Chap 5: Đêm Mãnh Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiệu suất làm việc nhân viên cô rất nhanh và hiệu quả, buổi chiều trên tay nàng đã cầm cuốn sổ hồng chứng minh cô và nàng đã là vợ chồng hợp pháp.Cô cũng nhanh chóng đóng gói nàng về biệt thự.Dù rất muốn ở lại nơi đây nhưng giờ nàng đã là vợ người ta không phải chồng ở đâu vợ ở đó sao? Với lại chóng đối vô hiệu lực.Nhìn căn phòng rộng lớn hơn gấp mấy lần ngôi nhà của nàng. Mọi thứ xung quanh đều cao cấp ngay cả phòng tắm cũng sang trọng vào rồi không muốn ra.Hazi...nàng thở dài đây như một giấc mộng mà không biết sẽ là ác mộng hay là giấc mơ ngọt ngào.Cả ngày mệt mỏi nàng ôm đồ đi tắm.



Lan Ngọc vào phòng không thấy vợ đâu nhìn cửa phòng tắm cô biết nàng trong đó, ăn cơm xong cô qua thư phòng xử lí công việc cũng muốn cho nàng chút thời gian suy nghĩ mọi chuyện.Cô mở tủ lấy đồ sang phòng khác tắm.



Khi Vỹ Dạ tắm xong thì nhìn cái đầm ngủ bằng phi màu đen.Nàng nghiến răng ken két chửi thầm ba đời nhà tên chồng của nàng. Khi soạn đồ về biệt thự chỉ cho nàng lấy sách còn lại quần áo bỏ lại hết với lí do là cô ta đã chuẩn bị cho nàng. Từ xưa giờ nàng hay mặc đồ ngủ kitty đâu có sexy như vậy.Nàng thở dài rồi đành mặc vào ra đến nơi thì thấy Lan Ngọc đã ngồi trên giường đọc sách.Nghe tiếng mở cửa Lan Ngọc quay lại thấy vợ cô đôi mắt long lanh đứng đó nhìn cô gượng gạo khuôn mặt sạch sẽ ửng hồng.Làn da trắng mịn nổi bật hơn khi mặc chiếc đầm ngủ màu đen, thân hình càng mãnh mai nhìn mong manh, ngây thơ dụ dỗ người ta phạm tội.Mái tóc còn ướt những giọt nước chảy xuống chiếc cổ trắng nõn, bộ ngực phập phồng vì đang hồi hợp.Đúng là đang thử thách cô mà làm sao cô chịu nổi, cô hướng nàng đưa tay ra.Vỹ Dạ chậm chạp đi lại cô,cô kéo nàng ngồi xuống giường lấy máy sấy ra hong tóc cho nàng. Từ đầu đến cuối cô không nói câu nào.Còn Vỹ Dạ ngồi cứng ngắc tim đập thình thịch vì cử chỉ dịu dàng của cô và cũng hồi hộp biết chuyện gì sắp xảy ra.Thấy tóc đã khô cô cất máy sấy vào tủ ôm lấy nàng để lên đùi vùi mặt vào hỏm cổ nàng hít lấy hương thơm khiến cô cảm thấy bình yên.Cô hôn lên tóc nàng lên cổ, nàng nhột nên rụt cổ lại.


"Vỹ Dạ"



Cô khàn khàn gọi tên nàng vừa gọi cô hôn lên vành tai nàng sau đó ngậm hẳn vào miệng lưỡi  nàng  chui vào tai rồi lại men theo gặm cắn xương quai xanh trượt xuống cô hôn lên cổ nàng lúc mạnh lúc nhẹ, Vỹ Dạ thở hỗn hển cảm thấy thân thể mình mềm nhũng muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, cảm thấy cơ thể nóng lên có một luồn khí chạy thẳng xuống hạ thân.Lan Ngọc nhìn lên thấy khuôn mặt vợ cô đang dần mê loạn, cô xoay mặt nàng sang hôn lên môi nàng. Mút lấy môi nàng và quấn lấy đầu lưỡi,nàng không biết bắt đầu từ bao giờ tay cô  đã thò vao trong áo nàng xoa nắn bộ ngực của nàng



" Ưm.. "



Vỹ Dạ chịu không nổi rên thành tiếng.Lan Ngọc nghe được tiếng rên của nàng,cô xoay người lại, cô và nàng cùng ngã xuống giường cô nhanh chóng lột sạch đồ mình và nàng hai người trần chuồng áp sát vào nhau không khẽ hở.Vỹ Dạ mắc cỡ không thôi, nàng nhắm mắt lại để không thấy cảnh tượng trước mắt.Nhưng càng nhắm mắt mọi thứ cảm xúc càng rõ ràng.Lan Ngọc nhìn thân thể mãnh khãnh trước mắt máu như sôi trào cô khom người xuống ngậm lấy một bên ngực của nàng mà mút " chụt chụt " khi dính đầy nước miếng cô lại sang bên kia đến khi liếm láp hai hạt đậu cứng lên cô lại nhồi người lên hôn môi nàng



"Bà xã! Em mở mắt ra nhìn Ngọc"



Vỹ Dạ  nghe lời mở mắt ra thấy được cô đang nhìn nàng chăm chú trong mắt là ngọn lửa cháy bỏng, người nàng như bị cô thiêu đốt, nàng muốn nhiều hơn cầm lòng không đặng nàng vươn tay ra ôm cổ cô, đáp lại nụ hôn của cô, nàng hôn không giỏi nhiều lúc cắn vào môi cô nhưng lại kích thích cô đến đỉnh điểm tay cô mò xuống nơi bí ẩn của nàng.Cô cho ngón tay vào, Vỹ Dạ sợ hãi kẹp chặt tay cô đôi mắt long lanh nhìn cô như lên án.



"Vợ à! ngoan thả lỏng ra nào,em chặt quá."



Nàng nghe thế thả lỏng thân thể để cô tự do hoạt động tay ra vào trong nơi đó.Môi cô không ngừng nghỉ hôn mút lấy lưỡi nàng.Vỹ Dạ chỉ biết -" ưm.. "rên rỉ ra tiếng.



Thấy nàng co người lại hét lên cô trượt người xuống cho biểu tượng phái nữ của cô vào.Cô quan sát thấy nàng nhăn mặt co ngừng lại đẩy từng chút một đến khi đâm thủng lá chắn cuối cùng nghe nàng kêu đau nước mắt chảy ra cô hôn nàng tay còn lại xoa nắn nơi đó.Thấy nàng không còn khó chịu nữa cô mới luân động nhẹ nhàng.Vỹ Dạ thấy mình như sắp chết tới nơi nhưng rất thoải mải nàng bắt đầu rên rỉ



"Ưm....ưm....Lan Ngọc....Ngọc... em... em....."



Nàng muốn diễn tả cho cô biết cảm giác mình bây giờ nhưng không biết tả sao.



"Em gọi Ngọc là gì. Hửm?"



Cô cắn tai nàng đầu lưỡi liếm hết tai sang cổ rồi hôn khắp mặt nàng



"Lan Ngọc"



"Còn gì nữa?"- Lan Ngọc chống cằm nhìn Lâm Vỹ Dạ. Ôn nhu đưa tay vuốt ve khuôn mặt vợ



"Ông..xã.."



"Gọi lại cho Ngọc nghe."



"Ông xã...người ta khó chịu....á...ưm...."



Lan Ngọc biết nàng sắp lên đỉnh đột nhiên cô điên cuồng chạy nước rút cái nào cũng sâu và mạnh mẽ.Nàng như bị đưa lên thiên đàn, hạ thân nàng co rút lại,hai người cùng rên lên thành tiếng cái cuối cùng cô phun hết nhiệt dịch nóng bỏng vào cơ thể nàng. Nàng mệt la không thành tiếng cô ôm nàng để nàng nằm lên ngực cô cho nàng dễ thở, tay cô vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của nàng. Sau đó ôm nàng vào tắm sạch sẽ hai người mới ôm nhau đi ngủ.Đêm nay Vỹ Dạ ngủ rất ngon giấc.Còn Lan Ngọc thì cảm thấy thỏa mãn hôn chán vợ mình rồi củng chìm vào giấc ngủ.




Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip