, có phải là đã phát hiện ra ta cũng trùng sinh không? Là từ khi nào?

- Ngay lúc vừa gặp mặt.

- Sớm như vậy ư? Vì sao?

- Bởi vì... Biểu hiện của ngươi không đúng lắm.

- Không đúng như thế nào?

- Có vẻ như ngươi đã biết trước một số sự việc. Cho nên lúc đó ta mới thử ngươi một chút, hành động và nói khác đi một chút. Quả nhiên là ngươi để lộ sơ hở.

Hiểu Tinh Trần ngẩn ra rồi có chút sầu muộn:

- Ta... dễ bị người khác nhìn thấu như vậy sao?

Chứng kiến bộ dáng hiếm thấy đó của y, Tiết Dương không nhịn được cười ha ha:

- Không phải ngươi dễ bị người khác nhìn thấu, mà là bởi vì ta thấu hiểu ngươi.

Đâu chỉ thấu hiểu ngươi, ta còn có thể giả trang ngươi, còn có thể làm cho Sương Hoa nhận chủ.

Tuy nhiên, những lời này hắn chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói ra với y được.

Nghe Tiết Dương nói vậy, lại cảm nhận ánh mắt của hắn đặt trên người mình, Hiểu Tinh Trần có chút lúng túng mất tự nhiên. Y ho nhẹ một tiếng:

- Chuyện của kiếp trước, ngươi có nhớ rõ ràng không?

- Ngươi thì sao?

- Trí nhớ của ta không được tốt lắm. Cho nên, có nhiều chuyện không nhớ được rõ ràng.

- Vậy ngươi nhớ được những gì?

- Chuyện trước khi đến Nghĩa Thành ta đều nhớ rất rõ, bao gồm cả chuyện đã cứu ngươi. Nhưng còn chuyện lúc ở Nghĩa Thành trở về sau ta lại rất mơ hồ. Đến cuối cùng bản thân ta vì sao lại chết cũng không nhớ rõ. Chỉ biết, cuối cùng Tử Sâm đã mang theo hồn phách của ta và Sương Hoa rời đi. Ngươi... có chút manh mối nào không?

Thì ra là vậy, quả nhiên là trí nhớ của ngươi có vấn đề. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nếu ngươi đã không thể tự mình nhớ lại, vậy thì ta sẽ để ngươi cả đời này cũng không thể nhớ lại.

Tiết Dương đưa mắt thờ ơ nhìn xung quanh để che giấu đi âm mưu vừa rồi của hắn, rồi thản nhiên nhìn vào mắt Hiểu Tinh Trần.

- Thì ra là vậy. Chuyện ngươi hỏi, vừa hay ta có thể giải đáp giúp ngươi. Chúng ta quả thật là đã sống cùng nhau ở Nghĩa Thành ba năm, còn có nhỏ mù A Thiến nữa. Con bé đó không thích ta, nên lúc nào cũng cố tình gây sự với ta. Sau đó, có một lần ngươi một mình ra ngoài săn đêm rồi đột nhiên biến mất. Ta và nhỏ mù tách nhau ra, ta đi tìm ngươi. Ta tìm ngươi rất lâu mà không có tin tức, đến khi gặp được thì ngươi đã chết, cũng may còn một chút hồn phách vương lại chốn nhân gian. Ta dùng Tỏa Linh Nang chứa mảnh hồn phách của ngươi, an táng ngươi, rồi mang Sương Hoa đi lang thang. Sau đó ta gặp Tống Lam, bị hắn đoạt Tỏa Linh Nang, đoạt Sương Hoa, còn bị hắn giết chết. Sau đó nữa, ta trùng sinh, rồi gặp lại ngươi ở đây.

- Mọi chuyện chính là như vậy?

- Ừm. Chính là như vậy.

- Vậy, vì sao Tử Sâm lại giết ngươi? Chẳng phải Kim Quang Dao đã xử tội ngươi vì Bạch Tuyết Các rồi sao?

- Làm sao mà ta biết được. Chắc là hắn thấy ta chướng mắt. Đổi lại là ta, nếu thấy ai chướng mắt, ta nhất định sẽ giết chết hắn.

- Tử Sâm không phải người như vậy.

- Ai biết được. Hắn cũng có tốt với ngươi lắm đâu. Vừa gặp nạn đã trút hết mọi tội lỗi lên người ngươi, còn bảo là "sau này đừng gặp lại nữa".

Một tia bi thương thoáng lướt qua trong mắt Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương biết mình đã lỡ lời nên nói sang chuyện khác:

- Thôi bỏ đi. Dù sao ngươi cũng sẽ chọn tin tưởng gã Tống Đạo Trưởng đó mà không tin ta.

- Vậy còn ngươi, vì sao lại chấp nhận ở cùng ta tại Nghĩa Thành trong ba năm?

- Ai mà biết được. Chắc là vì buồn chán.

Tiết Dương đột nhiên lảo đảo đứng không vững. Hiểu Tinh Trần vội đỡ lấy hắn:

- Ngươi làm sao vậy?

- Đột nhiên có chút choáng váng.

- Ngươi say rồi. Ta đưa ngươi đi tìm quán trọ nghỉ ngơi. Có còn đi được không?

- Không cần đâu. Lát nữa sẽ ổn thôi.

Tuy nói vậy, nhưng hắn càng lúc càng dựa hẳn vào người Hiểu Tinh Trần. Y thở dài bất đắc dĩ:

- Ngươi say rồi, không nghỉ ngơi cho tốt sẽ bị nhiễm phong hàn. Ta cõng ngươi.

Nói xong, y cúi người xuống, vòng tay hắn qua vai, rồi cõng hắn lên lưng, bước chân vẫn điềm tĩnh vững vàng như cũ. Tiết Dương nằm trên lưng Hiểu Tinh Trần, tựa cằm vào vai y, nhắm mắt lại.

Vất vả cho ngươi rồi, Hiểu Tinh Trần. Ngươi thông minh như vậy, lại liên tục truy hỏi, nếu ta không giả vờ say thì sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ bí mật thôi.

---

Hiểu Tinh Trần bước đến mở cửa sổ ra, bên ngoài trời đã sáng hẳn. Tiết Dương vẫn còn đang ngủ say. Có lẽ hôm qua hắn quá chén nên sáng nay vẫn chưa dậy nổi.

Y nâng bàn tay trái lên ngắm nghía. Trên lòng bàn tay, bên cạnh ấn ký đỏ thẫm là một cánh hoa màu đỏ rực, có lẽ đây là một phần của một bông hoa.

Ấn ký này sao lại thay đổi hình dáng rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Cánh hoa kia xuất hiện trên lòng bàn tay kể từ khi y quyết định đứng ra nhận trách nhiệm cùng Tiết Dương đi tìm Âm Thiết. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến hắn sao? Càng suy nghĩ Hiểu Tinh Trần càng thấy mờ mịt.

Sau lưng chợt có tiếng động khẽ truyền đến, xem ra là Tiết Dương đã thức dậy. Hiểu Tinh Trần hạ tay xuống, giấu bàn tay trái vào trong tay áo, xoay người lại nhìn hắn.

Tiết Dương đang ngồi trên giường, bộ dáng có chút lười nhác, khẽ chau mài, tay phải xoa nhẹ thái dương. Hiểu Tinh Trần bước đến bên bàn, nhúng ướt khăn mặt rồi đưa cho hắn, không phát hiện ra giọng nói của mình thập phần ôn nhu:

- Lau mặt đi. Trong người sao rồi? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?

Tiết Dương nhận lấy khăn từ tay y, chậm rãi lau mặt, dường như đang suy ngẫm điều gì đó. Hiểu Tinh Trần vẫn chưa phát hiện ra điểm dị thường, vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh, đợi hắn lau mặt xong rồi nhận lại khăn.

Nhìn bộ dáng của y, hắn chợt liên tưởng đến tình cảnh hiền thê chăm sóc phu quân bị bệnh. Suy nghĩ này làm hắn không nhịn được, cong khóe miệng mỉm cười. Hiểu Tinh Trần nhìn thấy biểu tình này của hắn thì không khỏi thắc mắc:

- Làm sao vậy?

- Không có gì. Cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc quả thật không tệ. Cảm ơn ngươi, Hiểu Tinh Trần. Ta đã không sao rồi.

Hiểu Tinh Trần không nhịn được giật giật khóe miệng. Cái tên Tiết Dương nổi tiếng lưu manh, Thập Ác Bất Xá ngông nghênh vô lối, xem mạng người như cỏ rác mà cũng biết mở miệng nói lời cảm ơn sao? Chẳng lẽ hắn đã thật sự thay đổi rồi sao?

Giọng nói của Tiết Dương vang lên, kéo y trở về thực tại:

- Thời gian tới, ngươi định sẽ làm gì?

- Ta cũng không biết. Nhưng có lẽ không phải ngẫu nhiên mà ta được trùng sinh. Cho nên, nếu ta đã có mặt ở đây, thì nhất định sẽ xoay chuyển mọi chuyện, không để bi kịch trong quá khứ lặp lại nữa.

Tiết Dương cười nhạt, trong lòng có chút hụt hẫng:

- Cho nên, hôm đó ngươi mới không giao ta cho Bất Tịnh Thế. Bởi vì ngươi biết, ta nhất định sẽ dễ dàng thoát khỏi đó, sẽ báo thù Bạch Tuyết Các, hãm hại Tống Lam, có đúng không?

Hiểu Tinh Trần bị hắn nhìn thấu tâm can, có chút mất tự nhiên, khẽ gật đầu:

- Phải.

Tiết Dương bật cười thành tiếng:

- Hiểu Tinh Trần, tại sao ngươi cứ phải trái lo phải nghĩ như vậy? Lúc đó trực tiếp giết chết ta có phải đơn giản hơn không? Hà tất lại đi cứu ta? Rồi giờ đây lại phải một mực đi theo bên cạnh canh chừng ta? Ngươi lúc nào cũng thích lo chuyện thiên hạ như vậy sao?

Tiết Dương chợt thấy trong lòng tức giận vô cớ. Sớm biết hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều, vậy mà hắn vẫn cứ ôm ấp hi vọng, hi vọng rằng người kia thật lòng muốn ở bên cạnh hắn. Hóa ra, y vẫn chỉ một lòng muốn cứu thế. Còn hắn, lại chỉ vướng bận có mỗi mình y...

Hiểu Tinh Trần chợt cảm thấy vô cùng áy náy với Tiết Dương, là y ngay từ đầu đã có ý đồ với hắn.

- Xin lỗi, ta đúng là có ý đi theo canh chừng ngươi. Nhưng mà, ngươi phải tin ta, ta thật sự không hề muốn ngươi chết.

Tiết Dương thở dài:

- Thôi bỏ đi, ta có tư cách gì mà trách ngươi. Thực ra, ngươi không chủ động đi cùng ta thì ta cũng sẽ đi theo ngươi.

- Tại sao?

- Bởi vì... muốn được ăn kẹo. Chẳng phải từ lúc ta đi theo ngươi, ngày nào cũng được ăn kẹo sao?

Hiểu Tinh Trần mỉm cười khẽ lắc đầu, thật là hết cách với hắn. Giọng Tiết Dương đột nhiên chuyển sang nghiêm túc:

- Thiên mệnh khó cải. Ngươi không sợ, tùy tiện thay đổi, sẽ nhận lấy hậu quả gì sao?

- Ta không quản được nhiều như vậy.

- Người như ngươi, lúc nào cũng nghĩ làm việc tốt thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Quả thật là ngây thơ! Haiz... Ngươi cứ cố chấp như vậy, không sợ người bên cạnh sẽ đau lòng sao?

- Người bên cạnh? Ý ngươi nói là Tử Sâm sao? Hay là Sư Phụ ta?

- Đồ ngốc! Hiện giờ, người bên cạnh ngươi đương nhiên là ta rồi!

Nghe được câu này, không hiểu sao Hiểu Tinh Trần cảm thấy hai má mình nóng ran lên, thật không biết bây giờ nó đã biến thành màu gì rồi... Y đang phân vân không biết mình có nên rút lui khỏi đây không thì chợt nghe Tiết Dương lên tiếng:

- Thôi được, cải mệnh cũng được, cứu thế cũng được, ngươi muốn gì cũng được, ta giúp ngươi là được rồi.

Hiểu Tinh Trần mở to hai mắt ngạc nhiên:

- Ngươi bảo là, ngươi sẽ giúp ta sao?

- Phải. Thay đổi quá khứ chứ gì? So với ngươi, những chuyện ta biết về quá khứ còn nhiều hơn ngươi nhiều. Hơn nữa, đa số chuyện là do ta làm. Ngươi muốn biết gì chẳng phải hỏi ta sẽ càng rõ ràng sao?

- Đa tạ ngươi, Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười. Thật không dám ngờ sẽ có một ngày hắn và y lại có thể tìm được tiếng nói chung như bây giờ.

Tiết Dương cũng mỉm cười, cảm nhận niềm vui của y như đang lây sang cả hắn.

Nhưng hắn không hề biết, sẽ có một ngày, hắn lại thấy vô cùng hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình. Nhưng đó là chuyện của sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip