Tiet Hieu Nguoi Vi Thien Ha Ta Lai Chi Vi Nguoi Chuong 13 San Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau buổi gặp gỡ loạn thất bát tao, gà bay chó sủa đó, ba người rốt cuộc về sống chung một nhà.

Nơi ở vẫn là nghĩa trang ở Nghĩa Thành năm đó. Có điều lần này hai vị đại nam nhân một người không có bị mù, một người không hề lười biếng bắt tay vào chỉnh đốn lại mọi thứ nên nghĩa trang nhỏ hẹp chợt trở nên khang trang, cũng thêm mấy phần sinh khí.

Mái nhà được lợp lại, che nắng che mưa, cửa cũng được lắp vào, chắn gió chắn tuyết. Trong phòng có giường ngủ, chăn êm nệm ấm, bàn ghế cũng được đóng mới, nói chung là đầy đủ vật dụng sinh hoạt.

Nghĩa trang vốn nhỏ hẹp, sau khi sắp xếp lại quan tài vào các phòng trống thì cũng chỉ còn dư lại có hai phòng. Thế là hai vị ca ca ngủ chung phòng với nhau, nhường một gian phòng cho tiểu muội muội.

Nếu là Tiết Dương của trước đây, hắn chắc hẳn sẽ mừng như điên, nhưng mà hiện tại, hắn là khổ không kể xiết. Hắn muốn giữ khoảng cách, phân định rõ ràng với Hiểu Tinh Trần, chỉ muốn làm bằng hữu của y, không muốn tiến xa hơn nữa. Nhưng mà ông trời cứ nhất định phải làm khó hắn, bắt hắn phải ngày đêm kề cận bên y mà không được để lộ ra tình ý.

Hắn cũng không thể trực tiếp trốn tránh Hiểu Tinh Trần.

Trước đây, hai người vẫn ngủ chung một phòng, có vấn đề gì đâu?

Bây giờ, chuyện đó đột nhiên trở nên có vấn đề, Hiểu Tinh Trần sẽ nghi ngờ mất... Nếu như vậy, chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này", tình cảm hắn dành cho y càng dễ bị bại lộ. Cho nên, đối với việc này, Tiết Dương chỉ còn cách ngoài mặt tỏ ra vân đạm phong khinh, nhưng thật ra trong lòng hắn lại luôn dậy sóng.

Tình hình Hiểu Tinh Trần cũng không khá hơn Tiết Dương là mấy. Nếu là trước đây, y và Tiết Dương ngủ chung một phòng thì y ngoài có chút xấu hổ do bị người ngoài hiểu lầm ra thì cũng không nghĩ gì.

Nhưng mà, kể từ khi phát sinh những chuyện kia, mỗi đêm cùng hắn ở chung một chỗ, y đều không nhịn được nhớ đến vòng tay ôm khi thì nhẹ nhàng ôn nhu khi thì mãnh liệt kia, nhớ đến đôi môi mềm mại ấp áp xem lẫn vị mặn của nước mắt, nhớ đến tiếng tim đập vững vàng trong lồng ngực hắn, nhớ đến hơi thở nóng rực của hắn quẩn quanh bên chóp mũi... Nhưng bởi vì nghĩ rằng Tiết Dương không thích mình, y cũng chỉ có thể che giấu rồi lại che giấu, tỏ ra không có việc gì.

Ở bên người mình yêu, nhưng lại không được phép yêu người đó, đây chính là một loại tra tấn.

Cả hai người đều không nhịn được ngất ngây trong cơn say chếnh choáng của ái tình, lại phải chịu đựng sự tra tấn do ái tình mang lại.

Sau một thời gian khó xử, hai người không hẹn mà cùng tìm ra được một giải pháp hòa hoãn nhất:

Săn đêm.

Ban đêm, có chuyện để làm, đầu óc sẽ không thể suy nghĩ lung tung.

Ban đêm, bước ra ngoài, màn trời chiếu đất, sẽ không bị không khí ái muội không nói nên lời vây chặt lại nữa.

Ban ngày, không gian sinh hoạt rộng lớn, lại có tiểu muội muội A Thiến ở bên làm loạn... dễ bề tịnh tâm...

(Lời tác giả: Tội nghiệp A Thiến...)

---

Tiết Dương vẫn giữ thói quen trước đây, Hiểu Tinh Trần bận rộn trừ tà, hắn chỉ ở một bên khoanh tay lơ đãng đứng nhìn, chỉ tự nguyện giúp đỡ lúc thỏa thuận giá, bảo là Hiểu Tinh Trần ngốc, dễ bị bóc lột. Trời sáng, hai người lại quay về Nghĩa Thành, Hiểu Tinh Trần sẽ mua cho hắn và A Thiến mấy viên kẹo.

Vốn tưởng rằng những chuyến săn đêm đó cứ bình bình đạm đạm trôi qua như vậy.

Thế nhưng, chợt có một ngày, một chuyến săn đêm kia lại trở thành kỷ niệm xao động nhất trong cõi lòng bọn họ, khiến cho nghìn đêm, vạn đêm sau này khi nhớ lại vẫn giữ nguyên những bồi hồi xúc động...

Chuyện bắt đầu cũng nhẹ nhàng và quen thuộc như bao chuyến săn đêm trước đó. Sau khi kết thúc, cả hai rời khỏi nơi săn đêm, trên đường quay về.

Đường về đi qua một khu rừng trúc bạt ngàn xanh biếc. Trong rừng trúc có một con suối khá rộng và sâu, tiếng nước chảy róc rách nghe thật vui tai. Sương sớm chưa tan, chim hót ríu rít, không khí trong lành thoáng đãng. Hai người đi sóng vai nhau, không ai nói câu nào, chỉ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thư thái nên không hẹn mà cùng thả chậm cước bộ, đi dọc theo con suối.

Không biết qua bao lâu, bầu trời chợt tối lại, mây đen xám xịt giăng đầy trời, mưa nặng hạt, đổ xuống rất nhanh.

Tiết Dương nheo mắt nhìn quanh, phát hiện không xa phía trước, cạnh dòng suối có một ngôi nhà tranh bỏ hoang, nên liền kéo tay Hiểu Tinh Trần chạy đến đó.

Bước vào nhà, sau khi khép cửa lại để mưa gió không tạt vào, hai người dùng linh lực hong khô tóc và quần áo rồi ngước mắt ngó nhìn xung quanh. Ngôi nhà tranh khá đơn sơ, có lẽ là do thợ săn dựng lên rồi bỏ lại. Giữa nhà là một cái bếp dã chiến, ở góc nhà có một đống củi khô chất gọn gàng. Trong nhà cũng không có nhiều vật dụng, chỉ có vài món đơn giản như: nồi, vài cái chén dĩa, ấm trà, chung trà, muỗng đũa.

Tiết Dương bước đến bên cửa sổ, lấy thanh gỗ chống cửa chớp lên, nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài rồi quay đầu lại nhìn Hiểu Tinh Trần:

- Cơn mưa này chắc còn kéo dài lâu, hết cách rồi, chúng ta nghỉ tạm lại đây đi.

Dứt lời, hắn bước đến góc phòng, lấy củi khô chất lên chiếc bếp dã chiến, rút ra một miếng phù chú làm mồi lửa rồi thả vào đống củi. Lửa thoáng chốc bùng lên, cả căn nhà bừng sáng, ấm áp.

- Đến đây ngồi đi.

Tiết Dương vừa lấy một thanh củi nghịch đống lửa vừa cất tiếng gọi Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần bước đến ngồi cạnh hắn, ánh lửa chiếu rọi lên gương mặt y khiến những đường nét càng thêm nhu hòa. Tiết Dương ngắm nhìn y được một lúc chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sợ không khống chế được chính mình mà có hành động thất thố nên vội dời mắt đi, chuyên chú nghịch lửa.

Hai người không ai nói với ai câu nào. Cứ trầm mặc một lúc lâu như vậy, cuối cùng Tiết Dương vẫn là người chủ động lên tiếng:

- Đang nghĩ gì đó?

Hiểu Tinh Trần im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

- Trước đây, chưa kể qua với ngươi, kiếp trước, dường như trước khi chết, ta đã được một người thần bí chăm sóc.

Tiết Dương chấn động, kiếp trước Hiểu Tinh Trần đang yên bình khỏe mạnh thì tự tử chết trong vòng tay hắn, y làm sao còn có thể gặp được ai? Có phải bởi vì hồn phách không đầy đủ, nên ký ức của y đã đảo lộn đến mơ hồ rồi không?

Hắn cố giữ cho giọng mình nghe thật bình tĩnh:

- Có chuyện đó nữa à? Kiếp trước ngươi đột nhiên mất tích, đến lúc ta tìm thấy thì ngươi đã chết rồi. Vậy có lẽ là trong khoảng thời gian đó ngươi đã gặp được người kia.

- Ừm, có lẽ vậy.

- Hắn trông như thế nào?

- Kỳ thực, ý thức của ta lúc đó rất mơ hồ, không thấy rõ được dung mạo của người đó, chỉ biết người đó mặc đồ đen, là một nam nhân rất anh tuấn.

Bàn tay đang cầm thanh củi của Tiết Dương khẽ run rẩy, hắn vội che giấu tâm tình kích động bằng một nụ cười:

- Không thấy rõ mặt, mà biết rằng người đó rất anh tuấn sao?

Hiểu Tinh Trần vô tư mỉm cười:

- Ừm, kể cũng lạ, chỉ là cảm nhận như vậy thôi. Người đó có vẻ rất quan tâm lo lắng cho ta, cũng đối đãi với ta thật lòng. Ta lúc đó nằm yên một chỗ, toàn thân không thể cử động, vẫn luôn mơ mơ hồ hồ. Hắn mỗi ngày đều trò chuyện cùng ta, dường như đã nói với ta rất nhiều điều, chỉ tiếc là ta không nghe thấy được gì. Hắn mỗi ngày đều nấu cơm gọi ta dậy cùng ăn, nhưng ta không dậy nổi nên hắn đành buồn bã ăn một mình. Thỉnh thoảng, hắc y nhân đó còn ôm ta vào lòng mà khóc... Kỳ thật, ta không biết hai chúng ta đã quen biết nhau khi nào, làm sao lại quen biết, không hiểu sao hắn lại đối xử với ta tốt như vậy...

Tiết Dương cảm thấy cõi lòng toàn vị đắng chát, lưng áo không biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn mơ màng nghe thấy giọng mình vang lên:

- Hắn... rất tốt sao?

Hiểu Tinh Trần thấy biểu hiện của Tiết Dương có vẻ không đúng nên liếc nhìn hắn:

- Ngươi làm sao vậy?

Tiết Dương hồi thần, vội ổn định lại cảm xúc của mình:

- Không, không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ, không biết người đó như thế nào.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng:

- Có lẽ vài năm nữa ta sẽ gặp được vị hắc y nhân đó. Lúc đó sẽ giới thiệu hắn với ngươi.

Tiết Dương có chút không chịu đựng nổi, liền đánh gãy lời nói của y:

- Ngươi có từng nghĩ, chuyện quá khứ đã thay đổi nhiều như vậy, có thể ngươi sẽ không bao giờ gặp được vị hắc y nhân đó không?

Hiểu Tinh Trần vẫn không nhận ra xao động trong lòng hắn, chỉ nghiêm túc cân nhắc ý nghĩa trong lời nói của hắn rồi mỉm cười:

- Ta cũng không biết nữa. Nhưng nếu không gặp được hắn thì quả thật đáng tiếc.

- Ngươi thật sự muốn gặp hắn?

- Ừm.

- Tại sao?

- Chỉ muốn nói với hắn một lời cảm ơn, kiếp trước đã chiếu cố ta lâu như vậy.

Tiết Dương không biết nói gì nữa, chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi bỏ nốt thanh củi vào đống lửa, bước đến bên cửa sổ trầm mặc ngắm màn mưa trắng xóa.

Một trận mưa này, như muốn trút hết nước xuống gột rửa nhân gian. Mưa từ sáng sớm cho đến tận xế chiều mới tạnh hẳn.

Hai người kể từ sau bữa cơm tối của ngày hôm qua đã không ăn gì, hiện tại có chút chống đỡ không nổi, nên một con gà gô rụt rè ra khỏi tổ sau cơn mưa liền không may mắn trở thành bữa ăn chiều của họ. Hiểu Tinh Trần tuy thường ăn chay nhưng cũng không phải hoàn toàn kiêng ăn mặn, nên món gà nướng kia đối với y cũng không có vấn đề gì.

Sau khi ăn xong, hai người liền rời khỏi ngôi nhà tranh kia quay trở lại Nghĩa Thành. Tiểu muội muội A Thiến chắc là đợi chờ họ lâu rồi.

Kể từ cuộc nói chuyện kia, Hiểu Tinh Trần cứ thấy biểu hiện của Tiết Dương có điểm kỳ quái, nhưng y lại nghĩ không ra kỳ quái ở chỗ nào. Thấy hắn dường như đang mang rất nhiều tâm sự, y cũng im lặng không nói gì, đi sóng vai bên hắn.

Hai người cứ thế một đường đi thẳng, sắp ra khỏi rừng trúc.

Chợt không gian nhất thời im ắng quỷ dị.

Tiết Dương hồi thần, cảnh giác nhìn xung quanh, ánh mắt hắn sắc bén như lợi kiếm khiến người ta không rét mà run. Tay phải hắn cầm Giáng Tai, tay trái rất tự nhiên nắm lấy cổ tay trái của Hiểu Tinh Trần, dắt y đi. Hành động này nhìn qua như là đang lợi dụng tình thế nhưng giọng nói của hắn lại trang nghiêm vô cùng:

- Hiểu Tinh Trần, cẩn thận! Đi phía sau ta!

Luận về võ công, Tiết Dương so với Hiểu Tinh Trần chỉ có kém chứ không có hơn. Nhưng hắn lại hết lòng bảo vệ y, sẵn sàng nhận mọi rủi ro nguy hiểm về phía mình, khiến Hiểu Tinh Trần không biết tư vị trong lòng mình là gì. Y đang định lên tiếng bảo hắn "Không cần đâu" thì chợt phía trước lóe lên ánh bạc, hàng loạt kim châm phóng về phía hai người.

----------

Lời Tác giả:

Đừng hỏi ta vì sao những người yêu nhau thường sợ Đông sợ Tây, suy nghĩ lòng vòng lẩn quẩn, lại vừa ngốc nghếch a...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip