Tiet Hieu Nguoi Vi Thien Ha Ta Lai Chi Vi Nguoi Chuong 11 Nguoi Co Cam Nhan Duoc Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một lúc trầm tư, Bảo Sơn Tán Nhân nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chuyện đã qua, không nói nữa, nhưng chuyện trước mắt vẫn phải tính toán. Ấn ký kia chỉ còn lại ba cánh hoa chưa nở, tuy tạm thời cũng không phát sinh vấn đề gì, nhưng tương lai nếu con muốn thay đổi những chuyện mà con không cam lòng trong kiếp trước, sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cho nên, con nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đến cuối cùng, con mong muốn điều gì? Con có thể hi sinh những gì, lại không thể từ bỏ những gì? Chuyện này Vi Sư cũng chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Còn lại con phải tự mình quyết định.

- Tạ ơn Sư Phụ chỉ dạy. Đồ nhi sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Sau khi Bảo Sơn Tán Nhân rời đi, Hiểu Tinh Trần vẫn còn đứng đó lặng yên suy nghĩ. Mà Tiết Dương cũng như pho tượng đứng ở một góc kia, lặng lẽ nhìn bóng lưng y.

Sau một lúc lâu, Hiểu Tinh Trần mới hồi thần, chợt nhớ ra đến giờ Tiết Dương phải uống thuốc. Y khẽ thở dài quay trở về con đường nhỏ, không ngờ khi vừa bước ra khỏi khúc quanh lại thấy Tiết Dương đứng đó, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn tiều tụy như một pho tượng khắc khổ.

Nội tâm Hiểu Tinh Trần chợt co rút.

Hắn dường như đứng đây đã lâu, khoảng cách lại gần như vậy, không biết lúc nãy hắn đã nghe được bao nhiêu chuyện về Nghịch Thiên Ấn rồi?

- Chuyện lúc nãy Bảo Sơn Tiền Bối nói, ngươi định sẽ làm thế nào?

Quả nhiên...

Hiểu Tinh Trần trong lòng binh hoang mã loạn nhưng vẫn cố gắng ra vẻ trấn định, yên lặng không nói lời nào. Y đi lướt qua Tiết Dương, nhưng cánh tay y đã bị người kia giữ lại.

Tiết Dương nhẹ cầm lấy tay trái của y, vén tay áo y lên. Hiện ra trước mắt hắn là một bông hoa đỏ rực có 3 cánh, trông vô cùng chói mắt mà thê lương.

Tiết Dương cúi đầu ngắm nhìn ấn ký trên lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần. Bàn tay hắn đang nắm lấy tay y chợt run rẩy, dường như cả thân người của hắn cũng run rẩy theo, hắn mím chặt môi như cố kiềm chế cảm xúc. Khi hắn ngước lên, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ vằn tia máu trông thật đáng sợ. Hắn cất giọng khàn khàn:

- Chỉ còn lại ba cánh hoa nữa thôi... Nếu tiếp tục nghịch thiên cải mệnh, sẽ hồn phi phách tán, ngươi có biết không?

- Hồn phi phách tán, bất nhập luân hồi thì đã sao? Ta kiếp trước vốn dĩ đã là như vậy, cũng không dám mơ là sẽ còn có được kiếp này. Được như hiện giờ ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chuyện xảy ra trước mắt ta, sao ta có thể không quản? Tiết Dương, ta không thể thấy chết mà không cứu, ta làm không được.

- Vậy còn ta thì sao? Ngươi có bao giờ nghĩ cho ta chưa?

Ngươi có biết kiếp trước sau khi ngươi chết, tám năm đó ta đã trải qua thế nào không? Ta thực sự không muốn trải qua chuyện đó một lần nào nữa. Ta thực sự chịu không nổi, thực sự, thực sự chịu không nổi nữa, ngươi có hiểu không? Hiểu Tinh Trần, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ngươi đều đáng ghét như vậy. Kiếp trước, ta gạt ngươi thì ngươi lại tin, ta nói thật lòng ngươi lại không tin. Kiếp này, ngươi đối với thiên hạ luôn hết lòng hết dạ, duy chỉ có ta là ngươi chưa bao giờ để ý xem ta cảm nhận thế nào, ta có đau lòng không.

- Ngươi có nghĩ tới, sau khi ngươi hồn phi phách tán, ta sẽ phải sống tiếp như thế nào không? Ngươi cứ ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết, ngươi bảo ta phải làm sao đây? Con người của ngươi, đúng là vừa ngu ngốc vừa cố chấp đến hết thuốc chữa! Hiểu Tinh Trần, ta thật sự rất ghét, rất ghét ngươi như vậy...

Tiết Dương càng nói, giọng hắn càng như lạc đi.

Thống khổ kiếp trước kiếp này đan xen. Quá khứ đã từng mất đi y, tương lai sau này mỗi ngày dài đằng đẵng đều sẽ không có y. Nỗi đau như thủy triều đánh úp lấy hắn, nước mắt cuối cùng không kềm giữ được nữa, tràn mi, lăn dài trên má.

Hiểu Tinh Trần ngây ngốc.

Tiết Dương... hắn đang khóc ư?

Hiểu Tinh Trần còn đang hoang mang mình có nhìn lầm không thì đã bị người kia gắt gao ôm lấy. Vòng tay ôm của Tiết Dương cũng giống như con người của hắn vậy, vừa lưu manh vừa bá đạo, không chừa một kẽ hở, không cho phép phản kháng. Mà thực ra, Hiểu Tinh Trần vốn cũng không định phản kháng. Thời điểm thấy Tiết Dương vì mình mà rơi lệ, Hiểu Tinh Trần chợt thấy tim mình nhói đau, y thậm chí còn có chút luống cuống tay chân. Hiểu Tinh Trần còn đang bối rối không biết phải làm sao để an ủi hắn thì gáy của y bị chế trụ.

Đột nhiên, trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp, mềm mại...

Cả người Hiểu Tinh Trần khẽ run rẩy, trong đầu y vô cùng rối rắm. Đối với chuyện ái tình, y căn bản như một tờ giấy trắng, không có chút kinh nghiệm, cũng không biết phải đối mặt thế nào, chỉ biết nhắm chặt hai mắt.

Chợt trên môi y cảm nhận vị mặn đắng, là những giọt nước mắt của người kia chạm vào môi y, khiến y chợt cảm thấy bi thương vô hạn. Mặc dù bị ôm rất chặt, Hiểu Tinh Trần vẫn cố vươn tay ra ôm lấy Tiết Dương, khẽ vuốt lưng hắn. Thấy hắn đau khổ, tim y cũng đau nhói từng cơn, y quên mất tình trạng hiện tại của bản thân, mở miệng định an ủi hắn.

Tiết Dương nhận thấy Hiểu Tinh Trần hé môi thì đầu lưỡi hắn lập tức tiến vào, cùng y dây dưa không dứt.

Thống khổ, bi thương, bất lực, không cam lòng... biến thành si mê điên cuồng, quấn quít triền miên.

Giữa môi lưỡi giao triền ngọt ngào bất tận, Hiểu Tinh Trần mơ hồ cảm giác được mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng rất nhanh, một chút phát giác nhạy bén này bị tình triều quét qua, cuốn trôi sạch sẽ.

Đến khi hơi thở của hai người trở nên hỗn loạn, Tiết Dương mới rời môi y ra, nhưng vẫn giữ y trong vòng tay hắn.

Trong đầu Hiểu Tinh Trần đã loạn thành một đoàn, cảm thấy mặt mình nóng đến lợi hại, tim đập như nổi trống, hết sức ồn ào. Y khẽ liếc mắt nhìn Tiết Dương, tự hỏi không biết tiếng tim đập của mình có làm ồn đến hắn không?

Chỉ thấy Tiết Dương hơi ngửa cổ, hé miệng thở hổn hển, hầu kết nhấp nhô, hắn khẽ nuốt xuống, tựa như đang tận lực khắc chế điều gì đó. Một lúc sau, hắn nắm lấy tay y, đặt lên ngực mình, ở ngay vị trí trái tim. Trong đôi mắt vẫn còn lấp lánh ánh nước kia là ôn nhu vô hạn, sâu không thấy đáy, khiến y như lạc vào đại dương mênh mông rộng lớn, trầm luân.

Giọng hắn khàn khàn, y lại đau xót nghe ra trong đó một tia nghẹn ngào:

- Mỗi lần thấy ngươi vì đám người đáng chết ngoài kia mà không màng đến sinh mệnh của mình, đối nghịch với Thiên Đạo, nơi này của ta rất khó chịu, rất đau, ngươi có biết không? Mỗi lần ngươi quan tâm tới ta, dù chỉ là một chút thôi, trái tim này sẽ không ngừng nhảy nhót, điên cuồng run rẩy, ngươi có cảm nhận được không? Hiểu Tinh Trần, ngươi có cảm nhận được không? Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không?

Tiết Dương chợt quay đi, đưa tay lên che miệng, cúi người ho khan. Hiểu Tinh Trần muốn bước qua đỡ lấy hắn, lại bị hắn dùng tay ngăn lại. Hắn nở một nụ cười tự giễu, lẩm bẩm:

- Sao ta lại nói những chuyện này với ngươi cơ chứ? Ngươi ngốc như vậy, làm sao có thể hiểu được.

Sau đó, hắn quay lưng rời đi, để lại một mình Hiểu Tinh Trần mờ mịt đứng đó.

---

- Bảo Sơn Tiền Bối, Tiết Dương có chuyện muốn thỉnh giáo Tiền Bối.

Cửa mật thất mở ra, Bảo Sơn Tán Nhân đang đứng giữa phòng, nét mặt trang nghiêm pha lẫn lạnh lùng. Chỉ có đối với đồ đệ của mình, vị tiên nhân này mới lộ ra vẻ ôn nhu dịu dàng, đối với người ngoài, nàng luôn cao cao tại thượng, thập phần xa cách.

Tiết Dương bước vào, cửa mật thất khép lại sau lưng hắn. Sau khi cúi người thi lễ với Bảo Sơn Tán Nhân, hắn thẳng thắn đề cập đến chủ đề chính:

- Lúc nãy, chuyện Tiền Bối nói với Hiểu Tinh Trần, ta đã vô tình nghe được. Mong Tiền Bối đừng giận, ta không hề có ý mạo phạm. Chuyện này rất quan trọng đối với ta, nên ta mong được thỉnh giáo Tiền Bối vài chuyện.

Bảo Sơn Tán Nhân nhìn Tiết Dương một lượt rồi thong thả cất tiếng:

- Tiết Công Tử rất thẳng thắn, rất tốt. Ta lúc nãy đương nhiên biết những lời kia ngươi đều nghe được, cũng đoán được ngươi sẽ đến tìm ta. Nói đi, ta tin những chuyện mà ngươi biết so với tiểu đồ đệ của ta chỉ nhiều hơn chứ không ít.

Tiết Dương lấy Âm Hổ Phù từ ngực áo mình ra đưa cho Bảo Sơn Tán Nhân:

- Tiền Bối cao minh. Hiểu Tinh Trần hồn phách không hoàn chỉnh, có nhiều chuyện kiếp trước y vốn không biết. Là ta kiếp trước đã dùng vật này để buộc hồn phách của ta và y lại với nhau, nhưng mà cũng không hề có chút công dụng nào. Lại không ngờ tới, sau khi ta chết, y lại cùng ta trùng sinh.

Bảo Sơn Tán Nhân nhận lấy Âm Hổ Phù, đánh giá một lượt rồi cất giọng không nhanh không chậm:

- Vật này uy lực vô song, nhưng tà khí quá nặng. Ta nhất thời chưa nhìn ra được huyền cơ trong đó.

- Vật này tên gọi là Âm Hổ Phù, do một người khác luyện ra được, công dụng của nó là để điều khiển hung thi. Nhưng sau đó người kia lại hủy nó đi, ta có chút hứng thú nên tìm hiểu về nó, cuối cùng cũng phục chế được tám chín phần. Nếu nó có thể giúp ích cho Hiểu Tinh Trần, làm phiền Tiền Bối giữ lại nghiên cứu thêm.

Bảo Sơn Tán Nhân dời mắt khỏi khối Âm Hổ Phù lạnh lẽo trong tay, nhàn nhạt liếc nhìn Tiết Dương:

- Một vật phí nhiều tâm huyết của ngươi như vậy, liền giao cho ta?

Tiết Dương khẽ cúi đầu:

- So với nó, y càng quan trọng.

Bảo Sơn Tán Nhân không khỏi nhớ đến bộ dáng đồ đệ của nàng ngày đó quỳ trên đất cầu xin nàng cứu mạng người kia: "Đối với đồ nhi mà nói, hắn... là một người rất quan trọng".

Người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, thật tốt a...

- Được, vậy tạm thời ta sẽ giữ lại. Thật ra, trong sách cổ cũng có ghi chép lại phương pháp để giải trừ Nghịch Thiên Ấn. Chỉ là, không phải ai cũng có đủ tư cách để giải, lại càng không phải ai cũng cam tâm tình nguyện.

Mắt Tiết Dương sáng lên, hắn cuối cùng cũng nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng cất tiếng:

- Là phương pháp gì? Xin tiền bối chỉ giáo.

- Được, nói cho ngươi biết trước cũng tốt. Phương pháp này, sở dĩ nói không phải ai cũng có đủ tư cách để giải là bởi vì chỉ có ký chủ, tức là người có mệnh cách bị trói buộc với mệnh của người mang Nghịch Thiên Ấn, mới có đủ tư cách để giải. Thứ hai, là người đó còn phải cam tâm tình nguyện thực hiện điều đó. Cách giải nói ra khá phức tạp, phải thiết lập cấm chú, thông qua trận pháp mới giải được. Nói cho dễ hiểu, chính là một mạng đổi một mạng, thành bại lại không chắc.

Tiết Dương nhỏ giọng lặp lại:

- Một mạng đổi một mạng?

- Phải, trên đời này, ai mà chẳng yêu quý mạng sống của chính mình, đây là lẽ tự nhiên. Muốn một người hi sinh mạng sống của mình để cứu người khác, tình cảm phải lớn thế nào? Tình cảm đã lớn như vậy, người kia sẽ đồng ý để hắn chết vì mình sao?

Tiết Dương im lặng không đáp. Bảo Sơn Tán Nhân nhìn Tiết Dương:

- Tiết Công Tử. Tình hình của Tinh Trần hiện tại vẫn vô sự, ngươi đừng quá lo lắng. Ta sẽ thử tìm thêm cách khác. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ thông suốt rồi có thể quay lại đây tìm ta. Ta sẽ hướng dẫn cho ngươi cách mở kết giới ở chân núi, lúc đó ngươi có thể đến đây mà không cần Tinh Trần giúp.

- Đa tạ Tiền Bối. Ta còn một việc nữa muốn thỉnh cầu người.

- Được, ngươi nói đi.

- Những gì Tiền Bối cùng ta nói với nhau hôm nay, ta không muốn để Hiểu Tinh Trần biết được. Cho nên, mong Tiền Bối giữ kín chuyện này với hắn.

Ngẫm nghĩ một lát, nàng cất tiếng hỏi:

- Vì sao?

- Ta hiện tại cũng chưa suy nghĩ được rõ ràng. Nhưng ta biết chắc chắn một điều: nếu biết được, y nhất định sẽ không đồng ý.

Khóe môi Bảo Sơn Tán Nhân khẽ cong lên:

- Ngươi xem ra hiểu khá rõ tiểu đồ đệ của ta. Được, ta hứa.

- Vậy, đa tạ Tiền Bối. Tiết Dương xin cáo lui.

Bảo Sơn Tán Nhân im lặng nhìn Tiết Dương rời đi. Đến khi hắn gần đến cửa mật thất, nàng chợt cất tiếng:

- Nói ra nghe thử, tại sao lại nghĩ đến chuyện mạo hiểm tính mạng vì y?

- Là bởi vì... ta nợ y.

Bảo Sơn Tán Nhân không hỏi thêm gì nữa. Chuyện kiếp trước, nàng đã có thể đoán được bảy tám phần.

Người kia, hẳn là đang chuộc tội đi.

---

Buổi nói chuyện khá dài, Tiết Dương trở về phòng thì trời đã tối. Không ngờ Hiểu Tinh Trần lại đang ngồi bên mâm cơm đợi hắn.

Tiết Dương vừa bước vào phòng đã thấy y vội đứng lên tiến về phía hắn, trông y có vẻ vô cùng lo lắng, những ngại ngùng lúc nãy dường như cũng tan biến.

- Ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy.

- Chỉ là đi quanh quẩn không mục đích. Muộn thế này rồi, ngươi cũng chưa ăn sao?

- Ta đợi ngươi.

Trong ngực lan tràn cảm giác ấm áp, Tiết Dương cảm thấy mặt mình cũng đỏ lên rồi. Hắn ho khan một tiếng, che giấu cảm giác bối rối:

- Được, vậy cùng ăn đi.

Hai người ngồi xuống, đồ ăn trên bàn đều đã nguội lạnh. Tiết Dương chọc chọc đũa vào bát cơm, không hề có tâm trạng muốn ăn. Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, cũng không biết nói gì cho phải.

Sau một lúc lâu, hắn nặng nề lên tiếng:

- Cánh hoa thứ nhất xuất hiện, có phải là lần ở Lịch Dương Thường Thị, ngươi không giao ta cho Thanh Hà Nhiếp thị, mà dùng thân phận Minh Nguyệt Thanh Phong bảo chứng cho ta không?

Yên lặng một chút, Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu:

- Phải.

- Cánh hoa thứ hai, có phải là lần ta giúp ngươi đi cứu Tống Lam và Bạch Tuyết Các không?

- Phải.

- Cánh hoa thứ ba, có phải bởi vì ngươi mang ta về đây, cầu xin Bảo Sơn Tiền Bối cứu mạng ta không?

Hiểu Tinh Trần khẽ liếc nhìn Tiết Dương, cuối cùng nhẹ gật đầu:

- Phải.

Tiết Dương yên lặng không nói gì nữa. Qua một lúc, hắn chợt ôm ngực ho khan, không ngờ lại ho ra một ngụm máu. Hiểu Tinh Trần chấn kinh, vội bước qua đỡ lấy hắn, kiểm tra kinh mạch của hắn.

Kể từ khi biết Tiết Dương nội thương khó chữa khỏi, Hiểu Tinh Trần liền theo Sư Phụ y Bảo Sơn Tán Nhân và Tiểu Sư Muội Nhậm Lộ Khiết học y thuật để tiện bề chăm sóc hắn. Sau khi kiểm tra một lượt, biết hắn không có gì đáng ngại, chỉ là tâm tình xao động nên bị ói máu, y mới nhẹ thở ra một hơi, lấy bình sứ ra đút cho hắn một viên thuốc. Tiết Dương ngồi lặng yên, không nói gì. Hiểu Tinh Trần đứng cạnh hắn, cũng không biết phải nói gì.

Qua một lúc lâu, Tiết Dương mới lên tiếng:

- Ta thật hối hận vì lúc đó đã đồng ý giúp ngươi! Đáng lý ra ta nên ngăn ngươi lại mới phải!

- Ngươi đừng tự trách. Là do ta quyết định như vậy, không phải lỗi của ngươi.

Tiết Dương chợt vòng tay ngang eo y, áp mặt mình vào ngực của y, giọng hắn nỉ non:

- Hiểu Tinh Trần, hứa với ta, sau này đừng tùy tiện thay đổi quá khứ nữa, có được không?

Giọng hắn có chút hư nhược, mềm như nước, khuấy động cõi lòng y, khiến tim y vừa ngứa vừa đau, không cưỡng lại được đành đáp ứng hắn:

- Được, ta hứa với ngươi. Sau này sẽ không tùy tiện thay đổi quá khứ nữa.

Tiết Dương khép mắt lại, nuốt xuống ngụm máu tanh ngọt nơi cổ họng, đôi hàng mi đen dày lấp lánh ánh nước, nhưng hắn cưỡng ép mình không được rơi lệ.

Hiểu Tinh Trần, ta biết, đến lúc đó, ngươi sẽ không làm được. Ngươi vẫn luôn như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không làm được. Nếu đã như vậy, đến lúc đó, ta sẽ làm thay ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip